Cửa phòng của Đổng Tiếu dịch mở, một người vận hắc y bó chẽn như những gã thích khách lẻn vào. Y rón rén đi trên những đầu ngón chân nhẹ bước đến tràng kỹ. Vén tấm rèm, gã nhìn Đổng Tiếu đang nhắm mắt, hả họng ngáy vang trời.
Gã đạo chích gỡ nhẹ ngực áo chàng. Phong thư lộ ra đập vào mắt gã. Đổng Tiếu chợt trở mình. Chàng mở bừng mắt. Ngay lập tức gã đạo chích điểm vào tịnh huyệt.
Đổng Tiếu nằm đơ ra trên tràng kỹ.
Gã đạo chích nhón lấy phong thư trên ngực chàng. Đổng Tiếu nói:
– Hê Ngươi lấy cái gì không lấy mà lại lấy ngay cái bổn mạng của bổn thiếu gia. Mất phong thư đó xem như bổn thiếu gia tiêu đời. Trả lại cho ta đi.
Bỏ phong thư vào ngực áo mình, gã đạo chích rọi hai luồng nhãn quang nham hiểm vào mặt Đổng Tiếu. Gã muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y bỏ đi thẳng ra cửa. Đổng Tiếu ngoái đầu nhìn theo điểm một nụ cười mỉm. Gã thích khách hẳn không thể nào ngờ được Đổng Tiếu chỏi tay ngồi lên như thể chẳng hề bị điểm huyệt. Chàng thò tay vào ngực áo rút ra một cái chén rượu, đem đến đặt lên bàn.
Đổng Tiếu nói:
– Phương Vũ, nàng ra được rồi đó.
Phương Vũ từ sau bức bình phong bước ra.
Đổng Tiếu nói:
– Nàng có thể nhận ra được gã đó chứ?
Phương Vũ gật đầu:
– Huynh hãy nhìn xuống sàn gạch tự biết.
Đổng Tiếu nhìn xuống sàn gạch. Dấu giày của gã thích khách vẫn còn để lại rõ mồn một trên sàn gạch biệt phòng. Đổng Tiếu xoa tay.
– Phương Vũ, chúng ta phát tài rồi. Cứ theo kế hoạch ta bày ra với nàng mà hành sự.
Nhất định gã ôn dịch kia sẽ thò mặt đến đây.
Đổng Tiếu nắm lấy tay Phương Vũ:
– Ta sẽ gặp lại nàng chứ?
Phương Vũ gật đầu:
– Phương Vũ sẽ đợi huynh.
Đổng Tiếu liếm mép:
– Ta hôn nàng một lần nữa được không?
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng, Phương Vũ nói:
– Họ sẽ sớm quay lại mà. Phương Vũ phải đi đây. Huynh bảo trọng.
Nàng nói rồi mở cửa sổ, rời biệt phòng của Đổng Tiếu. Chàng đóng cửa sổ xoa tay lên trán, quay lại tràng kỹ nằm duỗi dài như người bị điểm huyệt.
Đổng Tiếu làu bàu nói:
– Ít ra cũng đòi năm trăm lượng để làm lộ phí.
Trở lại gã đạo chích đã đột nhập vào biệt phòng của Đổng Tiếu, sau khi lấy được phong thư, y hối hả bỏ đi không để ý đến bất cứ điều gì khác. Rời biệt phòng của Đổng Tiếu, y thi triển khinh thuật siêu phàm, đi luôn một mạch đến tòa biệt lầu của Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt. Lột bỏ vuông lụa đen che mặt, phơi chân diện Thục Tùng Nhẫn, với tất cả nét phấn khích hồ hởi.
Tùng Nhẫn gõ cửa biệt phòng của Chung Hảo Kiệt.
Giọng Hảo Kiệt cất lên:
– Vào đi.
Tùng Nhẫn đẩy cửa bước vào. Y ôm quyền xá Chung Hảo Kiệt:
– Thuộc hạ đã hoàn thành chức phận Minh chủ giao.
Thục Tùng Nhẫn vừa nói vừa rút phong thư trao cho Chung Hảo Kiệt bằng hai tay với vẻ thành kính. Nhìn phong thư được niêm kín, Chung Hảo Kiệt gật đầu:
– Trang chủ hành sự rất tốt. Gã tiểu tử thúi đó có nghi ngờ không?
Tùng Nhẫn ôm quyền nói:
– Thuộc hạ hành sự bất ngờ, khi y phát hiện thì y đã bị điểm huyệt.
– Tên tiểu tử này một ngày còn sống, một ngày bổn nhân thấy bất an. Thục trang chủ hãy chuẩn bị cùng với Dương Thiệu Ân đến tiễn hồn gã về cõi a tỳ.
– Tuân lệnh Minh chủ.
Thục Tùng Nhẫn định quay bước thì Chung Hảo Kiệt gọi lại:
– Khoan đã.
Tùng Nhẫn dừng bước. Hảo Kiệt nói:
– Đợi bổn nhân xem qua phong thư này đã.
Vừa nói Chung Hảo Kiệt vừa xé phong thư ra xem.
Đôi chân mày lão cau lại. Sắc điện biến qua màu tái nhợt. Chung Hảo Kiệt nhìn lại Thục Tùng Nhẫn:
– Thục trang chủ xem đi.
Lão vừa nói vừa lắc cổ tay, phong thư như một cánh bướm bay qua nhẹ đáp trên tay họ Thục. Lia mắt nhìn qua bức thư đó, Thục Tùng Nhẫn biến sắc tái nhợt. Y quỳ xuống cầm phong thư run rẩy:
– Thuộc hạ bất tài, Minh chủ tha mạng.
Chung Hảo Kiệt rít giọng nói:
– Đồ vô dụng, tên tiểu tử thúi Đổng Tiếu này Lão từ từ thở ra, rồi chợt bật cười nói:
– Thục trang chủ đọc cho ta nghe.
– Minh chủ, thuộc hạ không dám.
– Bổn nhân muốn ngươi đọc.
– Dạ.
Tùng Nhẫn nhìn lại bức thư, ngập ngừng đọc:
– “Phàm trên thế gian này thì có người khôn kẻ dại. Nhưng kẻ dại thường hành sự lấy cái hồ đồ mà không biết người thông minh như thế nào. Kẻ dại thường dùng xảo kế, gian trá, nhưng càng gian trá chừng nào thì càng bỉ mặt chừng nấy. Ai đọc bức thư này thì kẻ đó đại khờ gian trá, tổ cha kẻ nào đọc bức thư của Đổng thiếu gia. Chết quách đi cho rồi. Hắn phải chết, bởi vì bức thư của bổn thiếu gia đã được tẩm kịch độc. Không chết trước thì chết sau.
Muốn sống thì phải đến gặp bổn thiếu gia. Đổng Tiếu di bút.”.
Thục Tùng Nhẫn ngẩng mặt nhìn lên. Sắc diện của gã tái nhợt, tái nhờn như người bịnh nặng đang trở bịnh đến thời kỳ phải chết. Tùng Nhẫn lặp bặp nói:
– Minh chủ, thuộc hạ sẽ quay lại.
Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt chau mày:
– Đủ rồi, tên tiểu tử đó không ngờ lại gian manh, túc trí như vậy. Hắn đoán được hành động của ta.
Lão nói đến đây thì cảm nhận các đầu ngón tay bắt đầu ngứa. Hảo Kiệt nhìn lại Tùng Nhẫn:
– Thục trang chủ có cảm giác gì không?
Tùng Nhẫn gật đầu:
– Những đầu ngón tay của thuộc hạ tự dưng ngứa ngứa.
– Gã tiểu tử này cũng lắm trò giễu cợt bổn nhân.
Vừa nói Chung Hảo Kiệt vừa vận công trục chất độc. Nhưng lão càng vận công thì mặt càng trở nên trang trọng. Giải tỏa nội lực trục độc, Chung Hảo Kiệt gằn giọng nói:
– Bổn nhân buộc phải giáp mặt tên tiểu tử đó. Hắn đúng là kẻ Lão bỏ lửng câu nói giữa chừng thay bằng những cái lắc đầu.
Chung Hảo Kiệt nói với Tùng Nhẫn:
– Thay trang phục cùng với ta đến gặp tiểu tử Đổng Tiếu. Xem như bổn nhân nhường hắn một keo này.
Chung Hảo Kiệt và Thục Tùng Nhẫn miễn cưỡng vào biệt phòng của Đổng Tiếu.
Hảo Kiệt nói:
– Đổng Tiếu Từ sau tấm rèm, Đổng Tiếu nói:
– Tiểu sinh biết thế nào Minh chủ cũng đến, đang ngong ngóng Minh chủ.
Hảo Kiệt cau mày:
– Sao ngươi biết ta đến đây.
– Bởi tiểu sinh vừa bị bọn đạo chích đột nhập vào biệt phòng của mình. Y vừa lấy báu vật của tiểu sinh vừa điểm huyệt tiểu sinh nữa. Cái tên đạo chích ôn dịch không kính trọng người trưởng tôn, ngang nhiên xâm nhập võ lâm tổng đàn mà trộm.
Chung Hảo Kiệt chau mày:
– Tiểu tử nói thế có ý gì? Ngươi bị trộm đạo viếng, nghĩa là bổn nhân ư?
– Không, không, tiểu sinh đâu dám nghĩ tiền bối. Tiểu sinh chỉ tức cái gã đạo chích ôn dịch nào đó, không biết kính trọng minh chủ thôi – Thôi được rồi, nói cho ta biết ngươi mất những gì nào?
– Trước tiên Minh chủ giải huyệt dùm tiểu sinh.
Đổng Tiếu ngưng lời một chút rồi nói tiếp:
– Và tiểu sinh cũng mạo phạm nhờ minh chủ tìm dùm cho một bộ trang phục.
– Bổn nhân phải đi tìm trang phục cho ngươi sao?
– Tiểu sinh rất ít khi gặp chuyện này nên tè cả ra quần. Chẳng lẽ bận quần ướt đẫm ra gặp Minh chủ sao. Như thế thì thất kính quá.
Chung Hảo Kiệt nhìn Thục Tùng Nhẫn:
– Phiền trang chủ tìm cho tiểu tử họ Đổng này một bộ trang phục khác.
Thục Tùng Nhẫn ôm quyền:
– Tuân lệnh Minh chủ.
Thục Tùng Nhẫn vừa bước ra khỏi biệt phòng thì Đổng Tiếu cũng vén rèm bước xuống khỏi tràng kỹ. Chung Hảo Kiệt cau mày khi thấy chàng chẳng có chút biểu hiện gì bị điểm huyệt. Lão nghiêm giọng nói:
– Tiểu tử, sao ngươi nói dối bổn nhân.
Chàng ôm quyền:
– Tiểu sinh có gan bằng trời cũng đâu dám nói ngoa với Thượng tôn minh chủ. Tiểu sinh nói như thế là có ý muốn đuổi cái gã đạo chích trang chủ Phi Yến Thiên Trang Thục Tùng Nhẫn thôi à.
Chung Hảo Kiệt nhíu đôi chân mày:
– Dựa vào đâu ngươi nói Thục trang chủ là kẻ đạo chích xâm nhập vào biệt phòng của ngươi.
Đổng Tiếu xoa trán mình, tủm tỉm cười nói:
– Tiểu sinh chẳng dám giấu gì Minh chủ. Tiểu sinh có linh cảm rất lạ thường. Một khi linh cảm của tiểu sinh mách bảo thì y như rằng chuyện đó xảy ra. Nếu như tiểu sinh không có linh cảm, hẳn giờ này mọi chuyện đã khác rồi.
Nói rồi chàng chỉ xuống sàn biệt sảnh.
Chung Hảo Kiệt nhìn xuống. Mặt lão sa sầm lại khi thấy những dấu giày của Thục Tùng Nhẫn.
Đổng Tiếu giả lả cười:
– Minh chủ, dấu giày của gã đạo chích để lại giống hệt với dấu giày của tên đạo chích ôn dịch kia Đổng Tiếu nhìn lên bàn.
– Chết rồi.
Chung Hảo Kiệt gằn giọng nói:
– Ngươi phát hiện được gì?
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
– Tiểu sinh không dám giấu Minh chủ chiếc tráp của tiểu sinh – Chiếc tráp có gì?
Đổng Tiếu mếu máo nói:
– Tôn giá là võ lâm minh chủ minh xét cho tiểu sinh. Nhất định Thục trang chủ đã cuỗm chiếc tráp của tiểu sinh rồi.
– Ta muốn biết trong đó có gì?
– Dạ, trong đó có số ngân phiếu trị giá người ngàn lượng và còn – Còn thứ gì trong tráp đó nữa?
– Còn túi phấn thơm mà Thục Á Di tiểu thư gởi cho tiểu sinh nữa ạ. Thục trang chủ sao lại hồ đồ đột nhập vào đây lấy đồ của tiểu sinh. Minh chủ, bộ Thục trang chủ có tật hay ăn trộm à?
Chàng chắc lưỡi:
– Cái lão này tệ thật. Lấy chi mà lại lấy sạch sành sanh không chừa cho tiểu sinh chút gì.
Hảo Kiệt vuốt râu mỉm cười nói:
– Ngươi có lầm không?
– Có lầm gì nữa mà lầm, tôn giá nhìn xuống sàn gạch thì biết gã trộm đạo kia là ai mà.
Tiểu sinh quả là quá ư bất ngờ với hành động này của Thục trang chủ.
Thục Tùng Nhẫn ôm mớ trang phục bước vào. Lão gắt gỏng nói:
– Đổng tiểu tử, ngươi phỉ báng ta cái gì?
Chàng nhìn lại Tùng Nhẫn:
– Trang chủ, tiểu sinh hỏi thật nhé Trang chủ có vào biệt phòng tại hạ không?
– Ta chỉ vào cùng với Minh chủ thôi.
– Vậy dấu giày của gã đạo chích đột nhập vào biệt phòng của tiểu sinh giống hệt với dấu giày của trang chủ đó. Hay Thục trang chủ mang lộn giày của gã đạo chích kia.
Chung Hảo Kiệt lườm Thục Tùng Nhẫn.
Y bối rối, ấp úng nói:
– À Ta có bước vào biệt phòng của ngươi. Nhưng không lấy gì hết. Còn gã đạo chích thì điểm huyệt ngươi kia mà.
Chàng lỏ mắt nhìn lão:
– Đúng là ngu.
Tùng Nhẫn tái mặt:
– Ngươi Đổng Tiếu ôm quyền:
– Tiểu sinh không có nói trang chủ là đạo chích à. Chẳng lẽ một Phi Yến Thiên trang chủ đường đường, oai phong lại đột nhập vào biệt phòng của tiểu sinh để ăn cắp sao. Trang chủ chắc mang lộn giày của ai đó rồi.
Chàng xoa trán cau mày, nhìn Chung Hảo Kiệt, nói tiếp:
– Mà cũng lạ thật. Tôn giá thử nghĩ dùm tiểu sinh coi. Sao giày của tên đạo chích thúi tha kia lại biết Thục trang chủ mang lộn. Chẳng lẽ Hắc đạo và Bạch đạo hòa hợp rồi sao?
Chung Hảo Kiệt khoát tay:
– Tiểu tử, không có phân bua nữa. Bổn nhân sẽ bồi hoàn những gì ngươi đã mất.
Đổng Tiếu ôm quyền:
– Đa tạ Minh chủ. Tên đạo chích thúi tha này thật là may, nhận được sự hào phóng của Minh chủ.
Chung Hảo Kiệt mím môi.
Lão nhìn lại Thục Tùng Nhẫn:
– Trang chủ lui ra được rồi đó. Trang chủ không lui ra kẻo Đổng công tử lại cho bổn nhân thông đồng với trang chủ.
Thục Tùng Nhẫn lườm Đổng Tiếu. Lão ôm quyền xá Chung Hảo Kiệt:
– Thục mỗ cáo lui.
Lão miễn cưỡng quay bước bỏ đi thẳng ra ngoài.
Thục Tùng Nhẫn lui bước rồi. Chung Hảo Kiệt đến bên cửa sổ. Lão khoanh tay trước ngực dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên.
– Ngươi đã đọc qua bức thư đó chưa.
– Tiểu sinh chưa đọc qua, nhưng biết nó có quan hệ với tôn giá.
– Sao ngươi biết.
– Nếu không quan hệ đến tôn giá thì tôn giá đâu có quan tâm đến nó chứ.
– Ngươi có đầu óc suy diễn khá thông minh đó. Nếu như bổn nhân đồng ý những lời đòi hỏi của ngươi.
– Tiểu sinh sẽ giao bức thư đó lại cho tôn giá.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu nhìn Đổng Tiếu. Hai luồng uy nhãn của Chung Hảo Kiệt rọi vào Đổng Tiếu, khi nhận ra nó, chàng có cảm tưởng là cặp mắt của loài cá mập, chực nuốt lấy con mồi. Đổng Tiếu không khỏi bồn chồn khi buộc phải đối nhãn với Chung Hảo Kiệt.
Đổng Tiếu nói:
– Chừng nào tôn giá mới thực hiện lời giao ước này.
– Ngày mai.
– Tiểu sinh còn có một ngày để sống.
– Đúng là ngươi không nên đánh cược với số phận của mình. Tiểu tử có những tố chất mà ta rất thích. Nhưng tiếc – Tiểu sinh không quên cội nguồn.
– Người ta cũng nên biết tất cả những gì tồn tại trên cõi nhân sinh này đều thay đổi, kể cả con người.
Đổng Tiếu ôm quyền:
– Tiểu sinh đa tạ Minh chủ chỉ giáo. Tiểu sinh biết tất cả đều thay đổi nên mới nghĩ Hắc đạo cũng như Bạch đạo.
Mặt Chung Hảo Kiệt sa sầm:
– Tiểu tử muốn lập lại con đường trước đây của song thân ngươi ư?
Đổng Tiếu lắc đầu:
– Tiểu sinh không muốn lập lại những gì mẫu thân và phụ thân đã đi trước mà muốn kế tục nó, đi tiếp và hoàn thành những cái gì mà song thân đã làm.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu, nhìn Đổng Tiếu nói:
– Ngươi rất thông minh, nhưng không biết lượng sức mình. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh võ lâm à?
– Tiểu sinh không có ý lớn như vậy đâu. Vận mệnh võ lâm thuộc về võ lâm. Tiểu sinh chỉ tiếp nối chí nguyện của song thân thôi.
– Bổn nhân nghĩ ngươi chẳng bao giờ làm được điều đó. Ngươi nên chấp nhận vói những gì mình đang có.
Chung Hảo Kiệt bước đến trước mặt Đổng Tiếu:
– Đổng Tiếu, một nước cờ sai có thể hủy hoại cả tương lai của mình. Bổn nhân có thể đảm bảo với ngươi một tương lai mà những người khác phải thèm thuồng. Ngươi có thể thay Thục Tùng Nhẫn, và hơn thế nữa. Đổi lại bổn nhân không muốn thất vọng về ngươi.
Đổng Tiếu ôm quyền:
– Minh chủ, tiểu sinh thích được đi trên đôi chân của mình. Cho dù đó là đôi chân đất.
Trán Chung Hảo Kiệt thoạt nhăn lại. Lão vuốt chòm râu đen nhánh:
– Thôi được, ai cũng có quyền định đoạt chọn cho mình một con đường để đi. Tiểu tử cũng có quyền quyết định chọn cho mình một con đường. Bổn nhân không ép ngươi theo ý của bổn nhân.
Lão nhìn Đổng Tiếu, điểm nụ cười mỉm. Nụ cười của Chung Hảo Kiệt rất đôn hậu, nếu không muốn nói là nụ cười của một vị đại thiện bồ tát có lòng quảng đại bao dung, nhưng khi nó lọt vào đôi ngươi của Đổng Tiếu thì chàng lại có cảm giác rờn rợn, gai buốt cả ngươi.
Mặc dù có cảm giác đó, nhưng Đổng Tiếu vẫn đáp lại Chung Hảo Kiệt cũng bằng nụ cười không kém phần cầu hòa.
Hảo Kiệt nói:
– Ngày mai Đổng Tiếu ôm quyền:
– Minh chủ, lần trước Thục Tùng Nhẫn trang chủ cũng đã từng hứa với tiểu sinh thả những nô nhân Hắc đạo lực tàn sức kiệt, nhưng sau đó thì âm thầm cho sát thủ giết tất cả.
Không biết với Minh chủ, chuyện đó có lặp lại không?
Đôi chân mày Hảo Kiệt nheo lại. Lão điểm nụ cười mỉm:
– Bổn nhân không hứa với ngươi sẽ làm thay đổi bộ mặt võ lâm. Nhưng ta hứa sau ba ngày Lão nhướng mày nói tiếp:
– Tiểu tử đồng ý chứ. Nếu ngươi nghĩ con đường ngươi chọn có thể đem đến cho bọn nô nhân Hắc đạo sự tự do thì ngươi phải chấp nhận. Còn như đó là sự hồ đồ, chỉ đem đến cái chết thì ngươi nên đổi ý. Lúc này vẫn còn kịp.
– Cái gì cũng có giá của nó mà, tiểu sinh chấp nhận sự nghiệt ngã của Minh chủ.
Hảo Kiệt gật đầu:
– Ngươi có chí lớn, nhưng ngươi sẽ hối tiếc bởi chí lớn đó.
Lão nói rồi quay bước đi thẳng ra khỏi biệt phòng.
Đổng Tiếu bưng vò rượu bước đến bên cửa sổ. Chàng dốc vò rượu tu một ngụm dài, dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên. Chàng nghĩ thầm:
– “Chấp nhận thử thách. Không biết mình có đủ lực để vượt qua thử thách này không?
Chàng cảm nhận như đôi vai mình bị kéo quằn xuống bởi hai ngọn thái sơn đè nặng phía trên. Đổng Tiếu buông một tiếng thở ra, dốc vò rượu tu một ngụm dài. Đổng Tiếu miên man suy nghĩ đến những ngày sắp tới của mình. Chàng có thể đưa tất cả mọi người vào chỗ chết, cũng có thể làm thay đổi bộ mặt của võ lâm.
Với vẻ mặt trầm tư, Đổng Tiếu nhìn dòng nô nhân Hắc đạo lần lượt được Thục Tùng Nhẫn mở còng chân đi qua trước mặt mình. Mặc dù không có sự hiện diện của Chung Hảo Kiệt, nhưng chàng vẫn cảm thấy đâu đó có ai đang theo dõi chàng.
Một gã nô nhân cúi mặt bước đến, Thục Tùng Nhẫn tháo còng chân. Y vẫn cúi mặt nhưng ôm quyền xá Đổng Tiếu. Nếu gã không có mái tóc bạc trắng thì khuôn mặt non choẹt của gã không thể nói là một lão già đã vượt quá ngũ tuần.
– Đa tạ công tử.
Đổng Tiếu ôm quyền xá lão. Chàng nheo mày khi nhận ra ngay trên chóp mũi của lão có một nốt ruồi khá to.
Đổng Tiếu hỏi:
– Lão trượng tục danh là gì?
– Bằng hữu Hắc đạo gọi lão là là Lão ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói:
– Xảo tà Giang Hào.
Đổng Tiếu mỉm cười:
– Giang tiền bối có nốt ruồi đẹp quá.
– Lão hủ không thích nốt ruồi đó, nhưng lại không dám phá nó đi.
– Cái gì trời đã cho mình, phá nó đi uổng phí lắm.
– Chính vì có cùng ý nghĩ như thiếu gia mà lão hủ không dám phá nốt ruồi trên chóp mũi của mình. Mới đầu lão thấy kỳ nhưng nhìn lâu đâm ra quen. Nếu không có nốt ruồi đó, không biết mặt lão hủ như thế nào. Không chừng khó coi lắm.
Đổng Tiếu gật đầu, chàng nhỏ giọng:
– Lão trượng muốn trả ân cho tại hạ không?
– Ân phóng thích của thiếu gia rất lớn. Lão hủ không biết trả lời như thế nào.
– Tại hạ đã chuẩn bị từ trước rồi.
Đổng Tiếu lấy ra một nén bạc đặt vào tay lão. Chàng từ tốn nói:
– Lão trượng sau khi rời khỏi đây, đến tửu điếm Lưu gia, đặt cho tại hạ một vò rượu hai cân.
Xảo tà Giang Hào nhận nén bạc từ tay Đổng Tiếu:
– Lão hủ sẽ đến đó đặt cho thiếu gia.
Đổng Tiếu gật đầu:
– Lão bảo trọng. Tại hạ nhờ lão nói với mọi người. Tất cả chỉ có được ba ngày để tìm chốn mai danh ẩn tích. Chỉ có ba ngày thôi. Sau ba ngày, mọi người đều có thể quay lại kiếp nô nhân của mình.
– Lão hủ sẽ nói với mọi người.
Xảo tà Giang Hào dợm bước, thì Thục Tùng Nhẫn gọi lại:
– Đứng lại.
Thục Tùng Nhẫn bước đến bên Xảo tà Giang Hào. Lão nhìn Giang Hào, gằn giọng nói:
– Đổng tiểu tử đưa cái gì cho lão.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
– Thục trang chủ đã lấy của bổn thiếu gia tráp ngân phiếu ngàn lạng bạc, giờ thiếu gia cho lão có một nén bạc cũng đòi lấy luôn ư?
Thục Tùng Nhẫn nhìn chàng:
– Bổn trang chủ không hỏi ngươi.
Xảo tà Giang Hào đưa nén bạc ra. Lão cúi đầu nhỏ giọng nói:
– Đổng thiếu gia cho lão nén bạc này.
Thục Tùng Nhẫn cầm nén bạc đưa lên ngắm nghía.
Đổng Tiếu nói:
– Thục trang chủ thèm nén bạc đó lắm hả. Được, bổn thiếu gia tặng luôn cho Thục trang chủ đó.
Chàng vừa nói vừa rút tấm lịnh bài Minh chủ:
– Thiếu gia tặng cho lão tấm lệnh bài này. Nếu không có kim lượng làm lộ phí thì cứ bán quách đi. Nhưng nhớ đặt sẵn cho bổn thiếu gia một nàng Phi Yến tại Lưu Gia điếm đó nhé.
Thục Tùng Nhẫn nhìn Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu bất ngờ vỗ vai lão:
– Trang chủ cứ giữ lấy mà dùng để mua giày. Tại hạ không đòi lại đâu. Cứ xem như là số kim lượng cầu hôn của tại hạ đấy mà.
Tùng Nhẫn đỏ mặt:
– Bổn trang chủ cần gì nén bạc vụn của ngươi chứ.
– Không cần một nén bạc vụn mà cần những một tráp ngân phiếu.
Chàng nhăn mặt chắc lưỡi nói:
– Nếu muốn gả ái nữ cho tại hạ, trang chủ phải thối lại đó. Không tin trang chủ cứ về hỏi lại Thục tiểu thư, Thục tiểu thư cũng chỉ đáng có một nén bạc thôi.
Tùng Nhẫn nghiến răng:
– Một ngày nào đó ngươi Đổng Tiếu cướp ngay lời Thục Tùng Nhẫn:
– Tại hạ sẽ thấy Thục trang chủ quản lý Phi Yến Thiên trang. Lúc đó không biết tại hạ gọi trang chủ bằng gì. Lão nhạc gia cũng không được. Lão tổng quản cũng không xong.
Thôi thì gọi đại là đạo chích nhé. Trang chủ đồng ý không?
Tùng Nhẫn giận đến tái mặt. Giận cá chém thới, Thục Tùng Nhẫn quắc mắt nhìn lại Xảo tà Giang Hào.
– Còn đứng đó nữa đi đi.
Xảo tà Giang Hào ôm quyền xá Tùng Nhẫn, nhỏ giọng nói:
– Nô nhân cáo từ.
Lão liếc trộm Đổng Tiếu rồi mới thả bước chậm rãi rời khu tử địa nô nhân.
Xảo tà đi rồi, Đổng Tiếu bất giác rùng mình bởi cảm nhận rõ mồn một có ai đó đang nhìn sau lưng mình. Chàng miễn cưỡng nhìn lại phía sau. Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt đang khoanh tay nhìn chàng bằng đôi mắt của loài cá mập tàn nhẫn và háo ăn.
Chàng gượng cười, ôm quyền xá:
– Minh chủ đến từ phía sau, tiểu sinh không phát hiện, nên không kịp thỉnh giá. Mong Minh chủ miễn thứ.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu, mỉm cười nói:
– Bổn nhân chỉ đến xem tiểu tử hoan hỷ như thế nào thôi.
– Hôm nay tiểu sinh rất vui vì làm được một việc đại nhân, đại nghĩa.
Hảo Kiệt nhìn chàng:
– Gã nô nhân khi nãy là ai mà xem ra ngươi ưu ái hơn những người khác vậy.
– Một Hắc đạo nô nhân bình thường, và là người tiểu sinh tin tưởng trao cho một trọng trách lớn à.
Đôi chân mày Chung Hảo Kiệt nhíu lại. Lão đanh giọng, chậm rãi nói:
– Ngươi có thể cho bổn nhân biết trọng trách lớn đó hay không?
– Nói ra thì mất hay. Nhưng nếu Minh chủ muốn biết, tiểu sinh không dám giấu. Minh chủ muốn biết tiểu sinh trao cho lão trượng đó trọng trách gì thì xin mời Minh chủ đến Lưu gia điếm.
– Phải chăng ngươi muốn cho bổn nhân thấy ngươi đã làm được việc lớn:
– Phàm ai mà làm được việc lớn, trong sự hoan hỷ đều muốn mở đại yến mà. Nếu Minh chủ là tiểu sinh thì cũng có hành động giống như vậy, không khác chút nào.
– Nhưng bổn nhân lại có ý khác.
Đổng Tiếu ôm quyền:
– Minh chủ có ý gì Điểm nụ cười giả lả, Chung Hảo Kiệt nói:
– Bổn nhân nghĩ gã nô nhân vừa rồi hẳn là người ngươi muốn gặp. Y có thể là Vạn Kiến Sư Giang Hào.
Đổng Tiếu tròn mắt:
– Y là Vạn Kiến Sư Giang Hào. Lạ thật! Vậy người trong Tử Địa Vô Minh là ai?
Hảo Kiệt vuốt râu nói:
– Ngươi biết điều đó hơn bổn nhân.
Đổng Tiếu chắc lưỡi nói:
– Nếu người đó là Vạn Kiến Sư Giang Hào thì tiểu sinh phải rượt theo thôi.
Hảo Kiệt nói:
– Để làm gì?
– Nếu như gã nô nhân vừa rồi là Vạn Kiến Sư Giang Hào thì người trong Tử Địa U Minh là người giả. Mà người giả thì thanh kiếm tiểu sinh đem về dâng nạp cho Minh chủ là thanh kiếm giả. Tiểu sinh phải chuộc lỗi với Minh chủ.
Chàng xoa trán:
– Tiểu sinh những tưởng đâu mình làm được việc lớn, hóa ra chẳng làm được việc gì cả.
Chàng ôm quyền:
– Tiểu sinh phải rượt theo Giang Hào đây.
Chung Hảo Kiệt cản chàng lại:
– Ngươi không cần cuống lên như vậy. Bổn nhân có thể cho ngươi biết Vạn Kiến Sư Giang Hào trong Tử Địa U Minh là giả, còn thanh kiếm Vô Minh lại là thật.
Đổng Tiếu cau mày:
– Có chuyện đó nữa à.
– Trên đời này có những điều rất lạ. Thật giả bất minh cũng là điều lạ.
Đổng Tiếu gật đầu.
– Minh chủ nói rất đúng. Thật giả bất minh có như thế tiểu sinh mới tồn tại được.
Chàng ôm quyền:
– Minh chủ có thích cùng tiểu sinh đến Lưu gia điếm không?
– Để có người thấy bổn nhân đến đó bồi tiếp tiểu tử.
Lão vỗ vai chàng, ôn nhu nói:
– Dù có thông minh đến đâu thì cũng có lúc sơ suất, đúng không nào.
Lão nghiêm giọng nói tiếp:
– Nhân vô thập toàn. Vạn Kiến Sư Giang Hào lẩn mặt lâu lắm rồi. Nhưng lần này có sự thông minh của tiểu tử, lão chẳng còn cách nào khác phải chường mặt ra.
Y vỗ vào vai chàng lần nữa:
– Bổn nhân cũng đang cần Giang Hào. Nhưng đúng ra cần cái xác của lão.
Nói rồi, Chung Hảo Kiệt quay lưng chậm rài bước đi.
Đổng Tiếu nhìn theo. Chàng nghĩ thầm:
– “Ngươi rình rập ta ư?”.