Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp, đô thị, hài hước
Phù Đổng Thiên Vương một mình đánh lui vạn giặc. Chử Đồng Tử từ một thiếu niên nghèo lại thành tiên. Chú Cuội ở trên cung trăng, Thạch Sanh chỉ cần một chuỳ là có thể làm vỡ núi… Những câu chuyện cữ ngỡ là truyền thuyết, mang tính thần thoại, hoặc huyền bí trong dân gian, vậy mà lại có thật!?
Trần Khai chưa từng nghĩ tới điều đó.
Thẳng đến một ngày, hắn nhặt được một cái bình.
Chả ai ngờ rằng, trong bình là một thiếu nữ. Hơn nữa lại là một thiếu nữ xinh đẹp.
Kể từ đó, Trần Khai bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Lịch sử Việt Nam như dần dần mở ra trước mắt hắn.
Lịch sử Việt Nam liệu đơn thuần chỉ là kéo dài vài ngàn năm như vậy?
Ở bên trên là giới thiệu dành cho người nghiêm túc. Nếu là không nghiêm túc, mời lướt xuống xem tiếp:
“Đây là Chí Tôn Vô Thượng Song Tu công pháp. Nam nữ song tu, nam tu luyện thân thể mạnh vô địch, nữ tu luyện pháp lực vô biên… Nhưng ngươi không thể tu luyện công pháp này được!”
Thấy thiếu nữ nói thế, Trần Khai hỏi lại:
“Tại sao?”
Chỉ thấy thiếu nữ nhìn hắn, trả lời:
“Ngươi độc thân. Chả lẽ ngươi định lấy tay phải làm đối tượng song tu?”
Trần Khai nghe thấy thế. Chợt cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn hỏi lại:
“Thế cô thì sao?”
Chỉ thấy thiếu nữ im lặng. Sau đó nàng thở dài, đáp lại:
“Nếu ta tu luyện được thì cũng chẳng lấy thứ này ra cho ngươi.”
Một nam một nữ, một người độc thân vạn năm, một người chưa từng nắm tay với gái lần nào đều trầm ngâm một hồi lâu.
“Đốt đi! Dù sao nó cũng vô dụng!”
“Đúng vậy! Tu luyện phải là ở chính mình!”
Bình luận