Editor: Team Trà Xanh
VĂN ÁN:
Vợ bé của đại lão dân quốc giàu xổi rồi……
Đương nhiên là đá ông lớn luôn!
Cố Chi vẫn luôn ở bên cạnh Hoắc Đình Sâm làm một cô vợ bé tiêu chuẩn, hội tụ đủ dung nhan xinh đẹp và thân thể mềm mại, được người ở toàn bộ Bến Thượng Hải nhận định là sẽ gả vào Hoắc gia, là kẻ địch số một cần phải được giải quyết của các danh môn tiểu thư.
Nhưng mà chỉ có Cố Chi biết, gần đây thái độ của Hoắc Đình Sâm đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt, Hoắc gia đã tìm được cho anh một vị hôn thê từng đi du học rồi, vị hôn thê này tuân theo chủ nghĩa kiểu Tây, hôn nhân chỉ có thể một vợ một chồng.
Mắt thấy công mình vất vả ngần ấy năm mà ngay cả một vị trí vợ bé cũng sắp không giành được, ban đêm Cố Chi trằn trọc mãi không ngủ, nửa đêm liền chạy ra ngoài mua một tờ vé số.
Trúng rồi! Trúng giải thưởng lớn nhất của Bến Thượng Hải từ khi kiến quốc tới nay!
Đêm hôm đó, Hoắc Đình Sâm từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ kia, ưu nhã cởi ra nút áo sơ mi của mình, nở nụ cười vô cùng ái muội: “Hửm?”
“Tôi…” Cố Chi cắn môi, dưới ánh đèn lập lòe, cô nhìn thấy thân hình của anh càng ngày càng gần, nghĩ tới chức vợ bé đã bị ngâm nước nóng của mình, cô đột nhiên nắm chặt tấm vé số kếch xù trong tay, trực tiếp xả ra ác khí đã tích tụ mấy năm qua, vung chân đá vào chỗ nào đó của người đàn ông kia: “Bà đây không làm nữa!”
Hoắc Đình Sâm:!!!
– —–
Từ sau khi Cố Chi đi rồi, tin tức về cô giống như điện báo mà truyền đi khắp nơi.
“Cố tiểu thư vừa mua một tiệm trang sức”
“Cố tiểu thư mua căn biệt thự kiểu Tây giá trên trời kia rồi”
“Cố tiểu thư……”
Hoắc Đình Sâm vẫn luôn tưởng Cố Chỉ là đang cầm tiền của anh đi làm linh ta linh tinh, mãi cho đến khi Cố tiểu thư tuyên bố muốn mua lại toàn bộ hiệu buôn tây(*) của Hoắc thị, bao gồm toàn thể công nhân viên của Hoắc thị, chỉ ngoại trừ thiếu đông gia(**) là anh
(*) Hiệu buôn tây: Trước đây là chỉ những cửa hiệu buôn bán chuyên kinh thương với nước ngoài.
(**) Thiếu đông/ thiếu đông gia: Là xưng hô mà người làm thuê dùng để gọi con trai của ông chủ hoặc người thừa kế của ông chủ.
Bình luận