Quá Sớm

Chương 2



[Con gái không phải bởi vì xinh đẹp mà đáng yêu, mà là bởi đáng yêu nên xinh đẹp, Tần Triều Ca, hy vọng chúng ta có duyên, sau này còn có thể gặp lại.]

.

.

.

Cẩn du người này học cái gì cũng rất tốt. Ba năm học thủ công thêu thùa, anh thêu cái gì cũng đều đẹp hơn tôi. Đến bây giờ, ở chỗ tôi vẫn còn giữ con cá đỏ anh thêu.

Tôi thêu một con mèo nhưng Cẩn Du nói đó là một con hổ, bởi trong trí nhớ của anh thì không bao giờ có con mèo xấu như vậy.

Năm thứ năm, lớp chúng tôi có một bạn mới chuyển đến, tên là Hà Tiểu Cảnh, nữ sinh, bộ dáng rất đẹp, chỉ có điều hơi đen. Nhóm nam sinh bên Cẩn Du đặt cho bạn đó biệt danh gọi là Hắc tử.

Quan hệ của tôi và Hà Tiểu Cảnh đặc biệt tốt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cô ấy nhảy ô vuông, đá cầu, kéo co đều rất giỏi. Vốn tôi cũng rất am hiểu những trò chơi này, ở trong lớp cũng xếp số một số hai nhưng từ khi Hà Tiểu Cảnh đến đây, tôi như con ếch ngồi đáy giếng mới hiểu được sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân (núi cao có núi cao hơn người tài có người tài hơn).

Đối với Hà Tiểu Cảnh giữa chúng tôi không hề tồn tại vấn đề kiểu Chu Du Gia Cát mà ngược lại, chính là anh hùng trọng anh hùng.

Hà Tiểu Cảnh chỉ học nửa học kỳ sau đó lại chuyển đi. Nhà cô ấy rất giàu có nên trước khi đi đều tặng cả lớp quà chia tay, cho nên chúng tôi lại càng thêm luyến tiếc cô ấy.

Hà Tiểu Cảnh tặng tôi một hộp bút nước hình gấu trúc, tổng cộng có 12 cái. Hà Tiểu Cảnh tặng cho Cẩn Du một chiếc bút máy. Có bạn trong lớp nói, đó là của hãng Pike nổi tiếng, đặc biệt quý giá, ba bạn đó cũng chỉ có một cái.

Mà Hà Tiểu Cảnh ngoài việc tặng cho Cẩn Du một chiếc bút máy “ngoại” còn thêm cả một phong thư. Phong thư màu hồng nhạt bên ngoài dán một con tem in hình thủy thủ mặt trăng.

Lá thư này tôi không được đọc, sau đó tôi có hỏi Cẩn Du, trong thư rốt cuộc viết cái gì?

Cẩn Du suy nghĩ thật lâu sau đó mới trả lời: “Chính là như vậy đi.”

Tiểu học xảy ra rất nhiều chuyện, thú vị có, không nhớ cũng có mà tôi với Cẩn Du cũng chẳng có xảy ra chuyện gì lớn. Cứ thế cho đến khi viết lưu bút tốt nghiệp, Cẩn Du viết lời nhắn cho tôi thế này: “Con gái không phải bởi vì xinh đẹp mà đáng yêu, mà là bởi đáng yêu nên xinh đẹp, Tần Triều Ca, hy vọng chúng ta có duyên, sau này còn có thể gặp lại.”

Nói thực lòng, lúc ấy tôi cũng không hề hài lòng với lời nhắn của Cẩn Du. Cái gì mà không vì xinh đẹp mà đáng yêu, anh là đang mắng tôi không xinh đẹp hay là châm chọc tôi không đáng yêu a.

Lúc đó tôi còn ép Cẩn Du, bắt anh viết lại cái câu xinh đẹp đáng yêu kia đi nhưng anh không đồng ý, sống chết cũng không đồng ý.

Nếu Cẩn Du không sửa lại cho tôi, tôi sẽ chờ đến khi anh nhờ tôi viết vào lưu bút của mình sau đó tôi sẽ không hề chần chừ viết lên bốn chữ “Tạm biệt không tiễn”. Nhưng mà Cẩn Du không có lưu bút, anh còn nói trò này rất nhàm chán.

Tôi vẫn cho rằng bởi vì anh không có tiền tiêu vặt nên mới không mua nổi một cuốn sổ. Sau đó còn bí mật hỏi anh: “Có phải không có tiền mua không, nếu không tớ cho cậu vay, cậu cho tớ mượn bút máy ngoại của cậu viết vài ngày?”

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi và Cẩn Du sẽ lên học sơ trung. Anh học ở trường sơ trung trọng điểm của tỉnh, tôi học ở trường sơ trung trọng điểm ở đây.

Cuộc sống học sinh sơ trung của tôi cũng không có gì khác lạ, trên cơ bản cũng không tiếp thu được gì nhiều. Ngược lại với tôi là Tần Bạch Liên, mấy năm tôi học sơ trung đều phát triển rực rỡ, tiền vào đến tươi sáng mặt mày. Bà không chỉ đem khách sạn làng nhàng của mình lên thành một khách sạn quy củ, mà còn thành công để khách sạn lên ba sao nữa.

Tần Bạch Liên nói khách sạn kia căn bản không thể xin được cấp ba sao, bởi ngay cả tiêu chuẩn cơ bản nhất nó cũng không đạt được. Ví dụ như khách sạn ba sao thì phải có ít nhất 50 phòng nhưng khách sạn của bà dù có nâng cấp cải tạo thì cũng chỉ có nhiều nhất 30 phòng, huống chi Tần Bạch Liên vì để lo tiền cải tạo khách sạn mà đã bán nhà, sau đó để tôi với bà cùng chiếm hai căn phòng trong khách sạn.

Bất quá có tiền không chỉ có thể sai khiến được cả ma quỷ mà còn có thể phù phép a. Hơn nữa ủy ban cũng không quá chặt chẽ cho nên được cấp ba sao cũng không khó, dù sao Tần Bạch Liên cũng không có tâm tư lên tới năm sao hoặc bổ sung thêm sao nào nữa.

Sau khi học sơ trung, tôi với Cẩn Du cũng không có cơ hội gặp mặt nào nữa. Thế nhưng mùa hè năm hai sơ trung, anh đột nhiên liên lạc với tôi mời tôi đến nhà anh dự sinh nhật.

Tôi không từ chối rồi ôm tâm trạng không yên mà đi.

Ngẫm lại thì đúng là không yên a, không yên bởi vì lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt lại là ở nhà anh.

Chuyện này kể ra thì thực xấu hổ. Năm ấy, khi đến nhà Cẩn Du tôi cũng chuẩn bị ăn mặc đặc biệt hơn thường ngày một chút, áo trắng ngắn tay quần dài xanh lá, màu xanh non mướt như lá mới mọc.

Ngoài tôi ra Cẩn Du còn mời một số bạn bè, mà hơn phân nửa đều là bạn tốt ở sơ trung của anh hoặc là bạn chơi từ nhỏ. Tóm lại, ngắm một vòng, ngoại trừ Cẩn Du, ai tôi cũng không biết.

Tôi đứng bên cạnh Cẩn Du không rời một bước: “Mình sợ người lạ, cậu đừng có rời khỏi a.”

Khi đó Cẩn Du so với tôi đã cao hơn nửa cái đầu, khung xương to dài, màu da không còn trắng như trước, mặt mày tuấn lãng, chính là một cậu thiếu niên a.

Cẩn Du buồn cười nhìn tôi: “Được, mình sẽ không đi, Tần Triều Ca.”

Cẩn Du bình thường đều gọi cả họ và tên tôi, không thể như tôi cứ Cẩn Du Cẩn Du gọi anh. Nhưng giọng nói của anh mềm mại mát lạnh, thời điểm gọi tên tôi, có một loại hương vị đặc biệt khác lạ.

Cẩn Du đưa tôi tới giới thiệu với bạn học của anh, bọn họ lập tức ồn ào tra hỏi quan hệ của tôi và anh.

Cẩn Du nói: “Đừng tưởng bở, là bạn học tiểu học thôi.” Tôi đứng bên cạnh Cẩn Du mỉm cười, cười đến ngại ngùng.

Cắt bánh ngọt xong, Cẩn Du đưa tôi đến xem phòng của anh. Có lẽ anh sợ tôi không thể hòa nhập được với bạn bè anh, cho nên liền lắc lư mang tôi tới nơi khác.

Phòng của một nam sinh hơn phân nửa đều không có gì đẹp cả. Nhà Cẩn Du đại khái cũng có tiền cho nên làm thêm bên ngoài phòng anh một gian phòng khách nho nhỏ. Tôi ngồi trên sô pha đọc tạp chí anh đưa cho, nhàm chán đến mức chỉ muốn về nhà.

Cẩn Du hỏi thành tích học tập của tôi, lúc nói xong câu ấy trông anh cực kỳ giống thầy giáo của tôi.

Tôi không thèm che giấu trả lời: “Trung học Z thì không dám nói, nhưng mà trung học hạng 2 hay mấy hạng thấp thấp hơn thì không thành vấn đề.”

Cẩn Du: “Vẫn nên thi trung học Z, có mục tiêu vẫn tốt hơn.”

Tôi không có chí lớn nói: “Không có việc gì, thi vào đâu với mình đều được.”

Đối với một kẻ không có chí tiến thủ như tôi, Cẩn Du thấy thực thất bại. Anh đứng lên hỏi tôi có muốn uống gì không, tôi cũng đứng lên nói không cần, khách khí như vậy làm gì.

Mà lúc này, tầm mắt Cẩn Du dừng ở phía sau tôi, vẻ mặt khiếp sợ như thể sau mông tôi là báu vật ấy.

Sau đó tôi kêu lên “ai nha “ một tiếng, sắc mặt biến thành trái cà chua.

Trên mặt Cẩn Du cũng nhiễm một tầng sắc hồng, định quay đầu bước đi, sau đó lại quay lại hỏi tôi: “Lần đầu tiên?”

Tôi trả lời hắn bằng một từ ngữ chuyên ngành, cũng không biết nên dùng từ nào khác hay hơn, đành gật đầu nói: “Ừm, hình như mình có kinh lần đầu.”

Thật sự là xấu hổ a. Cẩn Du gọi mẹ anh tới. Vậy là lần đầu tiên tôi có kinh, hướng dẫn tôi không phải là Tần Bạch Liên mà là mẹ Cẩn Du. Tuy nói loại chuyện này tôi cũng không cần hướng dẫn lắm, vô sự tự thông là hoàn toàn có thể, hơn nữa ở trường học tôi đã học qua lý thuyết, chỉ còn thiếu mỗi chưa có khảo sát tình hình thực tế.

Lúc Cẩn Du đưa tôi về nhà đã là 8 giờ tối, đi xe bus số 211. Thời này, xe bus cực kỳ vắng người, hoàn toàn không có chuyện chen chúc toàn người là người,mà ngược lại, một người có thể chiếm hai chỗ, cho dù nằm ngủ cũng không có vấn đề gì.

“A, còn quà tặng!” Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chưa đưa cho Cẩn Du quà sinh nhật, vội vàng cho tay vào túi lấy ra một đĩa trò chơi cho anh.

“Ồ, cám ơn.” Cẩn Du nhận lấy đĩa trò chơi, “Mình rất thích.”

Tôi mỉm cười: “Không biết cậu thích cái gì nên mình chọn bừa.”

Thực ra quà tặng là Tần Bạch Liên chuẩn bị cho tôi. Bà nói tặng quà là một chuyện cần chú ý, xử lí

không tốt còn có thể khiến người khác hiểu lầm, cho nên bà chuẩn bị cho tôi một đĩa trò chơi. Vừa không quý giá, lại tiết kiệm tiền, hơn nữa cũng không có hàm ý gì đặc biệt, dùng để tặng bạn học nam thì không còn gì tốt hơn.lúc Tần Bạch Liên nói đến ba chữ “bạn học nam” thì đặc biệt nhấn mạnh, cười đến ý vị sâu xa.

Cẩn Du đưa tôi về nhà. Anh ngẩng đầu nhìn biển hiệu khách sạn phía trên, lo lắng hỏi tôi: “Cậu ở đây sao?”

Tôi: “Đúng vậy, nhà mình bán rồi, chỉ có thể ở đây.” Ngừng một chút, “Ở đây cũng tốt, nếu có cơ hội cậu cứ ở đây, mình có thể giảm giá cho cậu.”

Cẩn Du cười, nụ cười như xuân về băng tan, hoa nở cây tốt tươi.

“Tốt.” Anh trả lời thực sảng khoái, sau đó vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Trường tôi học về mặt phúc lợi cũng khá tốt. Mỗi khi đến dịp lễ tết nào đều phát thiệp chúc mừng.

Gần tết nguyên đán, tôi viết cho Cẩn Du một tấm thiệp, lời chúc rất đơn giản, đại khái là “nguyên đán vui vẻ, chúc cậu có thể thi đỗ trường trung học như ý.”

Rất nhanh sau đó, tôi nhận được một phong thư, từ trường Cẩn Du gửi tới, bất quá người viết thư không phải là Cẩn Du mà là một nam sinh tên Hạ Ngang.

Hạ Ngang, tôi có chút ấn tượng. Lần trước Cẩn Du có giới thiệu với tôi, là một nam sinh rất cao, diện mạo sáng sủa, sau đó … không còn gì nữa.

Bức thư Hạ Ngang dùng tiếng anh để viết. Tiếng Anh của tôi khá tốt nhưng bức thư này từ mới nhiều lắm cho nên khi xem vẫn có chút lao lực.

Tóm lại đây là một phong thư kỳ quặc. Không nói đến chuyện dùng tiếng anh để viết, hơn nữa nếu trong thư có từ nào khó hiểu, người viết thư còn chủ động viết một từ tiếng trung giải nghĩa phía sau rồi dùng dấu ngoặc đánh dấu lại.

Xem xong thư, cảm giác của tôi cũng không nhiều lắm. Bất quá có thể thấy được, Hạ Ngang là một người rất chu đáo, sợ tôi không đọc được tiếng anh mà không hiểu rõ nội dung.

Tôi vẫn nghĩ Cẩn Du sẽ không hồi đáp cho tôi, nhưng hai tuần sau, vào lúc tôi thi môn cuối cùng, Cẩn Du gửi đến cho tôi một phong thư, hai tờ giấy chi chít chữ, tôi đếm đếm, tổng cộng có hơn hai nghìn chữ.

(tưởng tượng cái cảnh chị tỉ mỉ đếm từng chữ thư người ta mà chỉ muốn ngất )

Khi đó kỳ thi viết văn của chúng tôi cũng chỉ yêu cầu viết 600 chữ, cho nên phong thư 2000 chữ của Cẩn Du thực sự khiến tôi rất kích động. Tim tôi run run cẩn thận đọc hết bức thư, cuối cùng phát hiện kỳ thật đây chính là một bài văn nghị luận.

Mở đầu, Cẩn Du giải thích cho tôi biết lí do anh hồi đáp muộn cho tôi bởi vì thời gian đó, anh đá bóng bị ngã gãy chân, nên đến mãi về sau anh mới biết tôi gửi cho anh một bức thiệp mừng.

Sau đó, anh khuyên tôi nên thi vào trung học Z. Về sau gần 1500 chữ chính là nêu lí do cho tôi biết thi trung học Z sẽ có lợi như thế nào. Tôi cảm thấy đây thực sự là một bài văn nghị luận rất hay, thể hiện đầy đủ mục đích kết cấu của văn nghị luận: từ phân tích lí lẽ cho đến dùng lí lẽ đó để thuyết phục người đọc.

Thời gian như thoi đưa, tôi nhanh chóng tiến vào kỳ thi tuyển sinh trung học, phát huy khả năng thần kỳ mà thi đỗ trung học Z. Mà Cẩn Du chính là đứng trong top ba người đứng đầu kỳ thi.

Sau khi thi xong, Cẩn Du gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Trong đó, anh nói rất vui vẻ vì tôi có thể thi vào trung học Z. Tôi cũng rất vui vẻ vì anh đạt điểm cao như vậy.

Cẩn Du nói không có gì, còn khiêm tốn bảo rằng thực ra anh đã có thể đứng thứ nhất nhưng bởi vì khi thi môn toán cuối cùng đang làm bài mà bút bị tắc mực không ra, cho nên đành để đó không làm nữa.

Tôi nói: “Cậu ngốc à, hết mực sao không nói với giáo viên?”

Cẩn Du cười cười nói không sao cả: “Dù sao cũng không kém đi bao nhiêu điểm, vẫn có thể thi đỗ được.”

Bởi vì tôi thi đỗ trung học Z, Tần Bạch Liên chấp thuận cho tôi tới Thanh Đảo đến nhà bà ngoại ở vài ngày. Tôi vui vẻ đến phát điên rồi, ở bên đó chơi hơn mười ngày mới trở về.

Hôm trở về, Tần Bạch Liên nói cho tôi biết mấy ngày trước có một nam sinh đến tim tôi.

Tôi đoán người đó là Cẩn Du, kết quả là buổi tối tôi gọi điện cho anh.

Nhận điện thoại là một người khác, giọng nói thô khàn, sau đó mới đưa điện thoại tới tay Cẩn Du.

“Vừa rồi là ai vậy?” Tôi tùy miệng hỏi.

“Trong nhà mới mời một dì đến nấu cơm.” Cẩn Du cũng thành thật trả lời.

Sau đó tôi lại hỏi: “Có phải hôm trước cậu tới nhà tìm mình không, lúc đó mình đang ở nhà bà ngoại ở Thanh Đảo.”

Cẩn Du nói đúng vậy, tôi hỏi anh có chuyện gì, anh ngập ngừng một chút rồi nói: “Tối mai có nguyệt thực, đi ra ngoài xem đi.”

Cẩn Du hẹn tôi ở dưới trung tâm thương mại. Lúc tôi đến, anh đã sớm đứng đợi ở bên ngoài, anh mặc áo sơ mi trắng bình thường cùng một cái quần bò đơn giản.

Hồi ấy lưu hành mốt quần bò bó sát người. Nhưng Cẩn Du không thích mặc loại quần này, anh nói mặc như vậy trông thật khó coi, nhìn giống lưu manh không đứng đắn.

Dáng vẻ lưu manh không đứng đắn, nếu một tên con trai nói ra câu này hắn hơn phân nửa là giả đứng đắn nhưng ngoài ra cũng có một ít trường hợp là thật sự không hề giả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.