Ông Chồng Tổng Tài Không Dễ Chọc

Chương 42: 42: Lâm Oản Oản Xem Tôi Có Đánh Chết Cô Không



Đạo diễn Lí Mưu làm việc rất nghiêm túc.
Bởi vì “Uyển Phi truyện” là một bộ phim cung đấu, hầu hết các diễn viên trong đoàn phim đều là nữ, người ta thường nói rằng ba người phụ nữ gộp lại thì thành một sân khấu, nhiều người phụ nữ gộp lại như vậy tất nhiên những chuyện rắc rối cũng càng nhiều.
Không ít cuộc chiến công khai và bí mật diễn ra ở bên trong đoàn làm phim.
Nhưng chỉ cần không trì hoãn tiến độ quay phim, đạo diễn Lí Mưu chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này.
Nếu tiến độ quay xảy ra chuyện gì vì cô ta..
Phan Tĩnh Vân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên rút tay về, cô ta hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Oản Oản, thấp giọng nói: “Lâm Oản Oản, cô chờ đi!”
“Tùy thời phụng bồi!”
Phan Tĩnh Vân và trợ lý đi xử lý vết thương ở đầu gối.

Trong phòng nghỉ ngơi, trợ lý nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận dùng tăm bông lau sạch vết máu trên chân cô ta, còn cầm túi nước đá chườm lên đầu gối cô ta để giảm sưng.
“Xí..” Phan Tĩnh Vân hít một hơi khí lạnh.
“Chị Tĩnh Vân chị chịu đựng một chút, xong ngay rồi đây.” Trợ lý thấp giọng nói: “Chị Tĩnh Vân, em cảm thấy Lâm Oản Oản cũng không phải là người dễ chọc gì, hơn nữa chờ cô ta còn là diễn viên chính trong bộ phim” Uyển Phi truyện “.

Chờ sau khi bộ phim này được phát sóng, nói không chừng cô ta sẽ trở nên nổi tiếng, chị Tĩnh Vân, lúc này nếu chị đắc tội với cô ta là rất không lý trí, hay là chuyện này cho qua đi.”
“Cho qua? Nằm mơ!”
Trợ lý mà không nói cô ta cũng không có hận như vậy!
Cô ta từ trong miệng Lâm Vi biết được, Lâm Oản Oản đã ký hợp đồng với Truyền thông Hoa Hạ!
Hoa Hạ!
Công ty đầu sỏ trong ngành giải trí!

Hơn nữa vai diễn Thần phi vốn dĩ chính là của cô ta, hợp đồng của cô ta với Truyền thông Tinh Quang cũng sắp hết hạn, nếu không phải Lâm Oản Oản cướp đi vai diễn của cô ta, có lẽ bây giờ cô ta chính là người đã ký hợp đồng với Truyền thông Hoa Hạ!
Lâm Oản Oản đã đoạt đi cơ hội nổi tiếng của cô ta, muốn cô ta bỏ qua? Làm sao có thể!
“Chị Tĩnh Vân..

Nhưng nếu chúng ta ngang nhiên gây rắc rối cho cô ta, cô ta sẽ cáo trạng với đạo diễn..
Phan Tĩnh Vân chợt nảy ra một ý, cô ta đột nhiên cười lạnh.
” Chị Tĩnh Vân..


” Chị nghĩ ra một biện pháp! “
* * *
Phan Tĩnh Vân thủ vai Nghi phi trong” Uyển Phi truyện “, cũng là một phi tần được sủng ái, nàng ấy nhập cung trước Thần phi nửa tháng, khác với Thần phi xuất thân là tú nữ, nàng ấy là con gái của quan lại trong triều, bởi vì dung mạo xinh đẹp, nên lọt vào mắt xanh của hoàng đế, rồi vào cung làm quý nhân, cùng ngày tiến cung liền thị tẩm, trong nửa tháng nàng ấy từ quý nhân thăng lên phi tần, nửa tháng sau lại từ phi tần lên quý phi, tốc độ lên chức này vô cùng nhanh chóng.
Trong kịch bản, Nghi phi được thiết lập là nhân vật ngực bự nhưng không có não, thiết lập này lại vô cùng phù hợp với hình tượng của Phan Tĩnh Vân.
Nhưng sự vinh sủng của Nghi phi đến nhanh đi cũng nhanh.
Thời điểm nàng ấy vừa được phong làm phi, Thần phi liền tiến cung, hoàng đế bị Thần phi làm cho chấn động nên lập tức phong nàng làm phi, trong khoảng thời gian tiếp theo, hậu cung độc sủng một mình nàng.
Nghi phi không chịu nổi loại chênh lệch như của lòng sông và mặt biển này, nàng ấy cho rằng là do Thần phi quyến rũ khiến hoàng đế mê mẩn, chịu đựng được vài ngày, nàng ấy liền đi đến phòng ngủ của Thần phi để gây sự.
Đó là cảnh sẽ được quay vào chiều hôm nay.
Tất cả nhân viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
” Action! “

* * *
Uy Nhuy Các của Nghi phi.
” Phanh! “
” Loảng xoảng! “
” Rầm! “
Sau khi biết hoàng thượng lại một lần nữa để cho Thần phi thị tẩm, Nghi phi mặc một bộ cung trang màu đỏ, tức giận đập nát tất cả những thứ có thể đập nát ở trong phòng.
” Nương nương! Nương nương đừng đập, đây đều là đồ mà hoàng thượng đã ban thưởng trước đó mà..


” Hoàng thượng..

Hoàng thượng! “Máy quay zoom cận cảnh, nàng ấy suy sụp rũ vai, nước mắt lưng tròng:” Hoàng thượng đã bị tiểu tiện nhân kia dụ dỗ, chỉ sợ không nhớ rõ bản cung còn ở Uy Nhuy Hiên này! “
” Nương nương, sẽ không đâu..

Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định là chỉ là thấy Thần phi mới mẻ thôi, chờ sự mới mẻ đó qua đi, ngài ấy sẽ nhớ tới nương nương, Uy Nhuy Hiên của chúng ta trước giờ đều độc sủng, hoàng thượng sẽ nhớ đến nương nương thôi..


” Đúng! Trong lòng của hoàng thượng có bản cung, có bản cung! “Trong mắt Nghi phi ánh lên tia hy vọng:” Tiện nhân! Nhất định là tiện nhân đó dùng thủ đoạn tán tỉnh nào đó để dụ dỗ hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới vẫn luôn sủng ái nàng ta.

Không được! Bản cung không thể để tiện nhân đó làm hại hoàng thượng! Toái Ngọc, mang theo người, cùng bản cung tới tìm tiện nhân đó!
* * *
“Tốt!”
Cảnh diễn này chỉ cần một lần là qua, Lí Mưu rất hài lòng với cảnh diễn này.

Ông ta cũng đã xem qua bộ phim truyền hình trước đây của Phan Tĩnh Vân, nhưng biểu cảm của cô ta không được sinh động như hôm nay.
Lí Mưu không biết rằng Phan Tĩnh Vân thực sự ghen tị với Lâm Oản Oản, tất cả phản ứng của cô ta đều là cảm xúc chân thật của cô ta.
“Chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.”
Cảnh tiếp theo chính là cảnh Nghi phi tức giận dẫn người xông vào tẩm cung của Thần phi, ra lệnh cho cung nữ trong cung giữ Thần phi lại, rồi mạnh mẽ tát vào mặt nàng một cái.
Tát vào mặt!
Phan Tĩnh Vân khích động cả người đều run lên.
Lâm Oản Oản, xem tôi có đánh chết cô không!
“Action!”
Nghi phi dẫn đầu mang theo một nhóm cung nhân, hung hăng xông vào tẩm cung của Thần phi.
Các cung nữ trong cung Thần phi thấy các nàng xuất hiện, vô cùng kinh hách vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Nghi phi nương nương!”
Nghi phi cũng không thèm nhìn tới các nàng, sắc mặt nàng ấy lạnh lùng sải bước đi vào trong tẩm cung.
Trong tẩm cung, Thần phi mặc một bộ cung trang trắng tinh thêu hoa mai đỏ, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế tròn cắm hoa.
Nhất cử nhất động của nàng đều chậm rãi, đoan trang lại toát ra vẻ tao nhã.

Cố tình lúc cắm hoa, ống tay áo dài tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc, lộ ra một chút hơi thở quyến rũ đầy mê hoặc.
Trên chiếc bàn tròn trong phòng ngủ bày đầy những đồ quý giá do hoàng thượng đưa đến, những món đồ đắt tiền đó khiến Nghi phi chướng mắt.

Động tĩnh của đám người Nghi phi quá lớn, Thần phi lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu nghịch hoa.
Thái độ tùy tiện của nàng trực tiếp chọc giận Nghi phi!
“Thần phi, nhìn thấy bản cung sao lại không quỳ xuống!”
Thần phi nhẹ giọng nói: “Ta cùng ngươi là cùng cấp bậc, tại sao ta phải quỳ?”
“Thật là một cái miệng lưỡi sắc bén! Đồ tiện nhân ngươi, câu dẫn hoàng thượng ngày đêm sênh ca, hôm nay trên triều truyền đến tin tức, nói hoàng thượng lúc lâm triều thế mà ngủ gật, được hoàng thượng độc sủng, ngươi vốn dĩ nên mang ơn người, nên khuyên hoàng thượng bảo trọng long thể nhiều hơn, nhưng ngươi thế mà ỷ vào hoàng thượng sủng ái, cứ như vậy lãng phí long thể của hoàng thượng, hôm nay bản cung phải giáo huấn ngươi một trân!
Dứt lời, nàng ấy liền hô lên:” Người đâu! “
Các cung nữ lập tức cúi đầu đi tới.
” Giữ chặt lấy, bản cung phải đánh chết tiểu tiện nhân này! “
” Vâng! “
Các cung nữ lập tức đè vai của Thần phi lại.
Nghi phi nhanh chóng sải bước tới, sắc mặt nàng ấy lộ ra vẻ nhất quyết, hai mắt nhìn chằm chằm Thần phi như muốn tóe ra tia lửa, nàng ấy vung tay lên, một cái tát như gió liền giáng xuống người nàng.
” Ba!”
Không có mượn góc!
Không có khống chế lực độ!
Đây là đánh thật!
Trước đó đạo diễn đã báo trước với cô ta là phải mượn góc quay.
Phan Tĩnh Vân đây là mượn việc công báo thù riêng!
Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Lâm Oản Oản, cô theo bản năng quay mặt đi, trút bỏ phần lớn sức lực.

Tuy nhiên, cô vẫn đánh giá thấp lòng căm thù của Phan Tĩnh Vân đối với cô, mặc dù cô đã trút bỏ gần hết lực đạo nhưng cái tát vẫn thật sự giáng xuống mặt cô, lực quá lớn khiến Lâm Oản Oản bị tát đến lệch mặt qua một bên.
Đồ trang sức vương vãi khắp sàn nhà, tóc cũng bị xõa xuống, đầu cô ong ong, răng va rách môi, một tia máu lập tức từ khóe miệng tràn ra!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.