Gặp nhau lần đầu, cô bị hiểu lầm là nữ lưu manh, cầm hợp đồng ép ký.
Đôi mắt người đàn ông thâm thúy: “Cô không hợp khẩu vị nặng của tôi?”
Gặp lại nhau, anh cứu cô khỏi “nước sôi lửa bỏng”, thay cô trả nợ, còn giúp cô cứu em cô.
“Chú Thẩm, Có phải chú thích cháu không?”
“Anh theo đuổi như vậy còn chưa rõ ràng!”
Nhưng cô là vị hôn thê của chú a!
Mấy phen quấn quít, ý loạn tình mê. Cô tự giác biết mình không xứng với anh, xoay người bỏ đi.
Nhiều năm sau, anh mang theo mèo con trở về đi bắt mèo mẹ.
Từ đó, Trầm tam ca cưng chiều vợ quá độ, cưng chiều cô từ năm cô mười lăm tuổi còn chưa đủ, cái chính là muốn cả đời, mặc cô dày vò anh cũng “cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc”
Bình luận