Ngồi trong Lưu gia tửu điếm, Đổng Tiếu nhìn qua bên Nam sơn tửu gia. Bên đó thật nhộn nhịp với không khí phát chẩn khuynh náo.
Kể từ lúc rời Hắc lâu đến Hàng Châu, chàng không hề thốt nửa lời với Thiệu Ân và Á Di. Đổng Tiếu gần như cắt rời với hai người đó bằng sự im lặng lạnh lùng của mình.
Đổng Tiếu đứng lên gọi gã điếm chủ.
Gã điếm chủ hối hả bước đến:
– Công tử có điều chi chỉ giáo cho tiểu nhân.
– Vãn bối nào dám chỉ giáo điếm chủ, mà chỉ mạn phép hỏi người tổ chức buổi phát chẩn bên Nam Sơn tửu gia là ai vậy?
Gã điếm chủ khúm núm nói:
– Dạ công tử chắc ở xa mới đến.
Đổng Tiếu gật đầu:
– Đúng rồi, tại hạ từ xa đến.
Gã rặn một nụ cười sởi lởi rồi nói:
– Cuộc phát chẩn bên Nam Sơn tửu gia là Lưu Tuyết Liên tiểu thư ạ. Cứ đúng ngày rằm là tiểu thư mở cuộc phát chẩn ở đây.
– Lưu tiểu thư là người rộng lượng như vậy à? Hẳn tiểu thư là một thiên kim lá ngọc cành vàng.
– Ở Hàng Châu ai cũng biết Lưu tiểu thư. Nhất là những kẻ thất cơ lỡ vận.
Đổng Tiếu đứng lên ôm quyền nói:
– Đa tạ điếm chủ đã chỉ giáo.
– Không có chi không có chi Gã điếm chủ đi vào trong. Đổng Tiếu toan bỏ đi thì Thiệu Ân gọi lại:
– Ngươi đi đâu?
Đổng Tiếu nhún vai:
– Đổng Tiếu này biết ngươi không cần phải phô trương. Ta cũng không bỏ trốn đâu mà ngươi sợ. Trong tay giới Bạch đạo các ngươi còn giữ những vị đại thúc của ta mà.
Đổng Tiếu rời Lưu gia tửu điếm đi thẳng qua bên kia đường. Thiệu Ân miễn cưỡng bước theo chàng. Hai người vừa nhập vào dòng người đông đúc đứng trước cửa Nam Sơn tửu gia thì một gã đồng tử len vào giữa hai người.
Gã đồng tử len vào hai người, rồi lại len nhanh vào đám đông mất dạng.
Thiệu Ân như thể có linh cảm điều gì đó vừa xảy ra, vội đặt tay vào thắt lưng mình. Y phát hiện chiếc hầu bao ngân lượng đã không cánh mà bay từ bao giờ.
Thiệu Ân buột miệng nói:
– Y Tiếng thốt của Thiệu Ân buộc Đổng Tiếu nhìn sang:
– Ngươi nói cái gì vậy?
– Ta bị kẻ gian lấy mất hầu bao rồi.
Đổng Tiếu nhướng mày:
– Thế ư? Kẻ gian nào đó cũng biết nhìn người đó.
Thiệu Ân chau mày nhìn Đổng Tiếu.
Y suy nghĩ rồi nói:
– Đích thị là tên tiểu tử vừa mới chạm vào ta.
– Ở Hàng Châu này tiểu tử nhiều lắm, ngươi đừng tìm kiếm mắc công.
Đổng Tiếu nói rồi len qua đám đông. Thiệu Ân buông tiếng thở dài đi theo chàng. Hai người đến được cửa tòa Nam Sơn tửu gia gặp hai gã gia nô lực lưỡng chặn đường.
Một gã nói:
– Nhị vị công tử cần phát chẩn thì hãy xếp hàng chờ đến lượt mình.
Đổng Tiếu nói:
– Vị đại ca đây cần phát chẩn chứ tại hạ thì không.
Chàng vừa nói vừa lấy xấp ngân phiếu hai trăm lạng kim lượng ra.
Đổng Tiếu vừa phe phẩy xấp ngân phiếu vừa nói:
– Bổn thiếu gia muốn vào gặp Lưu tiểu thư.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa nhìn qua vai hai gã gia nô. Chàng chau mày sửng sờ khi thấy một thiếu nữ với nhan sắc cực kỳ xinh đẹp đập vào mắt mình.
Trong bộ bạch y, trông nàng chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần.
Đổng Tiếu reo lên:
– Hê Lưu tiểu thư.
Vừa nói chàng vừa lách qua hai gã gia nhân đi thẳng vào tòa Nam Sơn tửu điếm.
Thiệu Ân cũng bước theo Đổng Tiếu vào trong. Hai người đi thẳng một mạch đến trước mặt Lưu Tuyết Liên.
Đổng Tiếu mỉm cười ôm quyền nói:
– Tại hạ là Đổng Tiếu, được biết tiểu thư là người rộng lượng, thường hay phát chẩn cứu tế những người thất cơ lỡ vận nên tìm đến gặp tiểu thư.
Lưu Tuyết Liên nhìn chàng, từ tốn nói:
– Việc làm của Tuyết Liên là việc nhỏ, không đáng để công tử quan tâm – Tiểu thư nói vậy chứ, người ta chỉ bo bo giữ của, khó ai có được tấm lòng bao dung quảng đại như tiểu thư Đổng Tiếu chỉ qua Thiệu Ân:
– Vị đại gia này đây là bậc Thượng đẳng nhân, kim lượng biết bao nhiêu mà kể. Nên có ý thỉnh nhờ tại hạ dẫn qua để trao cho tiểu thư chút kim lượng đặng cầu phúc.
Tuyết Liên nhìn qua Thiệu Ân:
– Công tử có lòng như thế, Tuyết Liên thay mặt mọi người tiếp nhận lòng thành của công tử.
Thiệu Ân bối rối:
– Ơ Đổng Tiếu nói:
– Dương huynh sao lại đứng ngẩn ra như vậy. Huynh nói qua đây để đóng góp với Lưu tiểu thư mà. Hay huynh lại tiếc kim lượng.
– Ta Đổng Tiếu chắc lưỡi:
– Thế mà cũng nói mình là bậc quảng đại, rộng lượng.
Đổng Tiếu nhìn lại Lưu Tuyết Liên:
– Tiểu thư, đừng nói với y nữa. Tại hạ biết rồi, y không muốn làm chuyện đại hỷ, công đức này đâu. Phàm những công tử mặt hoa da phấn, thượng đẳng nhân thì bủn xỉn như vậy đó.
Nghe Đổng Tiếu nói, sắc diện của Thiệu Ân đỏ rần. Y những tưởng như là có một gáo nước sôi tạt vào mặt mình.
Tuyết Liên nói:
– Dương công tử đây có tấm lòng là tốt rồi.
Đổng Tiếu mỉm cười:
– Tiểu thư nói rất đúng. Dương huynh của tại hạ có tấm lòng nhưng lại chẳng muốn mất kim lượng.
Chàng lấy xấp ngân phiếu của Phi Yến thiên trang đặt lên bàn:
– Tại hạ thay Dương huynh gởi tiểu thư số ngân phiếu hai trăm lượng, mong tiểu thư giúp dùm cho tại hạ.
– Công tử muốn Tuyết Liên giúp gì.
– Phát chẩn cầu siêu dùm cho tại hạ. Tại hạ dùng hai trăm lượng này để phát chẩn tạo đại phúc cầu siêu cho vong hồn của Đổng thúc phụ vừa bị người ta tống tiễn qua cõi hư vô.
Mong tiểu thư nhận lấy.
Tuyết Liên nhìn sửng Đổng Tiếu:
– Công tử trao những hai trăm lạng.
– Số ngân lượng chẳng đáng đâu. Tại hạ chỉ có hai trăm lạng nhưng còn huynh đây thì có cả kho tàng, nhưng Thiệu Ân bặm môi, muốn nói nhưng lại không nói được.
Tuyết Liên nhu nhã nói:
– Công tử, Tuyết Liên xin nhận số ngân lượng này để phát chẩn cho mọi người.
– Đa tạ tiểu thư.
– Nếu công tử có thời gian thư thả, Tuyết Liên thỉnh công tử đến Đào hoa viên, để Tuyết Liên có dịp bồi tiếp.
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
– Tại hạ rất sẵn lòng, nhưng lúc này chưa tiện. Khi nào rảnh tại hạ sẽ đến thăm tiểu thư.
Cáo từ.
Đổng Tiếu mỉm cười với nàng rồi quay bước đi trở ra. Thiệu Ân buộc phải theo chân Đổng Tiếu.
Hai người quay trở lại Lưu gia tửu điếm. Vừa ngồi xuống bàn Thiệu Ân từ từ nói:
– Ngươi biết ta đã bị mất hầu bao, còn nói ta hùn hạp phát chẩn để làm gì chứ.
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:
– Thế ngươi có thấy Tuyết Liên là trang giai nhân tuyệt sắc không?
Thiệu Ân im lặng.
Đổng Tiếu nói:
– Im lặng là thừa nhận. Làm gì ngươi không nhận ra Lưu Tuyết Liên là trang gia nhân tuyệt sắt, sắc nước hương trời.
Quệt mũi Đổng Tiếu nói tiếp:
– Lưu tiểu thư vừa đẹp, vừa độ lượng bao dung, lại có ngôn phong đức hạnh. Đúng là một trang mỹ nữ vẹn toàn với bốn chữ công dung ngôn hạnh.
Phàm những nữ nhân như Lưu tiểu thư thì bất cứ nam nhân nào cũng phải tơ tưởng đến.
Đổng Tiếu niễn mặt nhìn Thiệu Ân:
– Ngươi là một trang nam tử, vừa đẹp vừa có võ công, ta muốn ngươi có cơ hội đến với nàng đó.
– Tại sao là ta mà không là ngươi.
– Hê Ta có lòng tốt với ngươi mà.
Á Di nhìn Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhìn qua Á Di.
– Thục cô nương cũng nên giúp Dương Thiệu Ân nhé.
Á Di nhìn qua Thiệu Ân. Nụ cười mỉm hiện lên môi Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu gọi gã điếm chủ.
Gã điếm chủ vội vã bước đến:
– Công tử cần sai tiểu nhân à?
– Tất nhiên cần tới điếm chủ rồi.
Chàng chỉ bàn thức ăn và hảo tửu:
– Điếm chủ tính đi, bao nhiêu tất cả.
– Dạ tính hết à?
Đổng Tiếu lắc đầu:
– Phân nửa ta tính, phân nửa của Dương công tử và Thục cô nương đây thì để hai người tự lo liệu.
Thiệu Ân cau mày:
– Đổng Tiếu, ngươi biết mà – Dương huynh nói Đổng Tiếu biết gì?
– Hầu bao của ta đã bị người ta lấy rồi.
Đổng Tiếu nhướng mày:
– Chuyện đó thì ai biết được huynh có mất hay không. Còn kim lượng của Đổng Tiếu là kim lượng của giới hắc đạo, nó nhơ nhuốc lắm, không thể trả cho Dương huynh được. Hê Ngồi bên huynh còn có thiên kim tiểu thư của Phi Yến Thiên trang mà.
Á Di đỏ mặt.
– Á Di Á Di không đem theo kim lượng.
Đổng Tiếu buông một câu:
– Thế thì tốt quá.
Đổng Tiếu quệt mũi nói với điếm chủ:
– Chỉ một lạng thôi à.
Đổng Tiếu lấy một nén bạc đặt vào tay gã điếm chủ, rồi nói:
– Phần Đổng Tiếu, Đổng Tiếu tính. Còn nhị vị đây, điếm chủ cứ tính họ.
Gã điếm chủ nhìn lại Thiệu Ân.
Bắt gặp ánh mắt của gã điếm chủ Lưu gia điếm, Thiệu Ân không khỏi sượng sùng.
Gã điếm chủ cũng bối rối.
Thiệu Ân nói:
– Đổng Tiếu, xem như ta nợ ngươi vậy.
Đổng Tiếu nhìn thẳng vào mắt Thiệu Ân:
– Ngươi nợ ta rất nhiều. Có những món nợ ngươi trả không nổi đâu. Thôi được, ta cho ngươi nợ thêm một lần nữa.
Đổng Tiếu lấy thêm một nén bạc đặt vào tay gã điếm chủ.
Gã điếm chủ giả lả nói:
– Công tử thật hào phóng.
– Những gã hắc đạo như Đổng Tiếu hào phóng hơn những gã Bạch đạo hung tàn.
Chàng nói rồi đứng lên đi thẳng ra cửa Lưu gia điếm. Thiệu Ân buông tiếng thở dài. Y cùng với Á Di miễn cưỡng theo Đổng Tiếu.
Thiệu Ân hỏi:
– Bây giờ ngươi đi đâu?
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:
– Ta sợ chỗ này ngươi không thể đến được.
– Chỗ nào mà ta không đến được.
– Hàng Châu đệ nhất lâu.
Thiệu Ân cau mày:
– Tại sao lại đến đó?
– Tại sao ư? Tại vì người ta không có kim lượng. Đổng Tiếu nói cho ngươi biết, ở Hàng Châu đệ nhất lâu, tất cả mọi thứ đều đắc lắm. Tại đó còn có những gã vệ sĩ võ công cao cường vô cùng. Nếu không có kim lượng thì đừng theo Đổng Tiếu. Nhưng nếu ngươi không theo thì sao biết được Đổng Tiếu làm gì cần gì ở đó.
– Ngươi muốn trả thù ta thì hãy hành sự như một anh hùng hảo hán.
Đổng Tiếu khoát tay:
– Không có kim lượng thì đâu phải là anh hùng hảo hán.
Đổng Tiếu nhướng mày:
– Dương huynh đi cùng với Đổng Tiếu chứ?
Thiệu Ân lưỡng lự rồi nói:
– Được, ta sẽ đi cùng với ngươi.
Đổng Tiếu nhìn qua Á Di:
– Còn Thục tiểu thư?
– Dương huynh đi đâu, Á Di đi đó.
Đổng Tiếu nhìn nàng chắc lưỡi:
– Hiếm có Hiếm có.
Chàng nói rồi không màn đến thái độ bối rối của Thiệu Ân và Á Di, đi luôn một mạch đến Hàng Châu đệ nhất lâu. Thiệu Ân và Á Di lưỡng lự không bước vào, còn Đổng Tiếu thì xăm xăm đi vào cứ như đây là tòa lâu của mình.
Một ả kỹ nữ bước đến đón Đổng Tiếu, nũng nịu nói:
– Thiếu gia tìm Thy Thy phải không?
Đổng Tiếu choàng tay qua vai nàng, ghé miệng vào tai Thy Thy:
– Ta muốn tìm Cát ma ma. Gặp Cát ma ma rồi ta sẽ gặp nàng sau.
Thy Thy chỉ gian thư phòng của Cát ma ma cho Đổng Tiếu rồi quay bỏ đi. Bỏ đi thẳng một mạch đến thư phòng của Cát ma ma.
Đổng Tiếu lần vào trong.
Thiệu Ân và Á Di cứ đứng ngoài chờ chàng. Hai người vô cùng đắn đo và bối rối không biết có nên vào tòa kỹ lâu nổi tiếng Hàng Châu này hay không.
Hai người còn đang lưỡng lự thì cửa phòng của Cát ma ma mở ra. Một trung phụ với dáng người đẫy đà, bệ vệ, bộ mặt núc na núc ních, hai gò má chảy xệ xuống trông thật quái gở.
Mụ đi thẳng ra ngoài cửa Hàng Châu đệ nhất lâu, tiến đến bên Thiệu Ân và Á Di. Mụ toét miệng cười. Thà mụ đừng cười, trông còn đỡ hơn, nhưng khi mụ cười thì khuôn mặt trông thật gian trá.
Mụ nắm tay Á Di:
– Cô nương sao còn đứng đây làm gì nữa. Vào trong đi.
Á Di nhìn sang Thiệu Ân.
Thiệu Ân hỏi:
– Nương nương, sao tại hạ không thấy Đổng Tiếu quay ra.
– Đổng công tử đang uống rượu trong phòng ma ma, ma ma chưa từng thấy ai hào phóng như Đổng công tử. Đổng công tử đúng là một người tốt không thể nào chê vào đâu được.
Mụ sởi lởi:” – Dương công tử, Thục cô nương vào trong đi.
Mụ đưa Thiệu Ân và Á Di vào trong Hàng Châu đệ nhất lâu. Đến gian biệt phòng đóng cửa im ỉm, Cát ma ma nói:
– Đây là thư phòng của Dương công tử.
Thiệu Ân ôm quyền:
– Đa tạ Cát ma ma, nhưng tại hạ nói trước nhất thời tại hạ không đem theo Cát ma ma khoát tay:
– Không sao không sao Đổng công tử đã nói với ma ma Công tử cứ tự nhiên.
– Đổng Tiếu đã nói với ma ma?
– Nói tất cả rồi. Cứ ngủ qua đêm nay ma ma bồi tiếp cho mọi người mà.
Mụ nhìn Thiệu Ân mỉm cười, liếc chàng:
– Nếu có điều chi sơ xuất, thì cứ trách Cát ma ma này.
Thiệu Ân ôm quyền:
– Đa tạ Cát ma ma.
Cát ma ma mở cửa thư phòng nhìn Thiệu Ân nói:
– Vào đi, đừng ngại nhé. Có gì thì cứ gọi ma ma.
Á Di toan bước vào thư phòng thì ma ma cản lại:
– Hây Phòng của cô là phòng khác cơ.
Á Di đỏ mặt.
Thiệu Ân nhìn nàng gật đầu.
Cát ma ma phấn khích:
– Á Di cô nương đâu thể ở chung phòng với Dương công tử được. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà.
Cát ma ma đẩy Thiệu Ân vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Mụ dẫn Á Di đến một gian thượng khách, phòng biệt lập.
Mụ đẩy cửa dẫn Á Di vào:
– Gian phòng này vừa ý cô nương không?
Á Di nhìn quanh. Tất cả mọi vật dụng trong thư phòng này đều bằng bạc. Cách bày trí giống như một loan phòng đêm hoa chúc, vừa ấm cúng vừa lộng lẫy.
Cát ma ma nói:
– Á Di thích gian phòng này chứ?
Á Di gật đầu:
– Á Di làm phiền Cát ma ma quá.
– Á Di cô nương đừng nói vậy. Ma ma phải có trách nhiệm lo cho cô nương mà.
Mụ chỉ về phía tấm bình phong:
– Sau bức bình phong đó, ma ma đã chuẩn bị sẵn nước nóng có pha hoa tươi, và cả bộ đồ đẹp nhất Hàng Châu nữa đó. Á Di cô nương tắm rửa rồi nghĩ ngơi nhé.
– Ma ma cứ để Á Di tự nhiên.
Mụ vuốt má nàng:
– Á Di cô nương đẹp lắm đó. Rất hiếm có thiếu nữ nào được nhan sắc như Á Di.
Bị Cát ma ma vuốt má, Á Di đỏ ửng mặt, thẹn thùng.
Cát ma ma nói:
– Con tự nhiên nhé.
Nói rồi Cát ma ma quay ra, đóng sập cửa phòng lại. Á Di đi quanh một vòng rồi quay lại bên cửa. Nàng suy nghĩ:
– “Không biết giờ Dương huynh đang làm gì?” Ý niệm đó trôi qua, Á Di nheo mày nghĩ tiếp:
– “Bỗng nhiên Đổng Tiếu lại tốt với mình và Dương huynh như vậy sao?” Á Di lắc đầu:
– Nhứt định hắn bày trò gì nữa đây. Y đang giận Dương huynh và mình, bỗng dưng đổi ý, bảo Cát ma ma lo lắng cho mình và Dương huynh. Y quá bí ẩn không thể nào hiểu nổi.
Á Di suy nghĩ một lúc rồi quyết định tìm Thiệu Ân. Nàng đặt tay vào cửa gian biệt phòng mới phát hiện đã bị chốt bên ngoài không sao mở được.
Á Di lo lắng, nheo mày:
– Sao lại khóa cửa bên ngoài.
Mặc dù Á Di lo lắng nhưng vẫn tự khích lệ mình:
– “Dù sao đi nữa thì mình là tiểu thư của Phi yến thiên trang. Hẳn mụ ma ma này chẳng dám làm gì mình.”