Thể loại: ngôn tình hiện đại, quân nhân, trọng sinh
Vào ngày kết hôn của cô và anh thì sau khi tiệc kết thúc anh đã nói răng: “Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn.”
Khi cô nghe xong chỉ ngước mắt cười, “1000 vạn!”
Liền lặp tức anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người.
“Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!”
Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh!
____
“Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!”
Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài.
“Tôi cưỡng bức anh?”
“…… Đúng vậy!”
“Nếu không có nhớ lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt.”
“Còn rất hiểu biết về tôi sao!”
“Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?”
Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần!
Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào?
Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai…
Bình luận