Trần Viễn Phương lắc đầu, “Chẳng có tý nhãn lực nào cả.”
Anh ấy kéo Tô Khúc Trần đi! Thậm chí còn bịt miệng hẳn lại… Cho đến khi rời khỏi sân sau.
Anh ấy còn ân cần đóng cửa lại.
Bên ngoài Xuất Vân Quan vẫn đông đúc khách hành hương, náo nhiệt không ngừng.
Tô Khúc Trân tự mình thực hiện nghỉ lễ sau nửa năm.
Lúc này, hắn rất phấn khích, vui vẻ và mạnh mẽ truyền bá danh hiệu Tô Bán Tiên.
Vì thế, mỗi lần khách hàng đều nói:
“Tô Bán Tiên! Ngài thật tuyệt, những chuyện rắc rối thế này đến tay ngài là được giải quyết…”
Tô Khúc Trần nhận tiền rồi rất vui vẻ rời đi.
Thực ra, thời gian Tô Khúc Trần ở Xuất Vân Quan và công ty chia đôi! Bởi cuối cùng hắn vẫn phải kế thừa công ty, làm hai việc một lúc rất mệt nhưng hắn cảm thấy vui.
Nhiệm vụ lần này không khó, chỉ là bảo vệ an toàn cho một cặp trẻ em.
Tô Khúc Trần tìm hiểu nguyên nhân sơ bộ, biết rằng có người thân trong gia đình các em qua đời, cân một nam và một nữ thực hiện nghi lễ.
Đó chính là cặp nam nữ trong nhiệm vụ lần này.
Cha mẹ các bé làm việc ở bên ngoài, không thể chấp nhận phong tục này nhưng cũng không thể phản đối ý kiến của người lớn tuổi trong gia đình nên đã nhờ hắn bảo vệ.
Tô Khúc Trần nghĩ rằng việc này không khó.
Làng là một ngôi làng nhỏ, không có nhiều người, khi hắn đến! Người lớn tuổi kia vừa mới qua đời được bảy ngày, tối đó cần thực hiện nghỉ lễ.
Người thực hiện nghi lễ là một đạo sĩ, luôn giữ liên lạc với làng và yêu cầu có đồng nam đồng nữ để thực hiện nghi lễ.
Cha mẹ các bé rất buồn bã, Tô Khúc Trần hỏi:
“Bắt đầu khi nào?”
Cặp vợ chồng nhỏ giọng:
“Họ nói đêm nay nửa đêm sẽ đưa đi an táng, lúc đó các bé phải dẫn đầu.”
Tô Khúc Trần hiểu rõ:
“Lúc đó hãy gọi tôi.”
Hắn thực sự có ám ảnh với làng! Vì những ngôi làng trong núi thường có phong tục lạ, ký ức về làng Giang Thủy và các nơi khác quá sâu đậm.
Nửa đêm, hai đứa trẻ được mời ra cổng đứng, mỗi đứa cầm một chiếc đèn lồng đi phía trước.
Phía sau là tiếng trống và chuông, đạo sĩ thỉnh thoảng chỉ dẫn các bé đường đi sâu vào khu rừng không người.
Tô Khúc Trần cũng đi theo phía sau chỉ nhìn họ mà không nói gì.
Trên núi rừng chỉ có tiếng trống và chuông vang lên, tiếng nhạc buồn, những dải vải trắng bay trong gió, khung cảnh đêm tối càng thêm rợn người.
Tô Khúc Trần luôn căng thẳng và cuối cùng một chuyện gì đó đã xảy ra thật.
Người thân trong quan tài đã trỗi dậy, không ngừng cào vào nắp quan tài, phát ra tiếng động chói tai, ngày càng khó nghe và càng thêm đáng sợ.
Cho đến khi nắp quan tài được mở ra, xác chết cứng đờ đứng bật dậy.
Đoàn người hoảng loạn, phía trước đạo sĩ hét lên:
“Đừng chạy! Giữ vững đội hình đưa đến mộ thì sẽ không sao!”
Tiếng la hét bao trùm khu vực này:
“Giả chết! Giả chết!”
Ngay cả người thân của mình bây giờ cũng không dám ở lại! Người thì chạy, người thì ngã… Cuối cùng không còn mấy người ở lại bên này.
Đạo sĩ tự mình không kịp đối phó, bị xác sống hút máu.
Tô Khúc Trần nhanh tay lẹ mắt, lấy ra đồ đã chuẩn bị sẵn, đánh vào xác sống! Sau đó đưa trở lại vào trong quan tài.
Việc này làm xong cũng gân sáng rồi.
Tiếng cào móng tay trong quan tài không ngừng cho đến khi được chôn cất vào huyệt mộ! Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Sau khi rời khỏi làng, Tô Khúc Trần trở thẳng về Xuất Vân Quan.
Vừa hay Trần Viễn Phương từ bên ngoài trở về, hai người gặp nhau ở đầu hẻm Hoàng Hoa nên cùng trở về.
Trần Viên Phương khoe khoang:
“Tôi vừa mới lấy được chứng chỉ đạo sĩ cao cấp.”
Tô Khúc Trần tức giận, hỏi:
“Anh dám lén đi trước?”
Trần Viên Phương nhăn mày, nói:
“Ai bảo cậu không có mặt, tôi đành phải tự đi.”
Tô Khúc Trân còn muốn nói gì đó thì có tiếng động phía sau! Cả hai cùng quay đầu lại… Là xe của Lục Trường Lan.
Anh xuống xe rồi tiến đến cửa phía bên phụ.
Trần Viên Phương không nhìn rõ, hỏi:
“Hai người họ đang làm gì vậy?”
Tô Khúc Trân nheo mắt nhìn, đoán:
“Hẹn hò?”
Từ đêm hôm đó phát hiện ra, họ cảm thấy mối quan hệ giữa Lục Kiến Vi và Lục Trường Lan tiến triển chóng mặt, làm kinh ngạc đôi mắt họ.
Thực ra Tô Khúc Trân đã nghi ngờ từ lâu! Bởi vì thái độ của Lục Trường Lan có điều không đúng, cứ như là “fan cuồng” của Lục Kiến Vi, luôn miệng ca ngợi cô là thiên hạ vô song.
Một số cử chỉ tinh tế khác cũng thế, Lục Trường Lan nghĩ là Lục Kiến Vi không nhìn thấy nhưng thực ra đã sớm bị cô phát hiện.
Trần Viễn Phương lại gần như kẻ trộm, quan sát một hồi, trở về chỗ cũ:
“Hai người kia đang nhéo mũi nhau kìa.”
Thực tế là Lục Kiến Vi ngồi ghế phụ, Lục Trường Lan xuống xe mở cửa cho cô và từ khe cửa sổ xe ra đã nhéo nhẹ mũi cô.
Lục Kiến Vi vỗ nhẹ vào tay anh, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.
Tô Khúc Trần nói:
“Nhanh đi nhanh đi, nếu bị phát hiện thì cả hai chúng ta đều gặp rắc rối.”
Hắn biết rõ tính nhỏ nhen của Lục Trường Lan.
Trước đây khi Lâm Vũ Tư đến đây chơi, Lục Kiến Vi tự nhiên là đã sắp xếp chu đáo, mặt ngoài của Lục Trường Lan tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã tức tối.
Điều này vẫn là Lâm Vũ Tư nói với họ, vì cô ấy thấy Lục Trường Lan đè Lục Kiến Vi ra hôn một cách mãnh liệt.
Ba cái bóng đèn mỗi lần đều lén lút ngồi bên cạnh ăn hạt dưa.
Để có thể thưởng thức những hạt dưa do mình trồng, Tô Khúc Trân đã mở một góc nhỏ trên sân sau, rải hạt giống dưa.
Hắn chỉ đợi hạt dưa chín, mua thêm một số đồ về xào nấu, đồng thời cũng có thể tặng cho người khác một chút tình cảm.
Dù đã tính toán kỹ càng, hắn không ngờ rằng hạt dưa của mình lại bị Trần Viễn Phương ăn sạch.
Điều này vẫn là Lâm Vũ Tư nói với họ, vì cô ấy thấy Lục Trường Lan đè Lục Kiến Vi ra hôn một cách mãnh liệt.
Ba cái bóng đèn mỗi lần đều lén lút ngồi bên cạnh ăn hạt dưa.
Để có thể thưởng thức những hạt dưa do mình trồng, Tô Khúc Trân đã mở một góc nhỏ trên sân sau, rải hạt giống dưa.
Hắn chỉ đợi hạt dưa chín, mua thêm một số đồ về xào nấu, đồng thời cũng có thể tặng cho người khác một chút tình cảm.
Dù đã tính toán kỹ càng, hắn không ngờ rằng hạt dưa của mình lại bị Trần Viễn Phương ăn sạch.