Bạn đang đọc truyện Niệm Niệm Có Ăn của tác giả Thực ra tôi muốn ăn cá. Lâm Niệm đắc tội Cố đại nhân làm ở Đại Lý Tự.
Nguyên nhân có thể là do nàng nói sau lưng hắn là một tên tàn tật.
Sau đó, chuyện xấu của nàng nơi nơi đều bị hắn bắt được.
Ví như, khi nàng cùng tiểu tỷ muội trèo lên nóc quán rượu nhà người ta, lại không cẩn thận ngã xuống.
Lâm Niệm động não, suy tưởng kì diệu một hồi, cuối cùng đưa ra một lời giải thích hợp lý cho hành vi của Cố đại nhân: Cố đại nhân có hứng thú với nàng.
Mặc dù Cố đại nhân phong lưu tuấn tú, thực sự làm cho người ta rung động, nhưng Lâm Niệm cũng không thể thấy sắc quên nghĩa nha.
Do dự hồi lâu, nàng quyết định nói rõ ràng với hắn: “Cố đại nhân, ta đã có hôn ước với thế tử, cho dù hắn bị tàn tật nhưng ta cũng không thể không giữ chữ tín được.
Cố đại nhân luôn lạnh nhạt, bỗng nhiên khuôn mặt mang ý cười: “Lâm Niệm, ta họ Cố, tên Tư Hoành, tự Lẫm Chi, không biết thế tử mà ngươi nhắc tới, họ gì, tên gì?”
Lâm Niệm: “….Cố đại nhân, ngươi nghe lầm rồi, ta nói ta tàn tật!”!!!!
Bình luận