Đổng Tiếu bước đến trước cửa tòa thạch lâu bằng đá với màu đen hắc ám.
Một tiếng quạ kêu cất lên khi Đổng Tiếu vừa ôm quyền toan lên tiếng. Tiếng quạ kêu buộc chàng phải đảo mắt nhìn quanh, rồi quay lại nhìn sau lưng mình.
Thiệu Ân và Á Di vẫn đứng sau lưng chàng.
Đổng Tiếu quay lại:
– Hai người không sợ chứ?
Thiệu Ân nói:
– Chẳng có gì để sợ cả. Ngọc diện tử sát không biết sợ.
– Dương huynh biết đây là tòa lầu gì không?
– Hắc lầu.
– Hắc lầu tòa lầu của một hắc đạo ma nhân đã từng là sát nhân vương đó. Huynh không sợ à?
– Ta thích có một đối thủ như ngươi nói.
Đổng Tiếu mỉm cười:
– Trước đây có thể Mục Nhân Sử Khiển là đối thủ của Dương huynh Nhưng bây giờ thì không rồi.
– Tại sao bây giờ lão không phải là đối thủ của ta.
– Võ công đã bị phế bỏ thì đâu còn là cao thủ hắc đạo để giao thủ với Dương huynh.
Nói như thế để Dương huynh biết, đừng có giở thói ơ đừng có thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, giở sát chiêu giết lão làm gì. Huynh hiểu ý Đổng Tiếu nói chứ?
Đổng Tiếu nhìn lại Hắc lâu, ôm quyền lớn tiếng nói:
– Mục tiền bối, có Đổng Tiếu, hậu nhân của Thánh cô tiên tử đến tham kiến người.
Ô cửa tò vò dịch mở, một bộ mặt xương xẩu nhô ra:
– Ngươi nói ngươi là người của Thánh cô tiên tử à?
– Nếu không phải là hậu nhân của Thánh cô tiên tử thì vãn bối đâu tìm đến đây.
– Lời nói của tiểu tử có gì chứng minh không?
– Tất nhiên là có rồi.
Đổng Tiếu cầm lấy sợi dây có mặt ngọc thạch chìa đến trước mặt Mục Nhân Sử Khiển:
– Tiền bối nhận ra sợi dây có mặt ngọc thạch này chứ.
Ngay lập tức thạch môn dịch chuyển. Đổng Tiếu dợm bước qua thạch môn thì Thiệu Ân cản lại:
– Ta đi với ngươi.
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:
– Dương huynh lo cho tiểu đệ à?
– Ta không muốn để ngươi một mình nữa.
– Đây là hắc lâu, tòa lâu này của một cao nhân Hắc đạo.
– Người Hắc đạo cũng có thể giết ngươi.
– Thịnh tâm của Dương huynh lo lắng cho Đổng Tiếu khiến Đổng Tiếu xúc động quá.
Không biết Mục Nhân Sử Khiển có đồng ý cho Dương huynh vào không?
– Lão không thể cản được khi ta đã muốn.
– Được, để Đổng Tiếu hỏi lão xem.
Đổng Tiếu lớn tiếng nói:
– Sử tiền bối, Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân muốn cùng vãn bối vào tham kiến tiền bối.
Mục Nhân Sử Khiển rống lên:
– Không Không lão phu chỉ tiếp một mình ngươi thôi. Không ai được vào đây cả.
Đổng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân:
– Dương huynh nghe lão tiền bối thét rồi chứ?
Thiệu Ân bước đến ngang với Đổng Tiếu:
– Lão cản Dương mỗ được không?
Lời còn đọng trên miệng Thiệu Ân thì thạch môn từ từ dịch chuyển toan đóng lại.
Đổng Tiếu khoát tay:
– Sử tiền bối khoan đóng cửa.
Thạch môn ngừng dịch chuyển.
Đổng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân ôn nhu nói:
– Lão tiền bối đã không muốn tiếp Dương huynh thì Dương huynh cũng đừng ép người ta.
Nếu biết kính bá nhân một bước thì bá nhân sẽ nhường lại Dương huynh một trượng.
Đổng Tiếu mỉm cười nói:
– Huynh không nên để Thục Á Di ở đây một mình. Nữ nhân dấn bước vào chốn giang hồ bụi bặm, chẳng tốt chút nào.
Nói rồi Đổng Tiếu đi thẳng đến Thạch môn. Chàng hơi chần chừ một chút rồi bước vào Hắc lâu. Thạch môn đóng ngay lại khi Đổng Tiếu bước vào trong.
Thiệu Ân đứng bên ngoài Hắc lâu mà cảm thấy bồn chồn, bất an.
Á Di bước đến bên y:
– Dương huynh lo cho hắn à?
– Một mình Đổng Tiếu đi vào Hắc lâu, ta không yên lòng.
– Cớ gì huynh lại lo lắng cho hắn. Nếu hắn tự đi tìm cái chết thì tự lo cho bản thân mình.
Thiệu Ân nhìn Á Di:
– Nàng đừng nói với ta những lời như vậy.
Giọng nói của Thiệu Ân có vẻ nhạt nhẻo, khiến cho Thục Á Di không khỏi sượng sùng.
Nàng im lặng khoanh tay trước ngực.
Thiệu Ân không màng đến vẻ mặt sượng sùng của Thục Á Di, nhìn về phía Thạch môn Hắc lâu với vẻ bồn chồn lo lắng chờ đợi.
Hai tai Thiệu Ân chợt giật nhẹ một cái. Y từ từ quay mặt nhìn lại sau lưng mình như thể vừa phát hiện điều gì đó. Đôi thần nhãn của Thiệu Ân rọi vào bóng tối, nơi có cây nhân thọ khổng lồ.
Y trầm giọng nói:
– Các hạ sao lại ẩn núp nơi đó làm gì? Hãy bước ra đây.
Từ trên táng cây nhân thọ khổng lồ, một người vận bạch y, che mặt cũng bằng vuông lụa trắng, với khinh thuật tợ như cánh én, lướt đến bên Thiệu Ân.
Hai đạo phách không chưởng do bạch y nhân phát tán chia làm hai đường thượng và hạ công thẳng đến Thiệu Ân. Đối phương bất ngờ tập kích, nhưng Thiệu Ân vẫn không một chút nao núng, hay dè chừng, mà dựng song thủ đỡ thẳng lấy hai đạo phách không chưởng của bạch y nhân.
Chưởng đối chưởng tạo ra một thứ âm thanh như sấm động ngay trước tòa Hắc lâu.
– Ầm Đón thẳng một chưởng của bạch y nhân, Thiệu Ân không hề tỏ ra yếu thế mà ngược lại còn hơn hẳn đối phương nhiều bậc. Y chỉ hơi thối về sau nửa bộ, trong khi bạch y nhân phải bật ngược trở lại. Nhưng bằng một thế “Hoài Long Hoán Bộ”, bạch y nhân lộn một vòng.
Hai đạo ám tiễn thoát ra từ hai ống tay áo của bạch y nhân, bắn xẹt đến tâm tinh của Thiệu Ân.
Thiệu Ân gắt giọng nói:
– Ngươi chưa phải là đối thủ của Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân.
Vừa nói Thiệu Ân vừa phóng hai đạo chỉ khí phá công hai chiếc ám tiễn của đối phương.
– Chát Chát Hai chiếc ám tiễn cấm vào hai đạo chí khí của Thiệu Ân bị bắn ngược trở lại bạch y nhân. Bạch y nhân không dám bắt lại hai chiếc ám tiễn đó, như thể y đã biết đối phương của mình không phải tầm thường. Bạch y nhân lạng người, bằng một bộ pháp thần kỳ né tránh hai đạo ám tiễn do mình phóng ra.
Vừa tránh được hai đạo ám tiễn của Thiệu Ân, bạch y nhân đảo bộ toan thoát đi.
Thiệu Ân đoán ngay được ý của đối phương, liền thi triển khinh công kỳ tuyệt băng qua đầu của bạch y nhân, án ngữ chặn đường y. Thiệu Ân giang rộng hai tay chắn ngang đường tẩu thoát của bạch y nhân, gằn giọng nói:
– Ngươi là ai?
Bạch y nhân đứng thừ ra rọi đôi mắt hằn hộc vào Thiệu Ân.
Thiệu Ân lập lại lần nữa:
– Ngươi là ai?
Đến lúc này bạch y nhân mới lên tiếng:
– Ngươi không cần biết.
– Ngươi có thể dùng chiếc khăn lụa mỏng manh đó mà che được mắt của bổn thiếu gia sao. Bổn thiếu gia sẽ lột chiếc khăn lụa để xem ngươi là ai.
Thiệu Ân vừa nói vừa lắc vai lướt đến. Y vỗ thẳng một trảo vào mặt bạch y nhân.
Chớp thấy trảo công của Thiệu Ân, bạch y nhân bèn sàn bộ né tránh.
Thiệu Ân cười khẩy rồi nói:
– Ngươi tiêu rồi.
Cùng với lời nói đó, Thiệu Ân bất ngờ chuyển trảo qua chưởng phạt ngang qua ngực bạch y nhân.
Bạch y nhân hốt hoảng thối lùi nửa bộ. Y chưa kịp trụ chân thì nhận ngay một cước của Thiệu Ân vào vùng thượng đẳng.
– Bình.
Hứng trọn một cước của Dương Thiệu Ân, bạch y nhân bắn ngược về sau những bốn trượng, ngã xuống đất.
Thiệu Ân lắc đầu.
Bạch y nhân bất ngờ đứng phắt dậy, dựng chưởng vồ tới Thiệu Ân bất kể đến sự an nguy của mình. Sự cứng rắn và quyết liệt của bạch y nhân khiến Thiệu Ân thoạt lúng túng, nhưng rồi cũng dễ dàng né tránh chưởng kình của đối phương.
Thiệu Ân nói:
– Ngươi muốn chết.
Cùng với lời nói đó một ánh chớp bạc sáng ngời vụt thoát ra ngay trên hữu thủ của Dương Thiệu Ân. Ánh chớp bạc chẳng khác nào một lưỡi tầm sét cắt tiện đôi tay của bạch y nhân ra khỏi thể pháp y.
Bạch y nhân loạng choạng tháo lui kéo theo hai vòi máu rưới đỏ thắm mặt đất.
Thiệu Ân dịch bước đến hai bộ, trảo công nhanh như cắt vươn ra trộp lấy chiếc khăn lụa che mặt của bạch y nhân. Chân diện của Đổng Chư lồ lộ đập vào mắt Thiệu Ân.
Thiệu Ân cau mày:
– Là lão à?
Sắc diện của Đổng Chư tái nhờn, tái nhợt. Mồ hôi rịn ra khắp người lão. Lão nhìn Thiệu Ân gần như không chớp mắt.
Thiệu Ân hỏi:
– Sao lão có thể thoát khỏi Quỷ cốc Mộc Nhai.
Đổng Chư rít giọng nói với Thiệu Ân:
– Ngọc diện tử sát, ta tiếc không giết được ngươi. Nhưng nếu ngươi gặp Đổng Tiếu thì hãy nói với gã gã hãy tự kết liễu mình đi. Đổng Tiếu phải chết.
Nói dứt câu Đổng Chư dặm mạnh hai chân, thể pháp như cánh chim én lao thẳng vào vách Hắc lâu.
– Bốp Đầu của lão Đổng vỡ toang. Lão rơi xuống đất chẳng khác nào một trái chín bị rụng khỏi cành.
Thiệu Ân toan bước đến bên xác Đổng Chư thì Thạch môn mở ra. Đổng Tiếu từ trong Hắc lâu, khoan thai bước ra ngoài. Chàng vừa bước ra vừa nói:
– Chúng ta sẽ lại đi tiếp thôi.
Bất chợt Đổng Tiếu đứng lại, chàng sửng sờ khi thấy hiện trạng trước mắt. Chàng nhìn Thiệu Ân nói:
– Có chuyện gì vậy? Có người hành thích Dương huynh à?
Á Di lên tiếng:
– Một lão già tự đi tìm cái chết.
Thiệu Ân miễn cưỡng nói:
– Ngươi không nên biết lão già đó là ai thì hay hơn.
Đổng Tiếu chau mày, tiến về phía thi thể của Đổng Chư.
Thiệu Ân gọi giật lại:
– Đổng Tiếu, ta nghĩ ngươi không nên biết người này.
Lời của Thiệu Ân càng khiến Đổng Tiếu thêm tò mò. Chàng bước nhanh đến bên thi thể của lão Đổng. Chân diện đau đớn với những nét khổ sở của Đổng Chư đập vào mắt Đổng Tiếu. Hai vai cụt lẳng chẳng còn tay của lão khiến Đổng Tiếu mất cả thần thức, đứng lặng người. Mãi một lúc, chàng mới có thể nói được:
– Đổng thúc phụ Đổng thúc phụ.
Đổng Tiếu quỳ sụp xuống bên xác Đổng Chư. Chàng ôm cứng lấy cả thi thể còn chút hơi ấm của lão:
– Đổng thúc phụ, sao lại thế này? Thúc phụ, sao thúc phụ lại chết thảm như thế này? Ai đã giết thúc phụ? Tại sao thúc phụ phải chết đau đớn quá vậy?
Nỗi đau càng lúc càng dâng tràn lên che mất cả thần thức lẫn suy tư của Đổng Tiếu.
Chàng ngẩng mặt lên gào lớn:
– Trời ơi Tiếng thét của chàng lồng lọng như muốn xé toạt cả màn đêm yên tỉnh và rờn rợn của tòa Hắc lâu. Tiếng thét của Đổng Tiếu đập vào tai của Thiệu Ân lẫn Thục Á Di khiến hai người phải giật mình thót ruột.
Đổng Tiếu đứng lên từ từ nhìn lại Thiệu Ân:
– Ngươi Thiệu Ân bặm môi thở ra nhìn Đổng Tiếu.
Thiệu Ân miễn cưỡng nói:
– Ta không có ý giết lão.
– Chính ngươi đã xuống tay giết thúc phụ của ta.
– Ta đã chặt hai tay của lão, nhưng ta không có ý giết lão Đổng của ngươi đâu.
Mặc cho Thiệu Ân phân bua, giải bày, cơn cuồng nộ của Đổng Tiếu vẫn cứ sôi sùng sục trong kinh mạch chàng. Hai mắt Đổng Tiếu đỏ au, thậm chí hình như khói muốn tỏa ra bởi cơn cuồng nộ dữ dội trong tâm thức chàng. Đổng Tiếu gào lên:
– Thiệu Ân, Đổng Tiếu này không lấy mạng ngươi tế cho thúc phụ thì sao có thể sống được trên cõi đời này.
Đổng Tiếu vừa thét vừa lao thẳng đến Dương Thiệu Ân bất kể bản thân chàng không phải là đối thủ của y. Trước sự cuồng nộ điên loạn của Đổng Tiếu, Thiệu Ân chỉ biết né tránh những chiêu thức loạn xạ chẳng ra chiêu ra thức của Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu tấn công không ngừng, hết chưởng, rồi quyền, hết quyền đến cước, thậm chí nhảy xổ vào Thiệu Ân, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào chạm được vào chéo áo của đối phương.
Khi thấy Đổng Tiếu xuất thủ, lúc đầu Thiệu Ân còn lo lắng và hồi hộp, nhưng lần hồi nhận ra đối phương chẳng có chút chiêu công nào. Thậm chí như một kẻ đánh bừa, chỉ biết đánh mà chẳng hề biết vận chuyển nội lực.
Dương Thiệu Ân vươn trảo thộp lấy hổ khẩu của Đổng Tiếu.
Sắc diện Đổng Tiếu tái nhờn tái nhợt, thở hồng hộc, với mồ hôi tuông ướt đẫm mặt, nhưng vẫn toát ra sức mạnh hừng hực của sự căm hờn. Đổng Tiếu rít giọng nói:
– Ta không giết người không là người.
Lời vừa dứt trên môi Đổng Tiếu thì Thiệu Ân tát ngay một cái thật mạnh vào mặt Đổng Tiếu.
– Bốp.
Lãnh trọn một cái tát của Dương Thiệu Ân, mắt Đổng Tiếu nẩy đom đóm, thậm chí mũi cũng chảy máu.
Thiệu Ân gằn giọng nói:
– Ngươi đừng nói càng. Bổn thiếu gia muốn giết ngươi lúc nào cũng được. Lấy mạng ngươi ta nghĩ còn dễ hơn trở bàn tay. Muốn lấy mạng người đâu phải dễ, mà phải tự lượng vào sức của mình.
Á Di lên tiếng:
– Dương huynh hãy để Đổng Tiếu cho Á Di.
Thiệu Ân gầm mặt lên như hổ dữ trong cơn cuồng nộ:
– Im Sự phẫn nộ bất ngờ của Thiệu Ân khiến Á Di sượng sùng đứng thừ ra với vẻ mặt đỏ bừng.
Thiệu Ân nhìn lại Đổng Tiếu:
– Ngươi còn muốn lấy mạng Dương Thiệu Ân này không.
– Đổng Tiếu thề sẽ giết ngươi.
– Bốp Nhận thêm một cái tát thẳng tay của Dương Thiệu Ân, Đổng Tiếu té ngã ra sau. Chàng ngồi thừ ra dưới mặt đất chẳng thể nào gượng dậy nổi. Mặc dù không gượng đứng lên nổi, nhưng Đổng Tiếu vẫn không mất đi sắc nét phẫn nộ đầy sát khí trên gương mặt mình.
Đổng Tiếu gằn giọng nói:
– Ngươi giết thúc phụ của ta.
Thiệu Ân hừ nhạt rồi nói:
– Đúng! Ta giết thúc phụ của ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta trả thù thì phải tự lượng sức mình chứ. Bản thân ngươi như vầy đâu phải là đối thủ của Dương Thiệu Ân này. Muốn giết ta, ngươi phải khổ công rèn luyện võ công, nhưng e rằng kiếp này ngươi chẳng có cơ hội thực hiện được điều đó, ngược lại chỉ có Thiệu Ân giết ngươi mà thôi.
Thở ra như muốn trút những u uẩn trong lòng mình, Dương Thiệu Ân nói tiếp:
– Ngươi nên giữ thân phận mình trước khi quá muộn để nhận ra thân phận hạ nhân thấp hèn của mình.
Thiệu Ân noi rồi vung tay một cái. Từ ống tay áo Thiệu Ân, một món ám tiễn hình sao, cắt ra nhanh tợ ánh tinh xa ghim thẳng vào búi tóc của Đổng Tiếu.
– Phụp Thiệu Ân nói:
– Ta cảnh cáo ngươi nếu lần sau ngươi còn ngông cuồng, bất kể đến bản thân vô dụng và thấp kém của mình thì chiếc ám tiễn tinh sa sẽ xuyên thẳng vào tam tinh ngươi.
Hai cánh mồi và hai hàm răng của Đổng Tiếu nghiến chặt lại như thể nén lại, nuốt từng lời của Thiệu Ân vào trong tâm tưởng mình, đang biến nó thành ngọn lửa căm hờn.
Thiệu Ân thả bước đến bên Đổng Tiếu.
Y chìa tay đến trước mặt Đổng Tiếu:
– Ta kéo ngươi đứng lên.
Đổng Tiếu gượng cười giả lả nói:
– Dương huynh kéo Đổng Tiếu đứng lên à?
– Hay ngươi tự đứng lên một mình.
– Tất nhiên Đổng Tiếu rất cần sự giúp đỡ của Dương huynh.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa nhỏm người lên, tay từ từ đưa đến trước. Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân gần như không chớp mắt. Bất thình lình Đổng Tiếu chồm tới, ôm ghì lấy chân Thiệu Ân.
Vừa ôm chân Thiệu Ân, Đổng Tiếu vừa áp miệng mình vào bắp vế của y ngoạm chặt.
Thiệu Ân rống lên một tiếng:
– A Cùng với tiếng rống đó, Thiệu Ân vỗ chưởng xuống lưng Đổng Tiếu.
– Bình Nhận trọn một chưởng của Thiệu Ân, Đổng Tiếu nằm duỗi dài ngay xuống đất như một cái xác không hồn. Thiệu Ân ôm lấy bắp đùi rít lên:
– Ngươi dám cắn ta Tên hạ nhân thúi tha này.
Vừa nói Thiệu Ân vừa toan vỗ tiếp một chưởng vào ót Đổng Tiếu, nhưng chợt dừng lại.
Đổng Tiếu chỏi tay từ từ ngồi lên, hai bên khóe miệng xuất hiện hai vệt máu đỏ ửng.
Sắc mặt tái nhờn tái nhợt như người sắp chết, nhưng uy nhãn vẫn toát ra sắc thần hừng hực.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu. Hai người đối nhãn nhìn nhau, nhưng lần này kẻ phải rợn người gai cột sống chính là Thiệu Ân.
Thiệu Ân gằn giọng nói:
– Ngươi còn trò nào hạ lưu hơn nữa không?
– Ngươi có đau lắm không?
– Ngươi như con chó điên cắn bừa. Nếu ta không nghĩ đến chút tình đối với ngươi thì ngươi đã tán mạng rồi.
– Thế tại sao ngươi không xuống tay lấy mạng ta đi.
– Ngươi đừng nghĩ đang mang trọng trách của nghĩa phụ là ta không giết ngươi. Thật ra ta có quyền lấy mnạg ngươi bất cứ lúc nào và nghĩa phụ sẽ không quở trách ta đâu.
Hừ lạnh một tiếng, Thiệu Ân nói:
– Đổng Tiếu, ngươi có hận ta thì cũng phải trui rèn bản lĩnh võ công của mình như một đại cao thủ đĩnh thiên lập địa, rồi cùng ta giao thủ một trận sinh tử. Chứ có đâu lại dụng đến trò hạ lưu như chó cắn càn vậy.
– Ta đánh không lại ngươi, thì ta cắn ngươi. Dù sao Đổng Tiếu cũng để lại cho ngươi một cái dấu, tống tiễn thúc phục của ta.
Đổng Tiếu từ từ đứng lên. Chàng nhìn Thiệu Ân, nói:
– Ngươi muốn ra tay giết ta ư? Xin mời cứ tự nhiên.
– Chưa đến lúc ngươi phải chết. Ngươi nên nhớ, ngoài lão Đổng thúc phụ của ngươi thì còn nhiều người khác đang ngóng chờ ngươi đó. Họ sẽ còn chết thê thảm hơn, một khi ngươi không thực hiện được sứ mạng nghĩa phụ giao cho ngươi.
Đổng Tiếu bóp hai bàn tay lại, tạo ra những âm thanh canh cách. Âm thanh đó đập vào thính nhĩ của Thiệu Ân khiến y phải cau mày nói:
– Muốn trả thù hãy trả thù như một anh hùng hảo hán.
Nói dứt lời, y quay bước trở lại bên Thục Á Di.
Đổng Tiếu cắn răng vào môi dưới đến tóe máu. Chàng nhìn Thiệu Ân và Á Di như muốn nuốt trọn vào hai con ngươi của mình rồi mới bỏ đi đến bên xác của Đổng Chư.
Đổng Tiếu quỳ xuống bên xác lão, khấn nhỏ:
– Đổng thúc phụ! Hãy đi đi hiền điệt sẽ tiếp nhận cái chết của thúc phụ như ngọn bão lửa hung đúc mình đi tiếp con đường phải đi. Đi đến cùng, và có thể đi bằng máu bằng thịt.