Nghe người bước chân dẫm trên đá sỏi rào rạo, Đổng Tiếu mới quay người nhìn lại. Thiệu Ân bước đến mái hiên gian phòng xá thì dừng bước nhìn Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu phấn khích nói:
– Đệ những tưởng đâu Dương huynh không đến.
Thiệu Ân như có một lớp sáp phủ, trông thật lạnh lùng vô cảm.
Y nhìn Đổng Tiếu nhạt nhẽo nói:
– Ngươi gởi mật thư hẹn ta đến đây để làm gì?
Đổng Tiếu mỉm cười. Nhãn quang của chàng như muốn thu hết toàn bộ nhân dạng của Thiệu Ân vào hai con ngươi.
Đổng Tiếu nói:
– Đệ hẹn Dương huynh đến gian phòng xá này để bộc bạch với huynh một bí mật mà đệ vừa phát hiện ra.
Thiệu Ân khoanh tay trước ngực:
– Bí mật mà ngươi vừa phát hiện có liên quan đến ta?
Đổng Tiếu gật đầu:
– Đúng như vậy, nhưng đệ chỉ sợ nói ra huynh cũng không tin.
– Ngươi nói thử ta nghe, xem ta có tin hay không.
Rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực như thể muốn dùng luồng chân ngươn đó đè nỗi xúc cảm đang trào dâng lên đầu mình, Đổng Tiếu mới từ tốn nói:
– Đệ đã đến gặp Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt, và người đã khẳng định Dương huynh chính là bào huynh đệ. Đệ và huynh là huynh đệ cốt nhục.
Nụ cười mỉm, xởi lởi hiện lên miệng Dương Thiệu Ân:
– Ngươi nghĩ ta có tin vào bí mật đó không?
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân, trang trọng nói:
– Dương huynh phải tin đệ, bên ngực trái của huynh nhất định có hình xâm nửa con rồng còn lại. Đó chính là dấu tích mà song đường muốn để lại, để sau khi đệ trưởng thành có thể tìm ra huynh.
Nghe Đổng Tiếu nói, Thiệu Ân chỉ mỉm cười. Nụ cười vụt tắt trên miệng y, thay vào đó là những nét lạnh lùng vô cảm. Y trầm giọng nói:
– Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi hãy đoán thử xem ta tin ngươi là bào đệ của ta không?
– Dương huynh không tin đệ ư? Đệ dám khẳng định điều đó là sự thật.
Đôi chân mày Thiệu Ân nhướng lên:
– Đổng Tiếu, ngươi sai rồi.
– Dương huynh nói đi, đệ sai chỗ nào?
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
– Ta tin ngươi là bào đệ của ta.
Chân diện Đổng Tiếu phấn khích hẳn lên.
– Dương huynh đã tin đệ là bào đệ của huynh?
Thiệu Ân gật đầu:
– Đúng, vì biết ngươi là bào đệ của ta nên ta mới đến đây để hội kiến với ngươi.
Đổng Tiếu mím hai cánh môi. Chân diện chàng lộ rõ những nét xúc động tràn ra ngoài mặt. Đổng Tiếu nghẹn ngào nói:
– Đại ca.
Thiệu Ân buông một tiếng thở dài rồi nói:
– Giờ thì ta mới nghiệm ra vì sao Thượng tôn minh chủ muốn ngươi giết Thiệu Ân ta tại Tử Địa U Minh.
Đổng Tiếu gật đầu nói:
– Đại ca, Chung Hảo Kiệt muốn huynh đệ chúng ta tàn sát lẫn nhau.
– Ngươi không nói, ta cũng biết điều đó.
Y buông tiếng thở dài, rồi hỏi Đổng Tiếu:
– Hẳn ngươi cũng đã tìm ra nguyên nhân cái chết của song đường rồi chứ?
Đổng Tiếu gật đầu:
– Đệ biết. Song đường đã bị Minh chủ Chung Hảo Kiệt bức nhảy xuống vực tại ải Nhạn, để y đoạt Huyết thủ lịnh đặng trở thành Minh chủ võ lâm Bạch đạo.
Thiệu Ân gật đầu nói:
– Lão là một đại ma đầu gian ác.
Thiệu Ân chỉ vò rượu và hai chiếc chén đặt ra bàn:
– Rượu ngươi dành để uống với ta đó à?
Đổng Tiếu gật đầu:
– Vâng, rượu này đệ dùng để uống với Dương huynh trong buổi tao ngộ.
Vừa nói chàng vừa bưng vò rượu toan chuốc ra chén thì Thiệu Ân cản lại:
– Để ta chuốc rượu cho đệ.
Lời nói của Thiệu Ân khiến Đổng Tiếu xúc động hơn. Trong khi Thiệu Ân chuốc rượu, Đổng Tiếu nói:
– Đệ không ngờ mình lại có thể tìm được đại ca. Đệ mừng quá.
Chuốc đầy hai chén rượu, Thiệu Ân bưng chén đặt vào tay Đổng Tiếu:
– Chén rượu đầu, ta mừng cho buổi hội ngộ trùng phùng của huynh đệ chúng ta.
Thiệu Ân bưng chén rượu còn lại. Y khẽ gật đầu.
Nụ cười mãn nguyện hiện trên môi của Đổng Tiếu.
– Đệ kính huynh.
Hai người cùng cạn chén.
Thiệu Ân đặt chén xuống bàn, nhìn Đổng Tiếu:
– Đệ hẳn quá cực khổ để truy tìm tung tích của ta.
– Đệ không nề hà sự cực nhọc đó. Giờ đây đệ vô cùng hoan hỷ vì tìm được đại ca. Đệ rất hoan hỷ.
Thiệu Ân chỉ khẽ gật đầu. Y bưng vò rượu chuốc ra chén. Y vừa chuốc rượu vừa nói:
– Đệ nghĩ sao về mối thù của phụ thân và mẫu thân?
Buông tiếng thở dài, Đổng Tiếu nói:
– Đệ cũng không biết phải xử mối oán thù này như thế nào. Thượng tôn minh chủ dù sao cũng là nghĩa phụ của đại ca. Nhưng có một điều đệ phải làm.
Thiệu Ân nghiêm giọng hỏi Đổng Tiếu:
– Đệ muốn làm gì?
– Khi phụ thân và mẫu thân còn sống, chí nguyện của hai người là phá bỏ ranh giới phân biệt Hắc đạo và Bạch đạo. Song đường đã không còn nữa, nhưng ranh giới ấy vẫn còn. Đệ muốn thực hiện nốt chí nguyện của song đường, nhưng lực bất tòng tâm.
Thiệu Ân khẽ gật đầu:
– Đệ rất có chí lớn. Ta không ngờ mình lại có một bào đệ với hào khí ngất trời như vậy.
Trong võ lâm từ trước đến nay chưa có một hảo hán anh hùng nào dám có ý nghĩ phá bỏ ranh giới phân định Hắc đạo và Bạch đạo như đệ. Hắc đạo và Bạch đạo đã tồn tại từ lâu rồi, phá bỏ ranh giới đó chỉ có trong mơ mà thôi.
– Phụ thân và mẫu thân làm được, tất đệ cũng có thể làm được, nếu đệ không làm được thì cũng mở ra một con đường riêng để người đời sau theo đó. Rồi một ngày không xa, ranh giới Hắc đạo và Bạch đạo sẽ không tồn tại nữa.
Đổng Tiếu thở hắt ra rồi nói tiếp:
– Đệ nghĩ mà tức chẳng biết gã ôn dịch nào trước đây bày vẽ ra sự phân biệt Hắc đạo và Bạch đạo, khiến cho bao nhiêu người phải khốn đốn vì sự phân biệt này.
Nghe Đổng Tiếu nói, Thiệu Ân mỉm cười:
– Ngươi lại bắt đầu nói càn rồi.
– Đệ nói thật đó, không nói càn đâu. Đại ca thử nghĩ xem, chẳng phải sự phân định Hắc đạo và Bạch đạo luôn tạo ra những cuộc tàn sát võ lâm ư? Phụ thân và mẫu thân thấy điều đó nên mới có ý xóa đi đường ranh phân biệt đó. Hắc đạo là gì, Bạch đạo là gì? Chẳng qua cũng là những con người cụ thể thôi. Con người thì có người tốt người xấu, chứ đâu phải Hắc đạo là xấu là nô nhân, còn Bạch đạo thì đều là những người tốt. Ví như lão Chung Hảo Kiệt đó. Đường đường là võ lâm Minh chủ của giới Bạch đạo nhưng hành vị của lão còn hơn những ma nhân Hắc đạo.
Thiệu Ân khoát tay:
– Ta không bàn đến chuyện này. Ta cũng không có ý nghĩ lớn như ngươi. Ta có con đường đi riêng của ta.
Đổng Tiếu cau mày:
– Dương huynh chọn con đường nào?
Thiệu Ân bưng chén rượu nói:
– Uống chén rượu này ta với ngươi cùng hướng về phụ thân và mẫu thân. Kính hai người đã tạo ra ta và ngươi. Ngươi đồng ý chứ?
– Đệ rất hoan hỷ với ý này của huynh.
Hai người cạn chén.
Đặt chén xuống bàn, Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu ôn nhu nói:
– Ta không có ý nghĩ lớn như ngươi. Ý nghĩ phá vỡ ranh giới phân định Hắc đạo và Bạch đạo. Ta có một ý niệm khác.
– Ý niệm của đại ca là ý niệm gì?
Thiệu Ân buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo:
– Trả thù.
Đổng Tiếu phấn khích nói:
– Đại ca định trả thù cho phụ thân và mẫu thân à?
Thiệu Ân gật đầu.
Đổng Tiếu phấn khích nói:
– Chỉ cần đại ca và đệ xóa đi ranh giới phân định Hắc đạo và Bạch đạo, xem như đã trả thù được cho song đường rồi. Thượng tôn minh chủ dựa vào sự phân biệt Hắc đạo và Bạch đạo để tạo ra quyền lực võ lâm. Chúng ta xóa ranh giới phân định đó đi thì quyền lực của lão không còn. Chẳng còn quyền lực tối thượng võ lâm, lão chẳng còn là võ lâm Minh chủ.
Thiệu Ân lắc đầu:
– Ngươi đã không hiểu ý của ta.
Đổng Tiếu thoáng lộ vẻ sững sờ:
– Ý của đại ca là gì?
– Ta muốn đoạt lại chức vị võ lâm Minh chủ đáng ra của phụ thân và cũng xóa sạch những dấu tích Hắc đạo mà ông trời vô tình gắn vào ta.
Thiệu Ân vừa nói vừa chuốc rượu ra chén. Y bưng chén rượu nhìn thẳng vào mắt Đổng Tiếu, ôn nhu nói:
– Đổng Tiếu, mặc dù ta và ngươi là bào huynh và bào đệ, nhưng ta lại thuộc về phụ thân, giang hồ kỳ hiệp Lâm Chí Khanh. Một hiệp khách lẫy lừng của giới Bạch đạo. Còn ngươi thì lại thuộc về mẫu thân, Thánh cô tiên tử, thánh cô của giới Hắc đạo. Chúng ta có cùng huyết thống nhưng lại là hai con đường. Chén rượu này ta mời ngươi và cũng nói với ngươi suy nghĩ của ta về huyết thống đó.
Đổng Tiếu bưng chén rượu mà mắt cứ đóng đinh vào mặt Dương Thiệu Ân. Thiệu Ân mím hai cánh môi, ôn nhu nói:
– Ta sẽ trở thành võ lâm Minh chủ, kế nhiệm chức nghiệp của lão tặc Chung Hảo Kiệt.
Lập lại thời khắc hoàng kim của Bạch đạo. Để tạm được điều đó, ta phải trút bỏ huyết thống Hắc đạo của mình. Hắc đạo nô nhân không tồn tại trong kinh mạch của Dương Thiệu Ân.
Thiệu Ân nói dứt câu từ từ đổ chén rượu xuống sàn phòng xá.
Đổng Tiếu đứng ngây ra nhìn rượu lan nhanh trên sàn gạch. Chàng cảm nhận một cái nhói đau ngay tim mình.
Chàng ngập ngừng nói:
– Chén rượu thứ ba huynh muốn cắt đứt huyết thống với đệ.
Thiệu Ân gật đầu:
– Không sai! Ta không thể có một gã bào đệ là Hắc đạo. Nếu điều đó đến tai giới Bạch đạo thì sự trong sạch của ta sao còn giữ được nữa? Nên ta đành phải cắt nói đi.
Buông một tiếng thở dài, Dương Thiệu Ân nói tiếp:
– Ngươi phải ra đi để không còn là cái bóng Hắc đạo nhơ nhuốc sau lưng ta. Khi đại nghiệp Minh chủ đã thuộc về ta, ta sẽ thay ngươi thanh toán nợ máu cho song đường. Minh chủ Chung Hảo Kiệt sẽ nhận lãnh một cái chết cực kỳ đau khổ. Một cái chết mà lão chẳng thể nào nhắm mắt được.
Thiệu Ân ngưng lời nhìn Đổng Tiếu.
Chân diện Đổng Tiếu tái nhờn, tái nhợt.
Thiệu Ân đanh giọng nói tiếp:
– Ngươi hiểu những gì trong tâm thức của ta rồi chứ?
Đổng Tiếu gật đầu:
– Đệ đã hiểu.
– Ngươi không oán hận ta khi trở về cõi hư vô đoàn tụ với phụ thân và mẫu thân chứ?
Buông tiếng thở dài, Đổng Tiếu dốc chén rượu uống cạn. Chàng đặt chén xuống bàn nhìn Thiệu Ân:
– Chén rượu thứ ba này đắng quá. Đúng ra đệ phải bắt chước huynh đổ nó đi nhưng đổ thì tiếc. Bởi chẳng còn dịp nào được uống rượu với đại ca nữa.
– Ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này thế nào. Nhưng vì nghiệp lớn, ta phải chối bỏ sự xúc động của mình.
– Đệ cũng hiểu tâm trạng của đại ca. Đại ca định lấy mạng đệ ngay bây giờ chứ?
Buông tiếng thở ra nghe thật ảo não, Thiệu Ân từ tốn nói:
– Ta không muốn giữ chứng tích Hắc đạo của mình.
– Nói thẳng ra đại ca sẽ lấy mạng đệ sau chén rượu thứ ba?
Thiệu Ân gật đầu:
– Cho dù ta cũng rất đau lòng khi buộc phải xuống tay với ngươi.
Đổng Tiếu khoát tay:
– Thôi được rồi Chàng vỗ vào trán mình:
– Đổng Tiếu ơi, ngươi tự cho mình là kẻ thông minh, cái gì cũng có thể làm được, nhưng vì một chút yếu lòng đi tìm huyết thống của mình mà ngươi lại mất mạng vào tay đại ca của mình. Hay lắm.
Hai cánh môi Đổng Tiếu mím lại nhìn Thiệu Ân gần như không chớp mắt. Chàng từ tốn nói:
– Thôi được rồi, tất cả những gì đại ca đã nói ra hết rồi. Tất cả những gì tạo nên sự thất vọng chán chường, đệ cũng đã nhận. Nhưng đại ca đã mời đệ ba chén rượu, đại ca cho phép đệ mời lại ba chén rượu giống như đại ca. Sau đó sẽ trao cái thủ cấp ngu đần này lại cho đại ca để người lo đại nghiệp lớn của người.
Đổng Tiếu hất mặt:
– Đại ca đồng ý chứ?
Đổng Tiếu gật đầu:
– Ta đồng ý.
Đổng Tiếu trịnh trọng chuốc rượu ra chén, chàng dâng chén rượu bằng hai tay với vẻ kính cẩn trao qua Thiệu Ân.
Đón lấy chén rượu, Thiệu Ân nói:
– Ta với ngươi cùng uống.
Đổng Tiếu gật đầu:
– Đệ thỉnh vong linh phụ thân và mẫu thân về chứng giám những chén rượu vĩnh biệt đại ca.
Thiệu Ân gật đầu.
Đổng Tiếu quay mặt nhìn ra hoa viên, nâng chén rượu lên trán, lớn tiếng nói:
– Phụ thân, mẫu thân linh thiêng, linh ứng, con dùng chén rượu này để thỉnh vong linh hai người về đây minh chứng cho tấm lòng của con. Và cũng chứng kiến thấy gã ôn dịch Dương Thiệu Ân do song đường nắn nót tạo ra. Phụ thân và mẫu thân đã dày công nắn nót y thành một trang mỹ nam tử, có tay có chân, có dòng máu của hai người, nhưng gã ôn dịch đầu hạt đậu chẳng biết thế nào là đạo chính nhân quân tử, chẳng biết ai là bậc song thân của mình, khư khư chối bỏ cội nguồn. Nếu phụ thân và mẫu thân linh ứng, hãy gõ vào trán y.
Nói rồi chàng dốc chén rượu đổ xuống sàn gạch.
Đổng Tiếu quay lại đối mặt với Thiệu Ân. Chàng nhận ra những nét thẹn thùng ngượng ngùng xuất hiện trên mặt gã, nhưng vẫn còn phảng phất vẻ lạnh lùng tàn nhẫn và vô nhân.
Đổng Tiếu nói:
– Song đường đã chứng giám cho lời thỉnh cầu của đệ. Ở nơi suối vàng, phụ thân và mẫu thân nói đại ca từ lỗ nẻ chui ra hay sao mà nói năng càn rỡ quá chừng. Hẳn đại ca đã nghe những lời nói từ cõi vô minh dội vào hai lỗ nhĩ của đại ca chứ?
Thiệu Ân im lặng không đáp lời Đổng Tiếu. Y suy nghĩ một lúc rồi điểm nụ cười mỉm, ôn nhu nói:
– Ta biết tâm trạng của ngươi như thế nào. Hãy chuốc chén rượu thứ hai đi.
Đổng Tiếu bặm môi thở ra. Chàng miễn cưỡng chuốc chén rượu ra chén. Vừa chuốc rượu, Đổng Tiếu vừa nói:
– Đại ca không nghe tiếng nói của phụ thân và mẫu thân dưới cõi vô minh vọng về à?
– Ta có nghe, nhưng con đường thì ta đã chọn. Mãi mãi ta chỉ có một huyết thống của phụ thân – Phụ thân không thể nào một mình sinh ra huynh được. Đại ca đừng nói càng. Phụ thân lại cho đại ca là một thằng điên đó.
Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:
– Đổng Tiếu, ngươi chuốc rượu nhanh lên. Ta muốn uống những chén rượu sau cùng của ngươi.
– Từ từ đại ca cũng được uống mà Chàng bưng chén rượu đặt vào tay Thiệu Ân. Thiệu Ân dốc ngay chén rượu vào miệng mình, rồi nói:
– Chén rượu thứ hai ta đã uống.
Cùng với lời nói đó, tả thủ của y từ từ nắm lại. Đổng Tiếu nhỏ giọng nói:
– Đại ca định lấy mạng đệ thật sao?
– Ta buộc phải làm điều đó để cắt chiếc bóng Hắc đạo sau lưng mình.
Đổng Tiếu thở dài:
– Giới Bạch đạo của đại ca sao mà tàn nhẫn vô tâm quá như vậy chứ.
– Uống cạn chén rượu trên tay ngươi đi, hoặc ngươi hãy đổ đó.
– Đổ rượu còn hơn đổ máu đó.
Đổng Tiếu lưỡng lự nhìn Thiệu Ân:
– Lấy mạng đệ, đại ca được gì?
– Thủ cấp của ngươi minh chứng cho sự trong sạch trong huyết lưu của Dương Thiệu Ân.
Đổng Tiếu quệt mũi:
– Mũi của đệ như bị nghẹt vì phải nghe câu nói này của đại ca. Máu của ai không đổ, mà có máu sạch, máu dơ đâu chứ?
– Uống chén rượu thứ hai đi.
– Sao đại ca hấp tấp vậy. Huynh đệ mới được trùng phùng, chưa gì mà đại ca hối hả tiểu đệ đi rồi. Đại ca không tiếc thời khắc trùng phùng vui vẻ này sao?
– Những gì đã nói, cần nói thì ta đã nói hết rồi. Thời khắc này ta và ngươi phải chấp nhận sự oan nghiệt mà tạo hóa đã gắn vào ta và ngươi.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
– Đại ca muốn nói đến số phận?
Thiệu Ân gật đầu:
– Đúng! Đó là số phận.
Chàng khẽ gật đầu:
– Lời nói này Đổng Tiếu có thể nghe lọt lỗ tai đây.
Chàng nói dứt câu dốc chén rượu uống cạn. Chàng đặt chén xuống bàn rồi nói:
– Cái gì cũng do số phận cả. Người sống hay chết cũng do số phận. Đại ca đồng ý với đệ chứ?
– Số phận định đoạt tất cả.
– Hy vọng số phận sẽ không làm đệ thất vọng. Mấy lão tướng số thường nói đệ có số phận rất đỏ. Hy vọng may mắn thuộc về đệ. Chàng nói rồi bưng vò rượu chuốc ra chén của Thiệu Ân. Chén Thiệu Ân vừa đầy thì rượu trong vò cũng hết nhẵn.
Đổng Tiếu reo lên:
– Ha ha Số phận của đệ lại gặp may mắn rồi. Đệ vẫn chưa chết.
Chàng chỉ chén rượu:
– Đại ca xem, rượu chỉ vừa đủ rót một chén của đại ca thôi. Còn thiếu một chén của đệ.
Đệ phải đi mua rượu đây.
Mặt Thiệu Ân sa sầm:
– Ngươi Đổng Tiếu nói:
– Đại ca đã nói với Đổng Tiếu. Tất cả là do số phận. Nay rượu trong vò chuốc ra thiếu hẳn một chén, mà phải uống đúng ba chén thì đại ca mới đủ số để xuống tay lấy mạng bào đệ của mình. Vậy đại ca phải nhẫn nhịn chờ đợi đệ đi mua rượu về chứ. Nhưng nếu có cơ hội đi mua rượu thì đệ sẽ trốn biệt mất dạng. Giang hồ mênh mông, đại ca biết đâu tìm đệ.
Mà chẳng lẽ bào huynh lại xem bào đệ của mình như kẻ thù bất đội trời chung, phải truy sát mà chẳng có oán thù, chỉ vì vô tình có chung dòng máu.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhìn Đổng Tiếu nói:
– Ngươi đi đi, và đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Đừng bao giờ thố lộ mối quan hệ giữa ta với ngươi cho người nào biết.
– Đây mới đúng là số phận.
Chàng thở ra, ôm quyền xá Thiệu Ân:
– Huynh bảo trọng. Hy vọng đệ sẽ không gặp lại đại ca. Số phận sẽ định đoạt mối quan hệ giừa đệ với đại ca. Bảo trọng.
Đổng Tiếu rời bước khỏi gian phòng.
Thiệu Ân đứng chắp tay sau lưng nhìn Đổng Tiếu. Nhân dạng của Đổng Tiếu từ từ khuất lần vào bóng tối. Hai cánh môi Thiệu Ân mím lại.
Y khẽ buông một tiếng thở ra. Y nhỏ giọng nói:
– Đừng bao giờ nghĩ ta là bào huynh của ngươi.