Phép Biện Chứng Phong Thủy

Chương 26: ‘Nàng tiên cá’ tên anh trai nhỏ



Trong bệnh viện, anh Lâm đang sắp xếp đồ đạc. Có Đường Cửu, việc chăm sóc Dung tiên sinh đều do mình cô ôm hết nên anh không có gì làm, chỉ cần không cho người khác tới gần Dung tiên sinh là được.

Anh Lâm dọn dẹp xong, ngồi ở bên giường, nói: “Dung tiên sinh đừng xảy ra chuyện gì nhé.”

Thực tế, từ khi trở về, Đường Cửu vẫn luôn tỉnh táo, nhưng chính sự tỉnh táo ấy lại khiến anh Lâm kinh hồn táng đảm, cô quan tâm Dung Dư Dương nhường nào, anh đều biết.

Thậm chí anh Lâm cảm giác, nếu một ngày bảo Đường Cửu lựa chọn giữa một nghìn người chết và một mình Dung Dư Dương chết, chắc chắn cô sẽ chọn vế đầu không chút do dự.

Nếu cô tỏ ra căm phẫn khi đối mặt với nhà họ Kim, anh Lâm sẽ không sợ hãi thế này.

Trong phòng khách sạn, Đường Cửu đã hỏi hết những gì cần hỏi, cô lạnh giọng: “Ông biết người họ Thẩm không phải nhà phong thủy chính phái, không dám đắc tội đúng không?”

Cha Kim lảng tránh ánh mắt cô: “Tôi không biết, tôi đâu phân biệt được những thứ ấy.”

Đường Cửu nói: “Dù không phân biệt được nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều nhận ra anh ta có ý xấu. Chẳng qua ông biết sư phụ tôi là nhà phong thủy chính phái, sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý nên mới to gan hại anh.”

Câu này trực tiếp vạch tấm màn che cuối cùng của nhà họ Kim, họ biết nhà phong thủy họ Thẩm không đi theo chính phái nên đâu dám đắc tội, dù biết ông ta muốn hãm hại Dung Dư Dương cũng chẳng dám lên tiếng, hơn nữa nhà phong thủy họ Thẩm còn hứa giúp họ giải quyết hậu họa.

Nhà họ Kim đương nhiên không dám trái ý, thậm chí không chịu nhắc nhở Dung Dư Dương một lời.

Còn Dung Dư Dương? Tuy tài giỏi nhưng anh thuộc chính phái, trong lòng hẳn có nguyên tắc, sẽ không liên lụy người thường, cho dù biết mình bị tính kế cũng sẽ tìm nhà phong thủy họ Thẩm tính sổ, không hại nhà họ Kim. Lúc đó, nhà họ Kim chỉ cần nhận lỗi, giả bộ như không biết chuyện là xong.

Đây là lý do mà nhiều người tình nguyện đắc tội chính nhân quân tử cũng không dám đắc tội kẻ tiểu nhân vì thủ đoạn của họ càng đáng sợ.

Đường Cửu lạnh lùng: “Đáng tiếc, sư phụ tôi là chính nhân quân tử, còn tôi thì không.”

Cha Kim hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại: “Nhà phong thủy không thể dùng phong thủy hại người thường.”

Đường Cửu vốn chỉ suy đoán, nghe xong bèn nhíu mày: “Xem ra ông hỏi thăm rất rõ ràng.”

Cha Kim ngụy biện: “Đó là do bạn tôi đề cập với tôi, nếu không tôi nào dám mời nhà phong thủy về nhà.”

Đường Cửu quét mặt nhìn mấy người trong phòng, đứng lên sửa sang quần áo, xoay chiếc vòng trên cổ tay: “Tôi…”

Chưa kịp dứt lời, di động của cô vang lên, cô nhíu mày xem, nét mặt hơi đổi. Ngay khi nhận máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng khàn khàn, chỉ nói hai từ ngắn gọn: “Trở về.”

Đường Cửu nghe thấy âm thanh quen thuộc, cong môi không đáp.

Bên kia, Dung Dư Dương tựa nửa người vào đầu giường nghe tiếng cô hít thở: “Anh muốn gặp em đầu tiên.”

Đường Cửu mấp máy môi, đáp: “Vâng.”

Giọng anh hơi suy yếu, lại rất kiên trì, tuy không thúc giục nhưng cũng không định tắt điện thoại.

Đường Cửu đâu nỡ treo điện thoại của Dung Dư Dương. Hơn nữa, Dung Dư Dương đã tỉnh, đương nhiên cô phải về xem. Cô nhéo chân gấu nhỏ, nói: “Các ông gặp may đấy.” Sau đó mặc kệ bọn họ, cầm tư liệu rời đi.

Trong phòng bệnh, anh Lâm bưng một cốc nước đến: “Dung tiên sinh uống nước đỡ khô môi.”

Dung Dư Dương giữ di động, nhận cốc uống vài ngụm nước rồi đưa anh Lâm.

Anh Lâm ở bên cạnh không dám nói năng gì. Anh không để ý người đã tỉnh, phải nhờ Dung Dư Dương mở miệng hỏi di động mới phát hiện ra.

Đường Cửu chạy vội về, bước vào phòng vẫn còn thở gấp, đỏ hoe mắt nhìn anh: “Sư phụ ngốc.”

Đường Cửu chưa vào phòng, Dung Dư Dương cũng đã nghe ra tiếng bước chân cô, chờ cô vào mới treo điện thoại.

Anh Lâm thấy Đường Cửu và Dung Dư Dương Minh có lời muốn nói, tự giác đứng dậy đi ra ngoài, còn ý tứ đóng cửa lại.

Đường Cửu đi đến bên giường, tay khẽ vuốt mặt anh.

Dung Dư Dương giữ tay cô: “Ừ.”

Đường Cửu tỉ mỉ nhìn anh, nói: “Sư phụ đã xảy ra chuyện gì?”

Dung Dư Dương kể đại khái, anh hỏi: “Nếu không có điện thoại của anh thì em định làm gì?”

Cô không đáp: “Bây giờ anh thấy đỡ chưa?”

Dung Dư Dương khẽ nhíu mày, lặp lại: “Em định làm gì?”

Mười ngón tay anh và cô đan xen: “Sư phụ, em sẽ không làm gì cả.”

Dung Dư Dương không tin, nếu không có cuộc điện thoại này, chỉ e kết cục của nhà họ Kim tuyệt đối không tốt. Phong thuỷ có thể làm việc thiện cũng có thể làm điều ác, nhiều lúc đều do ý niệm của con người, nhưng giới hạn của người ta cứ ngày một giảm dần. Mọi sự chỉ cần bắt đầu, sợ rất khó dừng lại.

Đường Cửu ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng tựa vào anh: “Sư phụ còn cảm thấy âm khí trong cơ thể mình không?”

Thân mình Dung Dư Dương cứng đờ, mùi hương đặc hữu trên người Đường Cửu mang theo vị thuốc khử trùng ở bệnh viện cũng không khó ngửi: “Anh từng hứa với em…”

Cô mím môi, không kìm được òa khóc. Không giống những cô gái khác khóc còn phải giữ hình tượng, Đường Cửu ôm Dung Dư Dương khóc hu hu, vùi đầu trong lòng anh: “Anh làm em sợ muốn chết, làm em sợ muốn chết, sư phụ… Anh làm em sợ muốn chết.”

Cô khóc khiến Dung Dư Dương luống cuống chân tay, anh biết cô thật sự sợ hãi và đau lòng. Anh chần chừ rồi ôm cô, vụng về vỗ nhẹ lưng đối phương: “Đừng sợ, anh hứa với em.”

Đường Cửu mặc kệ tất cả. Xác nhận Dung Dư Dương bình an, cô trút hết mọi lo âu thấp thỏm mấy ngày nay ra ngoài, nước mắt nước mũi đều chùi vào quần áo anh, vừa khóc nhưng vẫn không quên ôm chặt eo anh.

Dung Dư Dương chỉ cảm thấy đau lòng, nhỏ giọng dỗ dành cô: “Sư phụ không sao, đừng sợ, Tiểu Cửu đừng sợ.”

Đường Cửu khóc xong mới thút tha thút thít: “Rốt cuộc sư phụ có bị làm sao không?”

Dung Dư Dương do dự đáp: “Không có gì to tát.”

Đường Cửu nhìn anh.

Dung Dư Dương rút tay áo của mình khỏi tay cô: “Chắc là hơi khó nhìn.”

Đường Cửu thoáng nghi hoặc, không rõ ý tứ của anh.

Dung Dư Dương không do dự nữa, cởi dải lụa mỏng che mắt mình. Đôi mắt anh không mở ra, chỉ khép hờ tựa đang ngủ, hàng mi dài khẽ rung có vẻ chưa thích ứng hoàn toàn.

Đường Cửu như muốn nín thở, vội vàng đứng lên: “Đợi em kéo rèm cửa sổ và tắt điện.”

Dung Dư Dương ừ một tiếng.

Cô nhanh chóng hạ rèm rồi tắt đèn trong phòng, rèm cửa sổ phòng bệnh ngắn ánh sáng rất tốt, trong phòng tối hẳn đi.

Dung Dư Dương lắng nghe bước chân cô: “Đèn bàn nhỏ trong góc có thể bật.”

Đường Cửu đồng ý, tới bật đèn bàn. Cô chỉnh mức tối nhất, quay đèn vào tường mới về bên cạnh Dung Dư Dương. Đường Cửu nhớ lại cuộc gọi ban nãy, anh nói muốn nhìn thấy cô đầu tiên, nhất thời tim cô đập rộn, vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Dung Dư Dương chủ động cầm tay Đường Cửu, chầm chậm hé mắt. Màu mắt anh rất nhạt, mới nhìn sẽ khiến người ta hoảng loạn. Dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn hơi sợ ánh sáng, đây cũng là nguyên nhân tại sao Dung Dư Dương luôn luôn bịt mắt.

Đường Cửu đã nhìn thấy từ lâu, chẳng những cô không sợ mà còn cảm thấy rất đẹp. Nói chung cô cũng là người gan dạ, những thứ đáng sợ hơn đều gặp qua, thậm chí bị người ta dẫn xuống mộ từ khi còn nhỏ.

Đôi lúc, ngay cả người thường xuyên xuống mộ cũng trằn trọc không yên bởi một số việc, mà Đường Cửu xuống mộ lần đầu, gặp thi thể thối rữa của mấy tên trộm mộ khác vẫn ăn no ngủ kĩ. Tên lừa đảo còn nói Đường Cửu sinh ra để theo nghề này.

Cô không sợ ư?

Thực ra, Đường Cửu chẳng nhớ nổi ý nghĩ lúc ấy. Cô chỉ biết nếu khóc lóc náo loạn, sợ rằng cô đã sớm không còn tồn tại nữa.

Nước mắt và sợ hãi chỉ nên dùng với người quan tâm bạn mà thôi.

Dần dà, Đường Cửu cũng không biết lúc ấy cô sợ thật hay sợ giả, có lẽ so với những thi thể này, cô càng sợ mình biến thành thi thể hơn.

Dung Dư Dương nhìn Đường Cửu.

Đường Cửu cẩn thận quan sát anh, nhưng do hơi tối, cô phải đổi góc nhìn vài lần mới tạm thấy rõ, cô nói: “Sư phụ, có phải màu mắt anh sậm hơn một chút rồi không?”

Dung Dư Dương không trả lời, ngón tay khẽ khàng miêu tả gương mặt cô: “Rất đẹp.”

Đường Cửu ngẩn người, tròn mắt há hốc miệng nhìn anh.

Khóe môi Dung Dư Dương cong lên, vẻ ngoài đẹp trai càng thêm hoàn mỹ: “Anh không thấy rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra đường nét khái quát.”

Bây giờ, anh nhìn thứ gì cũng mơ hồ, giống như ánh sáng kết hợp thành người rồi dùng bút chì phác họa hình dáng, rất đỗi kỳ lạ. Mắt anh vẫn còn đau, song có thể nhìn được là quan trọng nhất. Rốt cuộc anh cũng thấy cô gái mình thích, dẫu đó chỉ là bóng dáng mơ hồ.

Tay Đường Cửu run rẩy chạm vào mặt anh: “Sư phụ…”

Dung Dư Dương không biết bản thân có thể ‘nhìn’ bao lâu nên anh hết sức quý trọng trong khoảng thời gian này, ngắm Đường Cửu thật kỹ: “Ừ.”

Đường Cửu phát hiện Dung Dư Dương vô thức cau mày như đang cố nhịn. Trước khi cô kịp phản ứng kịp, tay cô đã che kín mắt anh: “Sư phụ đau không?”

Giọng anh khe khẽ: “Anh nhớ hồi còn rất nhỏ, mẹ anh từng kể anh nghe chuyện cổ tích về nàng tiên cá, lúc ấy anh nghĩ nàng tiên cá rất ngốc, nhưng… Hiện tại anh có thể hiểu tâm tình của cô ấy rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.