Đổng Tiếu nói:
– Dương huynh có biết người nào trong những người kia là Âu Trùng Cương không?
Thiệu Ân lắc đầu:
– Ta chẳng biết ai cả.
Đổng Tiếu gượng cười:
– Đổng Tiếu cũng không biết ai. Mà sao cũng lạ thật. Phàm họ là những người Hắc đạo thì phải nhận ra Đổng Tiếu. Không phải Hắc đạo thì Bạch đạo, đã là Bạch đạo thì phải nhận ra Dương huynh. Đằng này trông họ cứ như chẳng thuộc Hắc đạo hay Bạch đạo.
Chàng nhìn qua Thục Á Di:
– Nàng biết họ thuộc về phía nào không?
– Đổng huynh không biết thì sao Á Di biết được.
– Có thể đoán ra được mà.
Thiệu Ân lên tiếng khi gã điếm chủ bưng trà ra:
– Ta nghĩ ngươi nên ngưng lời thì hay hơn.
Gã điếm chủ có hàng ria mép quặt lạ lùng bước đến, đặt bầu trà nóng xuống bàn cùng ba chiếc chén.
Đổng Tiếu ve cằm ngắm lão rồi nói:
– Điếm chủ có hàm râu rất đặc dị, đúng là hàm râu có một không hai. Tại hạ có một chút kiến văn về tướng số. Nếu lão điếm chủ không chê, tại hạ có thể xem cho điếm chủ một quẻ.
Gã điếm chủ nhướng mắt nhìn Đổng Tiếu:
– Khách nhân biết xem tướng ư?
– Thiên văn, địa lý, cái gì tại hạ cũng biết cả.
Đổng Tiếu lấy luôn sắp ngân phiếu của Thục Á Di đặt lên bàn rồi nói:
– Nhờ tài thiên văn đoán tướng mà bổn thiếu gia kiếm được bao nhiêu đây ngân lượng.
Có quá nhiêu ngân lượng thế này bổn thiếu gia chẳng biết dùng vào đâu.
Gã điếm chủ nhìn sấp ngân phiếu, rồi giả lả ôm quyền cười:
– Công tử quả là kỳ tài. Nhưng tiểu nhân không có ngân lượng để xem tướng.
Đổng Tiếu khoát tay:
– Hây … Bổn thiếu gia không cần ngân lượng nữa đâu. Bao nhiêu đây, bổn thiếu gia không biết dùng vào đâu rồi. Thậm chí còn muốn tặng cho điểm chủ nữa đấy.
Gã điếm chủ ôm quyền xá Đổng Tiếu:
– Đa tạ khách nhân … Đa tạ khách nhân …
Đổng Tiếu chắc lưỡi quệt mũi nói:
– Coi kìa, đừng khách sáo như vậy … đừng khách sáo như vậy. Nếu như bổn thiếu gia đoán sai, nhứt định sẽ tặng cho điếm chủ phân nửa số ngân phiếu này. Ở đây vị chi tại hạ có hai trăm lạng. Nếu như tại hạ nói sai thì sẽ tặng cho điếm chủ phân nửa là một trăm lạng …
Gã điếm chủ cao mày nhìn chàng:
– Khách quan nói thật chứ ạ?
– Hây … Đổng Tiếu đang cao hứng mà. Nếu như không cao hứng, Đổng Tiếu nói thật nhé … một nén bạc vụn cũng không rơi khỏi túi họ Đổng này.
Gã điếm chủ ve mép râu nhìn Đổng Tiếu nói:
– Hẳn hôm nay thần tài đã nhìn tói Cao Nhị này rồi.
Chân diện của gã điếm chủ Cao Nhị lộ rõ nét phấn khích tột cùng. Gã cao hứng nói:
– Vậy thì tiểu nhân sẽ đánh cược với thiếu gia. Nếu như thiếu gia nói đúng tiểu nhân xin tặng cho người bữa trà hôm nay ạ.
Đổng Tiếu xoa tay:
– Ồ … Tốt quá … Tốt quá …
Thiệu Ân và Thục Á Di nhìn chàng. Cả hai hoàn toàn không ngờ Đổng Tiếu lại có sự ngông cuồng như vậy. Đem hai trăm lạng bạc chỉ để đánh cược một bầu trà.
Thiệu Ân toan mở miệng nói thì Đổng Tiếu khoát tay:
– Hê … Dương huynh, Đổng Tiếu đang cao hứng mà.
Thiệu Ân thở hắt ra, khẽ lắc đầu.
Cao Nhị hối hả nói:
– Thiếu gia đoán tướng tôi xem có đúng không nào.
Từ từ đứng lên chấp tay sau lưng, Đổng Tiếu nhìn Cao Nhị từ đầu đến chân rồi nói:
– Mẫu thân của điếm chủ có phải là nữ không?
Cao Nhị lỏ mắt nhìn chàng:
– Ơ … thì đúng rồi.
Đổng Tiếu cướp lời Cao Nhị:
– Một cái đúng. Phụ thân và mẫu thân của điếm chủ kết hợp với nhau mới tạo ra điếm chủ.
Cao Nhị vuốt râu gật đầu:
– Lẽ thường là như vậy.
Đổng Tiếu nói tiếp không cho Cao Nhị suy nghĩ:
– Đằng sau lưng điếm chủ có một người nữa. Đó là Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
Đổng Tiếu nói dứt câu, Cao Nhị thối lui năm bộ. Y vừa thối bộ vừa bất ngờ búng ngón tay.
– Cách …
Âm thanh khô khốc đó đập vào thính nhỉ của Thiệu Ân. Nhanh như chớp, y vươn hữu thủ thộp đến khoảng không trước mặt Đổng Tiếu.
Trên tay của Thiệu Ân có ngay ngọn Vô Ảnh Phi Tiên. Thiệu Ân vừa thộp được ngọn ám tiễn vô ảnh thì Cao Nhị điểm mũi giày thi triển khinh công thoát đi. Trước khi thoát đi, y vung mạnh hữu thủ về phía sau. Một màn chu sa óng ánh chụp tới Đổng Tiếu, Thiệu Ân và Thục Á Di.
Thiệu Ân thét lớn:
– To gan.
Vừa nói vừa phát động phách không chưởng. Hai đạo khí kình cuồn cuộn phát ra đánh bạt tất cả vùng chu sa chưởng mà Cao Nhị tạo ra.
Thiệu Ân toan rượt theo Cao Nhị nhưng mười gã thực khách đồng loạt đứng phắt dậy, án ngữ chặn đường y.
Thiệu Ân gằn giọng nói:
– Các ngươi muốn chết.
Cùng với lời nói đó thì mười chiếc ám khí hình sao thoát ra cùng một lúc chẳng khác nào tinh sa băng xuống khuấy động cả không gian. Mười gã thuộc hạ của Cao Nhị cùng bị trúng ám tiễn hình cánh sao ngay tam tinh. Họ đổ xuống như những thân chuối bị lốc dữ cuốn qua. Hai gã còn lại thất sắc, quay lưng bỏ chạy. Nhưng Thiệu Ân như cơn gió lốc lướt qua giữ hai gã đó.
Đổng Tiếu không nhận ra Thiệu Ân dùng chiêu thức gì. Khi y dừng bước thì hai gã ia chạy thêm một đoạn nữa rồi cũng bổ nhào xuống, hồn lìa khỏi xác.
Đổng Tiếu cứ ngây mặt ra nhìn Thiệu Ân với ánh mắt sờ sửng.
Thiệu Ân mở cuộc huyết sát nhưng cuối cùng Cao Nhị vẫn đào thoát được.
Quay lại trước mặt Đổng Tiếu, Thiệu Ân nhìn chàng. Đổng Tiếu cứ nhìn Thiệu Ân. Y nói:
– Ngươi làm sao vậy.
Như thể đã quen tay, Đổng Tiếu lại quệt mũi mình. Chàng khẽ lắc đầu nói:
– Sao … Sao Dương huynh lại hung tợn vậy?
– Ngươi nói ta hung tợn là sao?
– Giết một lúc bao nhiêu người. Huynh không chùn tay sao?
Thiệu Ân cau mày lộ vẻ bất nhẫn:
– Ta quen rồi.
Đổng Tiếu buông một tiếng thở dài rồi nói:
– Người huynh đáng ra phải giết thì lại để cho y chạy thoát. Còn kẻ nô nhân không đáng chết thì lại giết sạch sành sanh.
Sắc diện Thiệu Ân không khỏi sượng sùng khi nghe Đổng Tiếu thốt ra câu này. Y làu bàu nói:
– Biết thế ta không can dự vào, nếu ta không can dự vào, để xem ngươi còn đứng đây trách móc ta không nào?
Đổng Tiếu gượng cười:
– Nói thế thôi chứ Đổng Tiếu đâu dám trách móc gì Dương huynh. Hạ đẳng nhân thì không được trách Thượng đẳng nhân. Nếu như thế thì phạm thượng lắm đó. Nhưng nếu Dương huynh chỉ cảnh cáo bọn kia rồi để cho họ sống thì hay biết mấy. Trong những kẻ đã chết bất đắc kỳ tử này hẳn có kẻ còn thê tử … Vô tình …
Thiệu Ân khoát tay:
– Ngươi đừng nói nữa được không. Nghe ngươi lải nhải ta không chịu nổi.
Đổng Tiếu ve cằm, gãi đầu:
– Ơ … Thì không nói nữa …
Á Di lên tiếng hỏi Đổng Tiếu:
– Đổng huynh sao lại biết gã điếm chủ Cao Nhị là Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
Đổng Tiếu tròn mắt nhìn nàng:
– Có biết cái gì đâu.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa cúi xuống bưng chén trà, nhưng Á Di hất chén trà khỏi tay chàng. Đổng Tiếu cau mày, bực tức nói:
– Sao vậy?
Á Di nói:
– Trong trà có độc thì sao?
Mặt Đổng Tiếu nghệch ra như thể vừa nghe được một câu nói ngớ ngẩn. Chàng nhìn Á Di một lúc rồi nói.
– Nàng lo cho ta à?
Vừa nói Đổng Tiếu vừa liếc qua Thiệu Ân.
Á Di lắc đầu:
– Á Di không muốn huynh chết vô lý thôi. Huynh nói huynh không biết, sao lại nói ngay Cao Nhị là Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
Đổng Tiếu nhìn sang Thiệu Ân:
– Dương huynh trả lời dùm Đổng Tiếu được không?
Thiệu Ân bối rối nói:
– Ngươi làm … ngươi biết, sao lại bảo ta trả lời dùm ngươi.
– Thế thì vừa đi, Đổng Tiếu vừa nói cho hai người biết. Ở lại đây thấy mấy cái xác này, sao mà ớn xương sống quá.
Ba người thả bước chậm rãi đi tiếp. Đổng Tiếu vừa đi vừa ve cằm nói:
– Á Di thắc mắc vì sao Đổng Tiếu biết Cao nhị là Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương ư?
Á Di gật đầu, quay sang Đổng Tiếu nói:
– Hẳn Đổng huynh biết Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương nên mới nhận ra y?
Đổng Tiếu mỉm cười lắc đầu:
– Dương huynh còn không biết thì làm sao Đổng Tiếu này biết được. Ta tưởng đâu huynh có thể trả lời câu hỏi của nàng, nhưng rất tiếc Dương huynh không trả lời được. Đã vậy, huynh ấy còn quá chậm chạp để cho gã Vô Ảnh Phi Tiên đó tẩu thoát. Phải chi khống hế được gã thì Đổng Tiếu không cần phải trả lời câu hỏi này.
Nhướng mày nhìn qua Dương Thiệu Ân:
– Dương huynh có đồng ý với Đổng Tiếu không?
– Ngươi lại trách ta đó à?
– Không dám … Không dám.
– Thế sao bất cứ chuyện gì, ngươi cũng ráng kéo ta vào thế nhỉ.
– Bởi vì Dương huynh là người dám giám sát Đổng Tiếu.
– Ta giám sát ngươi chứ không phải là mẫu thân của ngươi.
– Hê … làm sao Dương huynh có thể làm bảo mẫu của Đổng Tiếu được. Huynh là … là nam nhân mà.
Thiệu Ân cau mày:
– Ta không thích nghe những lời nói nhăn nói cuội này.
Á Di lên tiếng:
– Đổng huynh chưa trả lời câu hỏi của Á Di.
– Ta sắp trả lời đây.
Đổng Tiếu xoa trán, suy nghĩ nói:
– Ta biết phải trả lời thế nào nhỉ? À … Nàng có thể hiểu một điều là Đổng Tiếu phát hiện ra Âu Trùng Cương chẳng qua là nói bừa, nói cuội thế thôi.
Á Di tròn mắt nhìn Đổng Tiếu:
– Cái gì nói bừa và nói cuội. Nói bừa mà lại phát hiện ra ngay Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
– Hây … Có những chuyện hôm nay mới khẳng định câu nói của người xưa là đúng:
Có tật thì giật mình.
Nhìn qua Thiệu Ân, Đổng Tiếu nói:
– Khi nghe Dương huynh nói trong những khách điếm có Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương, Đổng Tiếu mới đánh đố quán chủ. Đổng Tiếu đem số ngân lượng để dụ hắn để có thể khiến hắn thố lộ Âu Trùng Cương là ai trong nhóm người kia.
Á Di nói:
– Đổng huynh không sợ mất số ngân lượng to lớn đó à?
– Làm sao mà mất được.
– Nếu huynh đoán sai.
– Làm sao sai được. Ta nói phụ thân của gã là nam nhân, mẫu thân là nữ nhân. Những chuyện hiển nhiên như vậy, chẳng lẽ nàng cũng không biết rõ? À … sau cùng ta phán cho một câu “Sau lưng gã có Âu Trùng Cương.” Không ngờ Cao Nhị có tật nên lòi ngay cái đuôi Âu Trùng Cương ra ngay. Chỉ tiếc …
Thiệu Ân cướp lời Đổng Tiếu:
– Ngươi đừng trách móc nữa.
Đổng Tiếu lại hỏi:
– Không biết những người đó có phải là đồng bọn của Âu Trùng Cương không nhỉ?
Thiếu Ân đáp:
– Ngươi thấy rồi đó – Những người chết là đồng bọn của Vô Ảnh Phi Tiên ư?
– Còn phải nói nữa.
– Đổng Tiếu lại nghĩ khác.
– Ngươi nghĩ thế nào.
– Chỉ cần một chút xíu thông minh thôi, sẽ nhận ra ngay những gã đó không phải là đồng bọn của Vô Ảnh Phi Tiên.
– Ngươi tự thị mình thông minh.
– Không dám … Tự thị thông minh hơn huynh, nhưng có thể nói mò được.
– Ta muốn nghe ngươi nói mò như thế nào?
– Vô Ảnh Phi Tiên là người dùng phi tiễn nhưng không thể nhận được diện dung. Nếu y có đồng đảng thì còn gì là vô ảnh nữa. Âu Trùng Cương sử dụng ám tiễn nhưng lại ẩn trong bóng tối ra tay. Nếu y có đồng bọn thì tất có người biết chân diện của y, thì còn gì là vô ảnh nữa. Đúng không nào?
Đổng Tiếu nhướng mày nói tiếp:
– Để mình trở thành Vô Ảnh Phi Tiên, gã phải hành động độc lập. Nên Đổng Tiếu nghĩ những người Dương huynh lấy mạng là những kẻ vô can, chỉ vì hám lợi, hay một cái gì đó mà mới tự nguyện giúp hắn.
Đổng Tiếu cau mày nhìn sang Á Di.
Á Di đỏ mặt:
– Huynh nghĩ …
– Ta chỉ nhìn nàng thôi, đừng có tật giật mình đó. Có thể Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương nói với những người đó rằng trong người của Đổng Tiếu có số bạc rất lớn, nên mới giở thủ đoạn cướp đường đó mà. Họ không biết bên cạnh Đổng Tiếu còn có Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân.
Buông một tiếng thở dài, Đổng Tiếu nói:
– Xét cho cùng cũng tội nghiệp cho những người đó.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu nói:
– Bọn Hắc đạo như ngươi đều là những kẻ có thủ đoạn cả.
Đổng Tiếu khoát tay:
– Hê … Dương huynh nói câu này nghe đau lòng lắm đó nha … Đau lắm đó – Từ trước đến nay đã như vậy rồi. Hôm nay Âu Trùng Cương đã minh chứng cho điều đó.
Đổng Tiếu gãi đầu:
– Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương là Hắc đạo nhưng chỉ hành sự giết người Hắc đạo thôi. Người đó lại chính là Đổng Tiếu. Còn huynh …
Đổng Tiếu cười khảy:
– Huynh giết lung tung.
Thiệu Ân đỏ mặt.
Đổng Tiếu gượng cười giả lả nói:
– Nói như thế nhưng huynh phải để mắt dòm chừng Vô Ảnh Phi Tiên đó.
– Sao ta phải dòm chừng y?
– Huynh không chú ý đến hắn thì hắn sẽ có cơ hội sát tử Đổng Tiếu.
– Ngươi chết chứ ta đâu có chết.
– Huynh là người giám sát Đổng Tiếu, sao lại có thể thốt ra những lời nói như vậy.
Đổng Tiếu dừng bước.
Á Di nhìn chàng.
Đổng Tiếu nói:
– Á Di và Dương huynh có nghe tiếng gì không?
Thiệu Ân lắc đầu:
– Không phát hiện được gì cả. Chẳng lẽ ngươi phát hiện ra hành tung của Vô Ảnh Phi Tiên.
– Dương huynh võ công cao cường, còn không phát hiện được, huống chi là Đổng Tiếu.
Á Di hỏi:
– Thế huynh nghe gì nào?
– Tiếng nước chảy róc rách.
Thiệu Ân nheo mày:
– Tiếng nước chảy thì có gì lạ nào.
– Tất nhiên phải có rồi. Dương huynh theo Đổng Tiếu.
– Thế còn Á Di?
Đổng Tiếu nhìn lại nàng:
– Nếu nàng thích.
Thiệu Ân hỏi:
– Ngươi định làm gì nữa đây.
– Thiên cơ bất khả tiết lộ. Nếu huynh muốn đối mắt với Vô Ảnh Phi Tiên.
Thiệu Ân khẽ gật đầu:
– Được, ta đi theo ngươi.
Á Di chen vào:
– Á Di cùng theo nữa.
Đổng Tiếu nhìn nàng lưỡng lự:
– Thật lòng nàng muốn theo à?
– Chẳng lẽ Đổng huynh muốn Á Di ở lại đây một mình giữa chốn vắng vẻ này à?
Á Di cau mày nói tiếp:
– Vẫn còn một gã Hắc đạo Vô Ảnh Phi Tiên Âu Trùng Cương.
– Nói như thế thì thiếu. Còn những hai gã. Một là Đổng Tiếu, hai là Vô Ảnh Phi Tiên.
Đó là tạm nói nhé, chứ còn nhiều lắm. Thôi được … nàng đã muốn đi theo thì theo, nhưng nhớ đừng la toáng lên đấy nhé.
– Á Di không phải là kẻ nhút nhát như Đổng huynh tưởng.
– Ta biết nàng đâu phải là kẻ nhút nhát. Nếu nhút nhát thì đã không mò đến biệt phòng của Đổng Tiếu. Với nàng thì phải nói là kẻ liều mạng mới đúng, có phải không?
Sắc diện Á Di đỏ bừng.
Nàng thở hắt ra miễn cưỡng nói:
– Huynh nghĩ Á Di sao cũng được. Miễn sao Á Di không hổ thẹn với việc làm của mình là được rồi. Sau này huynh sẽ biết thôi.
Đổng Tiếu mỉm cười.
Thấy nụ cười trên miệng Đổng Tiếu, Á Di đỏ bừng mặt hơn. Nàng ngượng ngùng hỏi:
– Đổng huynh cười gì?
– Ta có ý nghĩ lạ trong đầu.
– Ý nghĩ lạ gì?
– Ơ … nữ nhân mà không biết hổ thẹn thì đâu phải là nữ nhân. Cũng như hoa không biết khoe hương khoa sắc thì đâu phải là hoa. Vậy nàng là nữ hay là giống gì?
Á Di sượng chín cả người. Nàng buột miệng thốt:
– Ngươi …
Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhìn Á Di nói:
– Nàng đừng nghe những lời của gã nữa. Những lời gã nói cứ xem như nước chảy ngoài tai.
Đổng Tiếu nói:
– Đâu cần phải khốn khổ như vậy. Nếu không muốn nghe thì cứ quay về … thế là không còn phải nghe nữa.
Á Di lắc đầu:
– Đổng huynh đi đâu, Á Di đi theo đó.
– Thủy chung … Thủy chung … Thủy chung. Đáng ngưỡng mộ. Không ngờ một tiểu tử Hắc đạo, vô danh tiểu tốt như Đổng Tiếu này lại may mắn có được một người như nàng theo hầu. Thế thì còn gì bằng nữa.
Nói dứt câu Đổng Tiếu xăm xăm đi thẳng vào trong bìa rừng. Á di và Thiệu Ân sóng vai bước theo sau cùng. Cả hai cùng có một ý niệm trong đầu:
“Gã này còn giở trò gì nữa đây?”