Ôi, cuộc đời này còn gì vui vẻ nữa đây?
Tiêu Phong ngồi xuống bên bàn ăn, từ từ dỡ thức ăn ra. Một mùi thơm ngào ngạt bay ra làm chiếc bụng nhỏ của Diệp Băng Hy lại cồn cào. Thôi cố ăn vậy, trông chúng cũng không tệ giống cô nghĩ đâu, ngược lại còn trông vô cùng hấp dẫn.
Tiêu Phong lấy dĩa đút đồ ăn cho cô. Diệp Băng Hy ngượng ngùng:
“Bác gái còn đang ở đây đấy! Để em tự ăn là được rồi.”
“Em cứ coi mẹ anh không tồn tại là được rồi. Phong mẹ nhất định không để ý đâu nhỉ?” Tiêu Phong vừa nói vừa liếc nhìn Phong mẹ.
“Phải đấy. May mà nó tự giác làm chứ không phải đợi bác nhắc nhở đấy!”
Diệp Băng Hy lúc này mới há miệng ra để anh đút đồ ăn. Wow, ngon quá! Sao trước giờ cô lại ghét những món ăn này nhỉ? Thật đúng là, xém chút là cô đã bỏ lỡ bao nhiêu mĩ vị nhân gian rồi.
“Sao, có ngon không?” Tiêu Phong trầm ấm hỏi .
Diệp Băng Hy khẽ gật đầu..
“Vậy thì ăn nhiều vào nhé!”
“Ừm.”
Phong mẹ ngồi bên cạnh không khỏi hài lòng. Thằng con trai của bà thay đổi thật rồi. Hi vọng nó sớm ngày rước được Tiểu Hy về nhà cho bà yên lòng. Không ở lại làm phiền đôi trẻ, Phong mẹ tạm biệt hai người rồi ra về, trên miệng không giấu nổi nụ cười.
…—————-…
Tập đoàn Phong Đế,
“Chuyện Diệp Băng Hy là sao vậy?” Hà Linh Chi dựa lưng vào ghế, vừa uống cà phê, vừa hỏi trợ lí đứng bên cạnh.
“Nghe nói là cô ta bất cẩn làm đổ cà phê vào tay, bị bỏng chút thôi.”
“Tôi muốn nghe sự thật.” Hà Linh Chi nhàn nhạt nói.
“Tôi cũng không chắc chắn nhưng theo thông tin tuyệt mật nói là cô ta bị mấy nhân viên nữ đẩy ngã.”
“Quả đúng là vậy. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại đi bao che cho đám người đó. Đúng là càng ngày càng thú vị. Chuẩn bị xe, tôi muốn đến Phong Gia.”
“Vâng, thưa giám đốc.” Trợ lí Ngôn nhanh chóng đi sắp xếp xe.
………………….
Biệt thự Phong Gia,
Hà Linh Chi tay xách một túi quà sang trọng, đứng ngoài cổng bấm chuông. Trương quản gia nhanh nhẹn ra mở cửa.
“Là Hà tiểu thư ạ.”
“Chào chú Trương, không biết bác gái có nhà không ạ? Con đến tìm bác ấy.”
“Mời Hà Tiểu thư vào. Phu nhân vừa ra ngoài về, bà ấy đang tỉa cây cảnh ngoài sân vườn.”
Trương quản gia dứt lời liền dẫn đường cho Hà Linh Chi đi gặp Phong phu nhân.
“Phu nhân, Hà tiểu thư đến tìm người!” Trương quản gia kính cẩn thông báo.
Phong mẹ đang tỉa cây, nghe vậy thì ngẩng mặt lê nhìn.
“Linh Chi con đến chơi hả. Nào, mau vào đây ngồi uống nước.” Phong mẹ buông cây kéo tỉa cây xuống, dặn đỡ người hầu chuẩn bị nước.
“Dạo này con bận quá, chưa có dịp sang thăm bác, bác không giận con chứ?”
“Đám người trẻ các con đứa nào mà không bận rộn. Không phải hôm nay con đến thăm bác rồi sao.” Phong mẹ tươi cười.
“Bác thật tình. Ít ra cũng phải mắng con vài câu để con còn làm nũng chứ. À hôm trước, con đi công tác bên Singapore, thấy có chiếc vòng rất đẹp, liền nghĩ ngay đến bác. Bác xem thử xem có hợp ý không.”
“Con bé này, việc gì mà khách sáo thế! Con đến chơi là ta vui rồi, đâu cần quà cáp rắc rối.”
“Không có gì đâu ạ. Để con lấy ra cho bác xem.” Hà Linh Chi vừa nói vừa mở hộp quà ra.
“Quả là một chiếc vòng cực phẩm, đường nét vô cùng tinh tế. Bác rất thích, cảm ơn con.” Phong mẹ cầm chiếc vòng lên quan sát, vẻ mặt vô cùng thích thú.
“Con nghe chú Trương nói bác vừa ra ngoài?”
“Bác đến bệnh viện thăm bạn gái Tiêu Phong. Khổ thân con bé, vừa đi làm đã bị thương rồi.” Phong mẹ trả lời nhẹ nhàng nhưng hai chữ “bạn gái được bà nhấn mạnh. Bà muốn công khai rõ thân phận của Tiểu Hy, không thể để cho ai tùy ý mơ mộng, ảo tưởng đến vị trí của cô.