Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 35: 35: Chương 301



Trong vụ án xảy ra bốn năm trước, một nhà ba người ở phía nam thành phố bị người ta giết hại.

Ở thành phố S lúc ấy, vụ án này có thể nói là cực kì rúng động khiến dư luận dậy sóng, gia đình nhà này chết quá thảm đi.
Một nhà ba người gồm một đôi vợ chồng và đứa con trai 8 tuổi.

Một ngày trước gia đình họ vẫn bình thường, vậy mà hôm sau, mọi người lại phát hiện tất cả bọn họ đều đã chết ở trong nhà.
Lúc mọi người phát hiện, cả căn nhà toàn máu là máu, trên vách tường, thậm chí là trên trần nhà đều được nhuộm đỏ.
“……Nói đúng ra thì nhà này có 4 người chết.

Lúc ấy người vợ đang có thai 8 tháng.

Cô ấy bị người ta mổ bụng mà chết.”
Khi mọi người phát hiện, thi thể của cô ấy đã lạnh lẽo không biết đã chết bao lâu rồi.

Trong bụng của cô rỗng tuếch, đứa bé đã không cánh mà bay.
Cảnh sát tìm kiếm bốn phía cũng không tìm thấy thi thể của đứa bé.

Ngoài ra, xác của đứa con trai còn lại cũng không tìm được, chỉ thấy thi thể của hai vợ chồng.

Nhưng căn cứ tình hình ở hiện trường, xem ra người con trai còn lại cũng lành ít dữ nhiều rồi.
Đúng là bởi vì án này quá thảm cho nên lúc ấy, những hộ gia đình xung quanh sợ hãi cũng đã dọn đi gần hết, người ta đều sợ tên sát nhân sẽ tới gõ cửa nhà mình.
“…… Lúc sinh thời, hai vợ chồng họ đều chịu đủ tra tấn, là bị tra tấn mà chết.

Mà ở hiện trường chúng tôi lại không hề tìm thấy dấu vết của kẻ thứ ba, một chút cũng không có.”
Thật giống như căn bản không tồn tại tên hung thủ giết người này vậy.
Nói tới đây, trong mắt Thạch Chính hiện lên một tia hoang mang.

Vụ án này thật sự không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, thậm chí đối tượng tình nghi cũng không có, cho nên đến cuối cùng liền trở thành một vụ án treo.
Đúng là bởi vì không tìm thấy dấu vết cho nên sau khi Thạch Chính nghe Cố Mông nói mới động tâm, thậm chí còn ngồi ở đây hôm nay.
Đối với anh mà nói, án này quả thực chính là một nút thắt.

Bản thân anh lại chính là người cố chấp, nếu không có Cố Mông, anh cũng sẽ vẫn điều tra bất kể có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Cho nên các đồng nghiệp mới mới gọi anh là cục đá chính vì sự cứng đầu, cố chấp này của anh.
Cố Mông cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Tần Vi Vi đứng ở phía sau nhìn từng tấm ảnh có liên quan đến cái chết của gia đình mình, trong lòng tràn ngập oán hận và phẫn nộ, không một khắc nào chị ngừng muốn róc thịt kẻ thủ ác.
Nhà bọn họ chưa bao giờ làm điều gì xấu, trước đó luôn sống rất hạnh phúc.

Nhưng vì Hoàng đại sư, một nhà chị chết thảm quá.

Thậm chí sau khi chết, hồn phách của họ còn bị Hoàng đại sư bắt lại.
“Sao tự nhiên tôi thấy lạnh thế nhỉ?”
“Điều hòa của quán để nhiệt độ thấp quá à?”
“Hắt xì! Tôi đi đây, lạnh thật đấy.”
……
Mấy vị khách ngồi gần bàn của Cố Mông bị lạnh đến nhịn không được run lập cập, nhiệt độ ở nơi này hình như đột nhiên hạ thấp, hơn nữa luồng khí lạnh kia khiến người ta cảm giác như ngấm sâu vào trong xương.
Cố Mông ngẩng đầu nhìn Tần Vi Vi liếc mắt một cái, mặt chị vô cảm, khuôn mặt thâm đen vô cùng âm trầm, âm khí tràn ra chẳng thèm kiêng nể gì.
Mà Thạch Chính lại đang nắm chặt tượng Phật đeo trên cổ, cả người có vẻ hơi bồn chồn.
Anh cảm giác có thứ gì đó rất nguy hiểm khiến lông tơ trên người anh dựng đứng, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này.
“Vật anh đeo trên cổ là thứ tốt đấy.” Cố Mông nhìn anh một cái, đột nhiên mở miệng nói.
Nghe vậy, Thạch Chính tức khắc sửng sốt, siết chặt tượng Phật theo bản năng.

Trên cổ anh vẫn luôn đeo một tượng Phật được điêu khắc bằng gỗ, không biết là loại gỗ gì mà đen nhánh.

Bởi vì chủ nhân thường xuyên vuốt ve nên tượng Phật nhẵn như được phủ một lớp men gốm bóng loáng khiến nó trông rất sinh động, hơi hơi rũ mắt tựa hồ đang nhìn chúng sinh với ánh mắt từ bi.
“Đây là vật tôi đeo từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi người.” Thạch Chính nói.
Cố Mông khẽ gật đầu, nói “Vậy anh nhớ giữ cẩn thận, thứ này mà rơi mất thì anh sẽ gặp phiền phức đấy.”
Lời này cô nói không quá rõ ràng, Thạch Chính nghe cũng chẳng hiểu ra sao, muốn hỏi lại nhưng Cố Mông lại đổi đề tài.
Cô đóng tài liệu lại, thuận miệng nói “Án này các anh không điều tra được gì là đương nhiên, bởi vì hung thủ không phải người mà là quỷ, quỷ bị người ta sai khiến.”
Nghe vậy, Thạch Chính không chớp mắt nhìn cô, hỏi “Sao mà cô biết được? Ma quỷ là một phạm trù trừu tượng, cô phải biết rằng cô nói vậy là phong kiến mê tín đấy.

Lời này nói ra chỉ khiến người ta nghĩ cô đang nói đùa thôi.”
“Sao tôi biết được á, đương nhiên là Tần Vi Vi nói cho tôi biết rồi.

À đúng rồi, Tần Vi Vi chính là người vợ bị sát hại đó.” Cố Mông thoải mái nói, như là hoàn toàn không cảm thấy lời của mình có bao nhiêu đáng sợ.
Cô chỉ chỉ bên người, nói “Tôi biết các người đều không tin ma quỷ, nhưng Tần Vi Vi đúng là đang ở bên cạnh tôi, để tôi bảo cô ấy nói chuyện trực tiếp với anh.”
Nghe vậy, Thạch Chính còn không chưa kịp phản ứng đã thấy Cố Mông duỗi tay điểm nhẹ lên trán anh.

Ngón tay lạnh lẽo của cô khi vào trán anh, Thạch Chính nhịn không được rùng mình một cái, sau đó liền cảm giác có thứ gì đó chui vào mắt mình, anh cảm giác mắt mình thật khoan khoái.
Thạch Chính nhịn không được chớp chớp mắt, anh lắc lắc đầu rồi lại mở to mắt, sau đó liền cảm thấy thế giới hiện ra trước mặt rõ nét hơn bất cứ lúc nào, Cố Mông ngồi trước mặt được bao phủ một vòng hào quang.

Tầm mắt hơi liếc sang phía đặt di động, sau đó cả người ngã khỏi ghế.
Ở trong tầm mắt, bên cạnh Cố Mông mới ban nãy còn không có một ai mà giờ lại xuất hiện một người phụ nữ, hơn nữa làn da lại thâm đen mới nhìn qua đã thấy không phù hợp với tiêu chuẩn của phái nữ.
Tần Vi Vi!
Trong nháy mắt khi bị ngã kia, trong đầu của Thạch Chính hiện lên cái tên này, người này đã thay đổi rất nhiều nhưng gương mặt kia vẫn giống y “Người vợ” trong ấn tượng của anh.

Có nhân viên phục vụ để ý bên này, lập tức đi tới hỏi “Quý khách không sao chứ ạ?”
Thạch Chính phẩy tay, ngồi lại vị trí của mình.

Chỉ trong chốc lát, anh đã bình tĩnh tiếp thu toàn bộ thông tin này.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh ta, Cố Mông lại có chút hứng thú, cô nói “Tôi còn tưởng anh sẽ bị dọa sợ tới mức hét lên chứ.”
Thạch Chính “……”
Anh phát hiện, cô bé trước mắt này có sở thích rất ác độc.
“Mời cô Tần ngồi.” Thạch Chính chỉ vào một vị trí khách khí nói, đồng thời ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua trong lồng ngực cô ấy.
Tần Vi Vi để ý thấy ánh mắt của anh, nói “Đây là con trai tôi.”
Thạch Chính suy tư một chút, nói “Tôi nhớ là con của cô Tần đây hình như đã 7-8 tuổi rồi mà, đứa bé này……”
Đứa bé này nhìn qua cũng chỉ mới 4-5 tuổi.
Nghe vậy, ánh mắt Tần Vi Vi tối đi, chị nói “Đây là đứa bé trong bụng tôi lúc đó, khi tôi chết tôi đang mang thai nó.”
“Cái này!” Thạch Chính trừng đôi mắt, sau một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật này.
Anh giật giật môi, nói “Nó đã lớn vậy à, ha ha ha!”
Nói xong anh hận không thể tát cho mình một cái, nói vớ vẩn cái gì thế không biết.
Tần Vi Vi cười nhẹ, cũng miễn cưỡng coi là cười.
Thạch Chính điều chỉnh lại biểu cảm, anh nhìn Tần Vi Vi cũng ý thức được người bị hại đang ở trước mặt mình, như vậy chân tướng của vụ án này đã bày ra trước mắt rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.