Chuyện nhà họ Vương đã giải quyết xong nhưng Dung Dư Dương và Đường Cửu không vội quay lại Bắc Kinh vì anh có hai người bạn đang ở đây, chẳng phải trong vòng phong thuỷ mà là bạn thân hồi nhỏ.
Dung Dư Dương muốn mang Đường Cửu đi gặp họ một lần, giống như bé trai sở hữu món đồ tốt nhất thế giới, không kìm được muốn khoe ra.
Bởi vì tình huống đặc thù của anh, họ hẹn gặp nhau tại một hội sở tư nhân, đảm bảo không có người ngoài quấy rầy.
Khi Dung Dư Dương và Đường Cửu đến, bên trong đã có ba người. Anh Lâm đưa bọn họ tới cửa nhưng không vào, mà sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Thấy anh, ba người ngồi trên sofa đồng loạt đứng dậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Dung Dư Dương khẽ nhíu mày.
Đường Cửu nhìn thoáng qua ba người kia, trong lòng cũng hiếu kỳ. Trước đó Dung Dư Dương có bảo mang cô tới gặp hai người bạn, tuy trong miệng một số người, ‘hai’ là số lượng đại khái nhưng anh nói hai người thì chắc chắn là hai người.
Nhìn sắc mặt anh, một chàng trai trong số đó gãi đầu: “Dư Dương à, Tôn Anh vừa hay tới tìm chúng mình, chỉ ở một lát rồi đi.”
Đường Cửu quan sát ba người, có một chàng trai thấp hơn một chút, khoảng chừng 1m7, bộ dạng thanh tú thoạt nhìn hào hoa phong nhã, chẳng qua nét mặt không ổn. Cô nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải ‘chàng trai’ mà là nữ giới giả nam, nghe ý tứ hẳn là cũng quen anh.
Dung Dư Dương nghe tên, mặt anh vẫn khó chịu, nhưng không nói gì nữa.
Chàng trai vừa cất tiếng thở phào vì thấy Dung Dư Dương không phản đối, nhanh chóng mời hai người ngồi, gọi phục vụ mang hoa quả tươi lên.
Dung Dư Dương nói: “Người vừa nói chuyện là Ngụy Cẩn, người còn lại là Hàn Mộ Tu, nữ giả nam là Tôn Anh.”
Đường Cửu nhoẻn cười với họ song không nói thêm gì.
Dung Dư Dương nói tiếp: “Đường Cửu.”
Mấy người xem như đã biết nhau.
Sắc mặt Tôn Anh hơi khó coi, bởi vì gia cảnh sung túc, cô ta đi đâu cũng được người ta tranh nhau lấy lòng, cho dù có vài ham thích khác hẳn người bình thường cũng chẳng ai ý kiến, vậy mà trước mặt Dung Dư Dương, cô ta không dám hó hé nửa lời.
Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu đã biết Đường Cửu dẫu không nhiều, nhưng qua vài lần trò chuyện cùng Dung Dư Dương, họ nhận ra anh rất quan tâm đồ đệ này, do vậy thái độ của hai người với cô rất ôn hòa.
Hàn Mộ Tu liếc Tôn Anh, nói: “Tôn Anh xảy ra chút chuyện nên muốn tìm cậu hỏi thăm.”
Nếu không phải có mặt Dung Dư Dương, Tôn Anh đã rót rượu uống, cô ta rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa: “Gần đây tôi luôn gặp ác mộng, còn bị mất ngủ, gặp bác sĩ tâm lý cũng không hiệu quả.”
Tôn Anh tiếp: “Tôi cảm giác phong thủy nhà tôi có vấn đề.”
Anh vẫn im lặng.
Cô ta khẩn cầu: “Có thể xem giúp tôi không?”
Quan hệ giữa Dung Dư Dương và Tôn Anh không mấy tốt đẹp nhưng nói gì chăng nữa vẫn là chỗ quen biết, anh đáp: “Có thể, nhưng… Phong thuỷ không cứu được mệnh.”
Tôn Anh nghe thấy cũng không để tâm, nói: “Bao giờ tiện?”
Hàn Mộ Tu giải thích: “Vì một số chuyện, Tôn Anh định cư ở đây luôn.”
Anh nói: “Ngày mai.”
Tôn Anh vội đồng ý, định hỏi địa chỉ khách sạn của Dung Dư Dương chợt phát hiện anh đã không đếm xỉa mình nữa.
Ngụy Cẩn cất tiếng: “Tôi biết địa chỉ nhà cô, ngày mai tôi dẫn họ qua là được.”
Tôn Anh gật đầu, tay chà xát quần.
Hàn Mộ Tu khẽ nhíu mày: “Tôi gọi người trước đưa cô về trước nhé?”
Tôn Anh không muốn nhưng biết biết mình không thể không đi, đành phải đứng lên: “Được, vậy tôi đi trước, hóa đơn hôm nay cứ tính cho tôi.”
Dung Dư Dương trầm giọng: “Không cần.”
Tôn Anh lúng túng không dám nói gì, cô ta chào mọi người, liếc mắt nhìn Đường Cửu vẫn ngồi im bên cạnh rồi đi.
Đường Cửu không quá thích ánh mắt cô ta, cảm giác ánh mắt ấy quá đè nén pha lẫn điên cuồng chẳng tài nào giải thích.
Đám người đi rồi, Ngụy Cẩn nói ngày: “Đừng giận nhé Dư Dương, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, chúng mình không thể trơ mắt nhìn cô ấy gặp chuyện không may.”
Dung Dư Dương chỉ hơi mất hứng nhưng không có ý giận chó đánh mèo.
Hàn Mộ Tu hỏi: “Muốn ăn gì? Tay nghề đầu bếp ở đây rất được.”
Ngụy Cẩn cũng hỏi: “Tiểu Cửu nhỉ? Em muốn ăn gì không?”
Thực tế, Đường Cửu phát hiện sau khi Tôn Anh đi, cả người Dung Dư Dương đều thả lỏng, từ thái độ của anh với hai người này rất dễ nhận thấy quan hệ giữa hộ tốt lắm, cô đáp: “Em nếm mấy món đặc sắc là được.”
Hàn Mộ Tu: “Được, vậy nếm thử vịt quay chỗ này, còn heo quay…”
Chọn xong xuôi, Hàn Mộ Tu bảo phục vụ xuống bếp gọi món, vừa gọi thêm bình nước ép trái cây, anh hỏi: “Sao tự dưng cậu lại đến chỗ này? Chẳng phải cậu không thích khí hậu ở đây ư?”
Dung Dư Dương nói: “Có ít công việc, đã giải quyết xong, cách Tôn Anh xa chút.”
Ngụy Cẩn ngờ vực hỏi: “Hả?”
Dung Dư Dương dựa vào xe lăn, Đường Cửu rót cho anh một ly nước trái cây, anh uống một ngụm, nói: “Tiểu Cửu.”
Đường Cửu bắt đầu mở miệng: “Xét về tướng mạo, cung Phu Thê của cô ấy gặp Tham Lang*, Liêm Trinh hóa Kỵ*, cộng thêm Hoả Tinh Kiếp Sát* ngưng trệ, chắc hẳn cô ấy thích đồng tính.”
(*) Sao Tham Lang là một trong thập tứ chính tinh vũ trụ, nằm ở vị trí thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu tinh. Tham Lang thiên về giải ách, chủ họa phúc và mệnh đào hoa bậc nhất trong các sao. / Liêm Trinh hóa Kỵ chủ về biểu trưng cho tình cảm trắc trở, bao gồm tình cảm đối với lục thân và tình cảm nam nữ. Hơn nữa, nói “trắc trở” là do Liêm Trinh khi hóa Kỵ thường có tính chất ảnh hưởng lâu dài và không gì hóa giải được. / Hoả Tinh Kiếp Sát: Kiếp Sát trong tử vi là một phụ tinh thuộc hành Hỏa và là một loại Ác tinh. Sao Kiếp Sát có đặc tính đó là chủ về hình thương, về các mối tai họa, hung nguy, dễ bị mổ xẻ.
Ngụy Cẩn gật đầu, chuyện này họ đều biết, chính vì nguyên nhân tính hướng, cô ta mới tránh sang đây định cư.
Đường Cửu rót cho mình một lý nước trái cây, nâng hai tay: “Thực ra những thứ đó đều vô can, chỉ là cô ấy… Nhất định sẽ vì bạn gái mà chuốc họa.”
Ngụy Cẩn nhíu mày, hỏi: “Bạn gái kết giao mới nhất của cô ấy có vấn đề à?”
Đường Cửu uống một ngụm nước, cô biết Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu đều bạn bè tín nhiệm của Dung Dư Dương mới nói thẳng: “Nhóm bạn gái của cô ấy chắc chắn có vấn đề.”
Nhóm bạn gái?
Hàn Mộ Tu và Ngụy Cẩn đều nghe hiểu ý Đường Cửu, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Đường Cửu tiếp tục: “Cung Phúc Đức, Vũ Khúc, Thất Sát ngưng trệ, Liêm Trinh hóa Kỵ gặp Tham Lang, Tử Vi, Phá Quân. Tính cách cô ấy tương đối tùy hứng, độc tài, sinh hoạt phóng túng, không chịu nổi tịch mịch và an yên.”
Lần này, hai người Hàn Mộ Tu đã rõ ràng, Đường Cửu trực tiếp suy ra từ tướng mạo.
Dung Dư Dương nói: “Vũ Khúc, Thất Sát cần đề phòng ‘người bán rẻ bạn bè’ mà cô ấy tùy tiện qua lại, dễ bị cái gọi là bạn bè bán đứng hoặc liên lụy. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang bị Liêm Trinh, Tham Lang đồng độ, trong vòng mười năm ắt xảy ra chuyện hung hiểm.”
Hàn Mộ Tu hít hơi lạnh: “Vậy cứu được không?”
Dung Dư Dương lạnh giọng: “Cậu có thể cứu một người muốn chết sao? Cô ấy hút chích phải không?”
Hàn Mộ Tu biến sắc: “Mình không biết.”
Ngụy Cẩn thoáng do dự, mới nói: “Mình nghe người ta đồn hình như cô ấy dính vào ma túy, hơn nữa…” Không chỉ dính vào, có mấy cô gái sau khi kết giao với cô ta cũng bị nghiện. Anh ta từng hỏi Tôn Anh nhưng cô ta phủ nhận, vả lại anh ta chỉ nghe người ta thuận miệng nhắc tới nên không để trong lòng.
Chung quy cũng bởi quan hệ giữa Ngụy Cẩn và Tôn Anh không tốt đến mức ấy.
Ngụy Cẩn tiếp: “Cô ấy từng tự sát hai lần, đều được cứu sống, nghe bảo tự sát vì tình.”
Hàn Mộ Tu đã hiểu cớ sao Dung Dư Dương nói không cứu được người muốn chết.
Dung Dư Dương rất ghét loại người không quý trọng tính mạng, biết bao người đang cố gắng để sống tiếp nhưng cũng có một số lại một mực tìm chết.
Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu không nhắc Tôn Anh nữa mà tán gẫu chuyện khác, Dung Dư Dương không nhiều lời nhưng rõ ràng anh rất ung dung tự tại, cả người thoạt nhìn ôn hòa hơn nhiều.
Thêm nữa, Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu rất tinh tế, dù không quen biết cũng sẽ không để Đường Cửu cảm thấy bị lạnh nhạt.
Anh nói: “Thân thể mình không tốt, nếu các cậu có chuyện cự trực tiếp liên hệ đồ đệ của mình.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Dung Dư Dương đan hai tay vào nhau đặt ở trên đùi: “Cô ấy bôn ba bên ngoài, nếu gặp chuyện thì các cậu cũng nhớ hỗ trợ một tay.”
Cô mím môi, tức khắc rõ ý anh.
Thực ra Đường Cửu biết gia thế của sư phụ mình rất tốt, chẳng qua anh chưa từng đề cập, cô cũng không hỏi qua, ngày lễ ngày Tết, người nhà Dung Dư Dương sẽ đến thăm anh.
Đường Cửu nhận ra, người nhà Dung Dư Dương rất thương anh, rất muốn có thêm thời gian ở chung với anh. Vậy mà chẳng hiểu sao, họ chưa bao giờ nán lại, hơn nữa xét tướng mạo, một nhà Dung Dư Dương đều là người nhiều phúc.
Người có thể quen Dung Dư Dương, sợ rằng gia thế cũng không đơn giản, muốn tìm nhà phong thủy chẳng phải việc khó. Bởi thế, chung quy vẫn là Dung Dư Dương không yên lòng Đường Cửu, sợ cô ở bên ngoài gặp rắc rối, không chịu nói với anh, lại chẳng có người giúp đỡ mà thôi.
Đường Cửu hiểu, đương nhiên Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu cũng hiểu, Ngụy Cẩn nói: “Yên tâm, đều là người trong nhà, có chuyện gì cứ gọi một cuộc điện thoại là xong.”
Hàn Mộ Tu cũng mở miệng: “Phải đấy, cậu yên tâm.”
Đường Cửu lặng lẽ nhét tay mình vào trong tay anh.
Dung Dư Dương mím môi rồi nhẹ nhàng nắm tay lại, đáp: “Ừ.”
Hàn Mộ Tu phát hiện hành động nhỏ giữa họ, hấp háy mắt: “Về sau cũng mong Tiểu Cửu chiếu cố nhiều hơn, nhà phong thủy đáng tin rất quan trọng. Mình có một người bạn làm ăn, không biết nhà họ mời đại sư ở đâu, khăng khăng nói đứa bé nhà họ vừa sinh ra có mệnh khắc cha khắc mẹ…
Rầm…
Hàn Mộ Tu chưa dứt lời, chiếc ly của Dung Dư Dương bỗng chốc bị đặt xuống bàn phát ra tiếng vang, Hàn Mộ Tu sửng sốt nhìn về phía anh.
Đường Cửu mỉm cười: “Sư phụ em không tin đâu.”
Có thế, Hàn Mộ Tu mới phản ứng kịp.
Giọng cô êm ái: “Trước đây có thầy tướng số nói mệnh em cứng rắn, khắc cha khắc mẹ và cả gia đình.”
“Giả.” Dung Dư Dương trầm giọng nói: “Đó là kẻ lừa đảo.”
Đường Cửu áp mặt mình vào mu bàn tay anh, cười rất ngọt ngào: “Đương nhiên, có điều lúc đó người nhà em đều tin răm rắp, để thầy tướng số dẫn em đi. Ai ngờ thầy tướng số kia vốn là một tên trộm mộ, chẳng qua phát hiện bát tự của em thích hợp giúp họ mở nắp quan tài mà thôi.”