Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 1: Chương 1



“Thật sự không đi học à!” Tiếng gọi vọng đến bị gió phân tán trong không trung.

Giang Tinh Hoài chống một tay, phóng người qua ban công, thân thể tiếp đất lăn một vòng, tạo thành lớp bụi mịn sau lưng.

Chưa đầy một giây, cậu nhanh chóng đứng dậy, xông thẳng về phía trước.
Học hành gì tầm này, cậu vốn không thích đọc sách.

Trước đây dùng ba cái thành tích kém cỏi ấy chỉ để tranh thủ giành giật sự chú ý của ba mà thôi.

Bây giờ không cần nữa.
“Con tự lo cho mình đi.” Ba cậu đã nói như thế với cậu đấy.

Cậu phải tuân theo, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.

“Sắp thi đại học rồi! Thật sự không học hành gì hết à!” Từ sau lại vang đến âm thanh.

Giang Tinh Hoài không quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cầu thang trước mặt: “Cẩn thận dây giày, bớt để tâm đến tao đi!”
Trần Châu nghe vậy, cúi đầu kiểm tra dây giày của mình, đập vào mắt anh chàng là đôi giày vải cũ kĩ, nghi hoặc phàn nàn: “Giày này làm gì có dây!” Đang mải tán gẫu, cậu ta chợt quên nhìn cầu thang trước mặt.

Lúc ý thức được, bước chân hỗn loạn, vội vàng chụp lấy lan can sắt hoen gỉ, hấp tấp quỳ thụp xuống.

Vừa ngước đầu lên, đã thấy Giang Tinh Hoài nhảy lấy đà bay ngang qua đầu cậu ta, xoay người một cách hoàn hảo, vững vàng tiếp đất.

“Đẹp!” Trần Châu bật thốt lên.
Giang Tinh Hoài đứng vững, xoay người bước lên thang lầu, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, nhướng mày nói: “Anh em với nhau cả, không cần khách sáo.”
Trần Châu hào phóng vung tay: “Như vậy sao được!”
“Sao không được, dù mày chỉ quỳ xuống mà không sủa gì thì mày vẫn là anh em tốt của tao.” Giang Tinh Hoài cười cợt, duỗi tay.

“Đó là lí do ba mày tức giận không muốn nói chuyện với mày sao? Trần Châu cười to, nắm lấy tay cậu, đứng lên.

Giang Tinh Hoài hất tay cậu ta, xoay người đi trước.

“Ê!” Trần Châu bám theo sau, “Xin lỗi mà!”
“Uống ở đâu?” Giang Tinh Hoài hỏi.
“Lên sân thượng.” Trần Châu nói xong lại hỏi, “Thật sự không muốn đi học nữa sao?”
Giang Tinh Hoài trầm mặc, đi tới ban công, cúi đầu nhìn xuống.
Trời tờ mờ tối, quảng trường âm thanh dưới lầu đã lên đèn sặc sỡ, tấp nập người qua lại.

Những nam sinh thi trượt ván, nhảy hiphop, đánh ghita, những anh chàng nổi bật đạp chân vào tường, lộn nhào trên không trung thu được bao nhiêu tiếng la hét cổ vũ từ những cô gái xung quanh.

Âm thanh của mọi người tụ họp với nhau, đẩy bầu không khí lên cao, huyên náo nhộn nhịp.

“Còn lạnh đấy.” Trần Châu ném cho cậu một lon coca ướp đá.

Giang Tinh Hoài đưa tay bắt lấy, áp lên mặt, ngồi lên mép bàn.

“Mày hỏi ba mày chưa? Ông ấy không ý kiến gì sao?” Trần Châu bật nắp lon, ngửa đầu tu một ngụm lớn, suýt xoa, “Khà ——– thoải mái ——–”
“Ý kiến?” Tay Giang Tinh Hoài chống ra sau, hơi ngước đầu, cẳng chân đung đưa trong không trung, giọng điệu giễu cợt: “Thư ký của ông ấy nói Giang tổng đang bận, mấy hôm nữa hẵng gọi lại.”
“Hôm nay là ngày thứ 15 tao cúp học rồi.

Thư ký của ông ấy vẫn cứ hẹn tao nói chuyện sau, nhưng không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt, phỏng chừng ông ấy chẳng quan tâm tao xếp hạng mấy, có hoàn thành tốt nghiệp trước kì thi đại học không…” Giang Tinh Hoài nhấp một ngụm coca mát lạnh.

Trần Châu thở dài: “Ôi, thằng nhỏ tội nghiệp.”
Trần Châu dâng trào tình mẹ: “Mau tới đây, ca ca ôm em một cái nào.”
Giang Tinh Hoài nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, chậm rì rì mở miệng: “Đúng là tao không được quan tâm, nhưng đó không phải chuyện lớn, quan trọng là cái mày thiếu đấy.”
Trần Châu nghi hoặc: “Tao thì thiếu cái gì?”
“Không có tao thì ba mày sẽ đập mày chết.” Giang Tinh Hoài cười lạnh một tiếng, lưu loát đứng lên, nhanh nhẹn chuồn ra phía sau, nhìn sang bên cạnh.

“Làm gì nữa!” Trần Châu quay đầu lại nhìn.
“Đi tìm anh Phi!” Giang Tinh Hoài hô lên một tiếng, xông lên trước.

Giang Tinh Hoài vừa dứt lời, Trần Châu chỉ kịp thấy cậu cong người, giống như một mũi tên sắc bén cắt ngang không trung, băng qua những khoảng trống giữa các tòa nhà.

Giang Tinh Hoài mở to mắt, dang rộng tay.

Gió xuyên qua kẽ tóc, dưới chân cậu là khoảng không cao cả mấy chục mét.

Trần Châu chạy tới, lớn tiếng gọi: “Chết chưa!”
“Không chết được, con trai! Mau nhảy xuống đây!” Giọng nói của Giang Tinh Hoài vọng ra từ một khu nhà gần đó.

“Ba ơi con sai rồi! Đợi con với!” Trần Châu nói, không chút do dự nhảy thẳng xuống.

Tòa nhà này có một khoảng ban công nhỏ, bên cạnh xếp mấy chậu hoa, trong chậu chất đầy tàn thuốc.

Cửa sổ mở.
Giang Tinh Hoài vững vàng đáp xuống ban công, đu vào cửa sổ đang mở phong phanh.

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi từ phía khác bước đến, chiếc áo tắm lớn cũng không che khuất được bụng bia của anh ta, trong tay nâng ly whisky, mắt nhắm hờ trông vô cùng tao nhã.

“Bịch” một tiếng, Giang Tinh Hoài tiếp đất, định tốt bụng đóng giùm cửa sổ, nhưng vừa xoay người đã rơi vào tình thế hai mặt đối diện nhau, thiếu chút nữa còn đụng phải.

Người đàn ông nghe động tĩnh lạ, trừng to hai mắt, rượu trong miệng phun ra tung tóe như vòi sen.

Giang Tinh Hoài ghét bỏ tránh sang một bên, đoạt lấy chiếc ly trong tay Chu Cao Phi, ngửa đầu uống, lập tức liền cau mày đánh giá: “Bia này hết hạn rồi à?”
Mặt mày Chu Cao Phi tái mét, cẩn thận cầm vững chiếc ly rồi giật về, la to: “Nhìn cho kĩ vào, rượu Whisky! Hàng sưu tầm hiếm có đó!”
“Cái gì? Hàng sưu tầm? Anh Phi có đồ tốt thế á?” Trần Châu cũng chui từ cửa sổ vào, đến cạnh hai người, giành lấy ly rượu trên tay Chu Cao Phi, nhấp thử “Rượu ngon!”
Vẻ mặt đau khổ của Chu Cao Phi lập tức mừng như kiếm được tri âm, run rẩy đưa tay ra: “Con trai ngoan!”
“Nhưng mà,..” Sau khi thưởng thức xong, Trần Châu tặc lưỡi đánh giá: “Rượu này vị hơi giống bia.”
“Cút.” Chu Cao Phi tức không nhịn nổi, cầm lấy ly, “Hai thằng nhóc ngu ngốc ngày nào cũng tu coca thì biết quái gì.”

“Hôm nay sẽ uống rượu.” Giang Tinh Hoài tuyên bố.
“Anh cảnh cáo hai chú nhé, còn lén lút chui vào nữa thì tối anh treo tụi bây lên sân khấu múa cột đấy.” Chu Cao Phi trừng hai người.

“Rượu whisky ngon nhất!” Trần Châu bỗng nhiên vỗ tay tán thưởng.
“Rượu whisky số 1!” Giang Tinh Hoài phụ họa cổ động.
“Đương nhiên.” Chu Cao Phi kiêu ngạo hất cằm, lắc lắc ly rượu trống rỗng, đắc ý ngửa đầu làm một ngụm.
Sau một phút, từ miệng ly miễn cưỡng rơi ra một giọt.
Chu Cao Phi: “……”
“Rượu của anh!” Chu Cao Phi nổi giận, tiện tay túm đầu Trần Châu xuống đũng quần mình.
Giang Tinh Hoài bỏ chạy từ sớm, dựa người lên lan can phía sau quầy bar, thong thả khui một lon bia.

“Học sinh tiểu học lại đổi phương pháp khiến ba chú ý đấy à.” Chu Cao Phi nhìn sang quầy bar, cười nhạo.

Trần Châu nhún vai: “Em cá cậu ấy chỉ được 5 chai bia thôi.”
“Đâu phải chuyện bia rượu đâu? Là tình cảm!” Chu Cao Phi tức giận bất bình, “Lần trước con cún bự kia uống say ôm anh khóc lóc nhận ba, dãi bày tâm sự, tình cha con trong lòng anh mày trỗi dậy, nước mắt ròng ròng suốt một buổi tối! Kết quả hôm sau thằng nhóc đó trở mặt, gọi anh là tên béo chết tiệt?”
(*) Khúc này hơi khó hiểu nhỉ? Mình nghĩ là GTH từng nhận nhầm CCP là ba vì uống say, nên bây giờ khi GTH kêu hôm nay sẽ uống bia thì CCP mới nói là làm trò để thu hút sự chú ý của ba(?)
“Lúc đó nó ngại thôi, bình thường vẫn rất kính trọng Anh Phi mà!” Trần Châu giải thích giùm người anh em chí cốt.

“Tên béo chết tiệt! Rượu này mở hoài không ra!” Giang Tinh Hoài gọi vọng đến.

Tên béo chết tiệt cười lạnh một tiếng, phẩy phẩy ống tay áo tắm, miễn cưỡng khui rượu cho thằng nhóc kia.

Mười giờ tối, những quán bar tư nhân từ vắng vẻ dần trở nên đông đúc người.

Giang Tinh Hoài say quắc cần câu, nằm sấp ở trong góc, qua nửa ngày mới vùng dậy từ sofa.
“Đi đâu đấy?” Trần Châu vừa vặn tháo ghita, từ sân khấu bước xuống.

“Đi tiểu.” Giang Tinh Hoài chuếnh choáng đứng lên.

“Nhìn đường kìa…” Trần Châu bất đắc dĩ đi theo phía sau cậu.
Ý thức của Giang Tinh Hoài có chút không tỉnh táo, nhưng mơ mơ màng màng giải quyết nỗi buồn xong, vẫn thành công đẩy cửa ra ngoài.

Cậu tự khen ngợi mình một phen, nhấc chân lết về phía trước hai bước.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ bưng cổ lảo đảo xông ra từ buồng rửa tay nữ ở cách vách.

Tóc tai cô ta bù xù, đúng lúc va vào Giang Tinh Hoài cũng vừa bước ra.

Giang Tinh Hoài bước đi xiêu vẹo, bị người phụ nữ húc phải đổ về sau, đầu đụng vào tường.

Cậu vội vã chống tay lên tường, may mà không té, nhưng đầu óc có hơi lao đao.

Người phụ nữ ép sát cậu, nói câu gì đấy, vô thức gầm gừ, Giang Tinh Hoài không nghe rõ.

“Cô nói cái gì?” Giang Tinh Hoài nhíu mày đẩy cô ra, giữa hai người lúc này mới có chút khoảng trống.

Lúc này người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, cần cổ vặn vẹo không bình thường.

Giang Tinh Hoài thấy rõ khuôn mặt cô nàng.
Sắc mặt cô nhăn nhó, gân xanh nổi cộm trên trán, tròng mắt lòi ra, giống như sắp rớt xuống.

Giang Tinh Hoài: “!”
Giang Tinh Hoài tỉnh cả rượu, “A” một tiếng, theo bản năng dùng hết sức hất một cái.

Người phụ nữ lùi về sau hai bước, dường như không có cảm giác gì, nhanh chóng phóng đến, lần này trực tiếp ôm lấy Giang Tinh Hoài.

“Chị gái! Chị nhận lầm người rồi!” Giang Tinh Hoài liều mạng giãy dụa, “Bà chị! Chờ chút! Chị đừng như vậy!”
Động tĩnh bên này không lớn, Trần Châu đang chờ ở ngoài, nghe thấy âm thanh của Giang Tinh Hoài bèn nhanh chân chạy đến, sau khi nhìn rõ tình hình, rất kinh ngạc: “Chuyện gì vậy?”
“Tỏ tình!” Giang Tinh Hoài gắt gao đè vai cô ta.

“Không giống!” Trần Châu hô.
“Con mẹ nó mày còn đứng đó hỏi! Kéo ra! Bà cô này muốn cắn tao!” Giang Tinh Hoài rống to.

Trần Châu vội vàng lôi bằng hai tay, không ngờ rằng sức lực của người này rất lớn, cậu ta kéo không nổi, chỉ có thể tạm thời bóp cổ chị ta, liều mạng kêu rát cổ họng: “Anh Phi! Anh Phi! Anh Phi!”
Chu Cao Phi nghe thấy ồn ào, chạy tới giúp đỡ nhưng cũng không xi nhê gì.

Lát sau lại có thêm ba anh chàng cao lớn khác chạy đến, một người ôm lấy người phụ nữ mới có thể đàn áp cô ta.

Giang Tinh Hoài hoang mang thở dốc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, qua nửa ngày mới cảm khái: “Sức bà cô này cũng lớn quá.”
“Không sao chứ?” Sắc mặt Chu Cao Phi cũng không tốt, chỉ sợ đứa trẻ này gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Giang Tinh Hoài lắc đầu, sau gáy nhất thời một trận đau nhói, cậu theo bản năng lần mò.

Trong lòng bàn tay có máu.
Bị cắn? Hình như không phải? Có lẽ là đụng vào cạnh tường?
“Cắn?” Chu Cao Phi nhìn máu trong lòng bàn tay cậu.

“À…va vào góc tường…” Giang Tinh Hoài không rõ lắm.
“Đến nhà anh khử trùng đi đã.” Chu Cao Phi trực tiếp chỉ huy nhân viên phục vụ báo cảnh sát, sau đó sởi lởi với vài người đàn ông vừa đến giúp đỡ: “Nhờ mấy anh, mang người ra ngoài giùm tôi.”
Người phụ nữ giống như đã uống quá nhiều, không ý thức được tình huống lúc này, giãy giụa co giật, trong cuống họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.

Giang Tinh Hoài bị Trần Châu kéo lên lầu, quay đầu liếc nhìn người phụ nữ bị đè trên mặt đất, trái tim đột nhiên đập dữ dội.

“Chảy máu hả?” Trần Châu gỡ tay cậu, nhìn sơ gáy cậu, “Cô gái này có bệnh gì không, hay là đến bệnh viện đi.”
“Không đi.” Giang Tinh Hoài từ chối, “Chắc là quẹt vào tường thôi, chị đó không cắn được tao.”
“Chắc chứ?” Trần Châu nhắc nhở cậu, “Tao nhớ mấy ngày trước trên weibo tuồng ra tin tức ở nước A có vụ cắn chết người, nghe nói là do nhiễm loại virus nào đó, một chín một mười với bệnh dại, mày thật sự không bị cắn đấy chứ?”
“Chờ một lát, điện thoại.” Giang Tinh Hoài đẩy cậu ta ra, móc điện thoại từ túi quần, người gọi là tiểu Từ.

Tiểu Từ là nhân viên phòng bất động sản, sao tự nhiên bây giờ lại gọi cho cậu?
“Alo” Giang Tinh Hoài cảm thấy khó hiểu.

“Xin chào cậu Giang, tôi là Tiểu Từ quản lý tòa A.” Tiểu Từ ngại ngùng cười, “Là như vậy, chúng tôi nhận được khiếu nại nhà cậu phát ra tiếng động quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ hộ 1702.”
“Trong nhà không có người.” Giang Tinh Hoài nhíu mày trả lời.
“Thực sự rất xin lỗi, chủ hộ 1702, cũng chính là hàng xóm của cậu đã cung cấp cho chúng tôi đoạn ghi âm.”

“Tôi nói, trong nhà không người.” Giang Tinh Hoài thiếu kiên nhẫn cúp điện thoại.
“Hàng xóm mới khiếu nại mày? Dạo này mày có nhà đâu, anh ta gây sự à?” Trần Châu vặn chai rượu thuốc, “Cúi đầu.”
Giang Tinh Hoài sa sầm mặt mũi, hạ thấp đầu xuống.

Vết thương ở gáy không hiểu sao ngày càng đau rát, giống như bị lửa đốt.

Chuông điện thoại di động lại vang lên.
Trần Châu giật mình run tay, dung dịch rượu trực tiếp giội thẳng lên gáy Giang Tinh Hoài.

“A –” Giang Tinh Hoài hít vào một hơi, cả người co rúm.
“Đệt đệt đệt! Không sao chứ!” Trần Châu cuống lên, “Tao dội nước cho mày nhé?”
“Não mày ngâm nước à!” Giang Tinh Hoài mắng ầm lên, mặt mày trắng bệch, phát hiện chuông điện thoại trong túi cứ reo mãi không ngừng.

Đầu dây bên kia tiếp tục mở đầu bằng câu xin lỗi vì đã làm phiền, tiếp theo mới lặp lại yêu cầu: “Cậu Giang, chúng tôi cũng hết cách rồi, vị khách phòng 1702 nói, dàn loa nhà cậu đã tua đi tua lại 21 lần Cừu vui vẻ và Sói xám rồi.”
“Nhìn tôi giống người thích mấy bộ phim đó sao?” Giang Tinh Hoài bưng gáy, nghiến răng nghiến lợi, “Trong nhà tôi thật sự không có ai, anh có chắc cái vị 1702 đó không có vấn đề gì vì thính giác không?”
“Thưa cậu, là như vậy — “
“Là cái rắm, anh hỏi anh ta có phải lỗ tai có vấn đề không, dẫn anh ta đi bệnh viện khám đi? Tôi trả tiền.” Kiên nhãn của Giang Tinh Hoài bay sạch.

“Thật ngại quá, vị chủ hộ ở cách vách biểu thị tai của anh ấy không có vấn đề gì.

Hơn nữa yêu cầu cậu nhanh chóng quay về, anh ấy cần được nghỉ ngơi, nếu không sẽ báo cảnh sát.”
“……” Giang Tinh Hoài ngẩn người, chửi ầm lên: “Báo đi! Cứ để thằng đấy báo! Ông đây lớn cỡ này chưa từng khuất phục ai trừ chú cảnh sát nhé! Anh nói với thằng cà chớn ấy! Không báo thì thằng đấy làm con trai tôi!” Nói xong lập tức ném điện thoại, buồn bực nhấm nháp đống Whisky trân quý cất trong tủ kính của Chu Cao Phi.

Rạng sáng 1:00.
Giang Tinh Hoài nốc rượu say mèm, lảo đảo về nhà trọ, xiêu vẹo chờ thang máy.

Trong thang máy chỉ có một người đàn ông cao lớn.

Cả người Giang Tinh Hoài nồng nặc mùi rượu, người đàn ông hơi cau mày, tránh ra.

Giang Tinh Hoài hoàn toàn không ý thức được sự chán ghét của người nọ, theo bản năng muốn nhấn tầng trệt.

Nhưng bất đắc dĩ, đầu gối cậu mềm nhũn.

Quỳ một cái “bộp” trước mặt người đàn ông kia.

Giang Tinh Hoài thử đứng lên, nhưng không thành công, cậu nhụt chí thẳng thắn dựa vào thang máy.

Ngửa đầu nhìn về người đàn ông duy nhất có mặt ở đây, xoắn lưỡi nhờ vả: “Chú ơi, có thể giúp tôi nhấn thang máy được không? Tôi không nhìn rõ.”
Người đàn ông cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy.
“Tôi ở tầng 17, cảm ơn chú nhé.” Giang Tinh Hoài le lưỡi, lễ phép tự giới thiệu.
Tầng một của khu trọ còn hai hộ gia đình đông người khác, vì không muốn bị quấy rầy nên tầng 17 xuất hiện hai vị chủ hộ sống một mình.

Không khéo, người đàn ông này cũng ở trên tầng 17.

Hắn không chút do dự, thu lại bàn tay đang muốn đỡ nam sinh đứng dậy.

______^_^______
Đào một chiếc hố mới chưa biết bao giờ sẽ lấp UwU
???????? Những khúc tả cảnh bé thụ nhảy lên không trung, xoay người…!là bộ môn parkour nhé mọi người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.