Ngồi trên tràng kỹ với vẻ mặt tư lự, Đổng Tiếu hình dung lại những sự việc xảy ra, những gì mình đã chứng kiến, mà tự trách thầm:
“Ta sao lại là một kẻ vô dụng. Nếu trước đây cha mẹ mình làm được những chuyện lớn không để cho những cuộc tàn sát giữa hai phái Hắc đạo và Bạch đạo xảy ra, thì nay mình chẳng làm được gì.” Đổng Tiếu buông tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chàng buột miệng trách mình:
– Ta phải làm gì đây nhỉ?
Có tiếng gõ cửa.
Nhìn ra cửa, Đổng Tiếu nhủ thầm:
– Ai đến đây?
Vừa nói chàng vừa đứng lên, bước ra mở cửa.
Vừa mở cửa, Đổng Tiếu đứng thừ ra như pho tượng bởi một mũi kiếm sắc và nhọn đã điểm vào yết hầu chàng.
Người điểm kiếm vào yết hầu Đổng Tiếu chẳng ai khác chính là Thục Á Di.
Đổng Tiếu thối bộ lần vào trong. Á Di vẫm điểm mũi kiếm vào tử huyệt Đổng Tiếu, bước theo chàng. Nàng hất tả thủ đóng sập cửa phòng lại.
Á Di nghiêm giọng nói:
– Đổng Tiếu công tử biết thời khắc gì đến rồi chứ?
Đổng Tiếu gượng cười, từ tốn nói:
– Tiểu thư định lấy mạng tại hạ à?
Á Di gật đầu:
– Không sai! Ta sẽ giết ngươi.
– Tiểu thư có ý lấy mạng tại hạ phải chăng vì hai trăm lạng kim lượng. Nếu đúng vì hai trăm lạng kim lượng thì tiểu thư thu kiếm lại đi. Đổng Tiếu đã trả lại toàn bộ cho phụ thân của tiểu thư rồi.
Á Di lắc đầu:
– Ta giết ngươi không phải vì hai trăm lượng, mà là vì ngươi đã sỉ nhục ta.
– Tại hạ chưa từng sỉ nhục cô nương.
– Không ư? Đổng công tử đòi lưu ngụ trong khuê phòng của Á Di … Đó không phải là sỉ nhục à?
– Thế sao tiểu thư không nghĩ Thục trang chủ đã sỉ nhục tại hạ trước. Buột tại hạ phải lưu ngụ tại tàu ngựa. Hẳn lão trang chủ có ý xem tại hạ giống như trâu ngựa ư?
– Đó là ý của cha ta, ta không can dự đến.
Nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi của Đổng Tiếu. Chàng ôn nhu nói:
– Ngay cả Thục trang chủ phụ thân của tiểu thư cũng rất muốn lấy mạng Đổng Tiếu đó.
Chàng nhún vai:
– Thục trang chủ rất muốn, nhưng lại không dám. Bởi vì sau lưng tại hạ còn có Thượng tôn minh chủ. Nếu tại hạ chết bởi tay Thục trang chủ, e rằng Thục trang chủ gánh không nổi đâu. Phụ thân của tiểu thư còn gánh không nổi thì sao tiểu thư có thể gánh nổi được.
– Nói như thế Đổng công tử nghĩ rằng Á Di này không dám lấy mạng công tử sao?
Giọng nói của nàng khe khắc đến độ Đổng Tiếu phải giật mình, chàng buột miệng nói:
– Tiểu thư không sợ nhưng còn phụ thân của tiểu thư, Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn.
– Lão nhân gia không liên quan đến chuyện này.
– Nói thế thì sai rồi. Không chừng chuyện tiểu thư làm lại gây ra họa cho Thục trang chủ.
Á Di hừ nhạt một tiếng rồi nói:
– Ta làm ta chịu.
Đổng Tiếu lắc đầu:
– Đúng là tiểu thư làm tiểu thư chịu, nhưng Thục trang chủ có làm đâu mà vẫn phải chịu đại họa này. Nếu tại hạ mất mạng bởi kiếm chiêu của tiểu thư thì nhất định Thượng tôn minh chủ sẽ trút cơn thịnh nộ lên Thục trang chủ.
Á Di cau mày:
– Tại sao lại trút giận lên đầu phụ thân ta được?
– Có thế mà tiểu thư còn hỏi tại hạ nữa. Trang chủ là phụ thân của tiểu thư. Cha mà không biết dạy con thì tất nhiên phải bị trừng trị rồi.
Đổng Tiếu mỉm cười, ôn nhu nói:
– Thôi tiểu thư hãy tra kiếm vào vỏ đi. Đây chưa phải là thời khắc tiểu thư lấy được mạng của Đổng Tiếu đâu.
Lời còn đọng trên môi của Đổng Tiếu, bất thình lình Thục Á Di đâm thẳng mũi kiếm đến trước. Đổng Tiếu không ngờ Á Di lại có hành động đó. Chàng chỉ kịp phản xạ theo bản năng của mình, vô tình lại dụng đến thuật vận tướng di bộ của Khấu Đại Nhâm.
Mặc dù Đổng Tiếu phản xạ cực nhanh nhưng vẫn bị mũi kiếm cắt qua vai.
Đổng Tiếu thốt lên:
– Ối cha …
Máu tuôn ra ướt đẫm một bên áo của Đổng Tiếu.
Đâm hụt chệch một nhát kiếm, Á Di rít giọng nói:
– Hôm nay bổn cô nương quyết lấy mạng ngươi.
Nàng vừa nói vừa chém một nhát kiếm chí mạng vào cổ Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu không ngờ Á Di lại có sự phẫn nộ như vậy. Chàng kịp ngã người ra sau để né tránh nhát kiếm. Như đang đuổi giết một kẻ thù bất cộng đái thiên, Á Di phát động kiếm chiêu vùn vụt, không ngừng cung kích Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu buột phải dụng đến thuật “vạn tướng di bộ”. Thân pháp của chàng nhanh nhẹn, Á Di công hụt, chém vào các vật dụng trong thư phòng, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng.
Vốn chưa có kinh nghiệm giao thủ lần nào, Đổng Tiếu mặc dù dụng “vạn tướng di bộ”, nhưng cũng không khỏi lúng túng trước những sát chiêu của Thục Á Di.
Tuy tránh được hai mươi chiêu kiếm của Á Di, nhưng Đổng Tiếu vẫn bị dồn ép về phía tràng kỹ. Bất thình lình chàng vấp phải tấm rèm dưới chân mà trượt chân.
Đổng Tiếu ngã ngửa trên tràng kỹ.
Á Di mím môi vung kiếm toan chém sả xuống chàng. Bóng sắc tử thần gần như đã hiện ra ngay trong đầu Đổng Tiếu.
Chàng nhắm mắt nhắm mũi, vung tay vung chân như thể muốn đỡ lấy lưỡi kiếm đó.
Những tưởng đâu lưỡi kiếm của Á Di chém thẳng xuống đầu Đổng Tiếu, nhưng nói chỉ dựng qua khỏi đầu chàng thì dừng lại.
Á Di đứng thẳng ra như pho tượng bị chôn chân dưới đất.
Đổng Tiếu nhắm mắt chờ mãi nhưng chẳng thấy lưỡi kiếm hạ xuống, liền từ từ mở mắt ra. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Á Di đứng trong tư thế lăm lăm, mặt đỏ bừng, còn mũi giày của chàng thì đang điểm nhẹ vào vùng thượng đẳng của nàng.
Đổng Tiếu ngập ngừng nói:
– Tại hạ chết … tiểu thư và Thục trang chủ không gánh được đâu.
Á Di đanh giọng nói:
– Đổng tặc, mau giải huyệt cho bổn cô nương. Nếu không ta sẽ nói với Dương đại ca.
Đổng Tiếu nhướng mày nhìn nàng:
– Tiểu thư bị điểm huyệt à? Ai điểm huyệt tiểu thư?
– Chính ngươi.
– Tại hạ?
Đổng Tiếu vừa nói vừa từ từ rút chân lại, rồi ngồi lên nhìn sửng nàng:
– Tại hạ điểm huyệt tiểu thư hồi nào?
– Ngươi đã có dụng ý dùng mũi chân điểm huyệt ta.
Đổng Tiếu rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực, rồi từ từ thở ra. Chàng nhìn xuống chân mình. Vừa chắt lưỡi, Đổng Tiếu vừa đưa chân phải lên vuốt ve nói:
– Sao ta thương bàn chân của ta quá. Ngươi thật là thông minh. Nếu như không có ngươi thì bổn thiếu giá đã tán mạng bởi sát chiêu của ả tiểu thư hung tợn này rồi.
Đổng Tiếu nói rồi đứng lên. Chàng chắp tay sau lưng nhìn Thục Á Di:
– Tiểu thư vừa nói gì nhỉ? … Tiểu thư sẽ mách với Dương Thiệu Ân huynh để huynh ấy xử tại hạ à?
– Dương huynh sẽ không tha hành động vô lễ của ngươi với Á Di đâu.
Chàng nhướng cao đôi chân mày lưỡi kiếm:
– Thế ư?
Thở hắt ra một cái, Đổng Tiếu nói:
– Thục tiểu thư, nếu tại hạ không có được sự may mắn như thể có cao nhân giúp đỡ thì hẳn giờ hồn đã chu du cõi a tỹ, gặp diêm vương lão nhân gia rồi. Lúc đó tại hạ chỉ còn biết mách với Diêm vương lão nhân gia rằng tại hạ vừa mới bị chết oan uổng trong tay một ả tiểu thư đỏng đảnh và hung tợn.
Đổng Tiếu hừ nhạt một tiếng, vỗ nhẹ vào má nàng:
– Sao tiểu thư xinh đẹp thế này mà ác thế chứ. Đúng là cha nào con nấy. Lần đầu gặp tiểu thư tại khách điếm, nghe tiểu thư nói, tại hạ những tưởng tiểu thư là người tốt. Hóa ra lại là kẻ xấu xa, với tâm địa hung tàn.
Đổng Tiếu chắt lưỡi:
– Tiếc … tiếc thật.
Nghe Đổng Tiếu nói, sắc diện Á Di đỏ rần như bị tạt nước sôi vào ngay chính diện.
Nàng miễn cưỡng nói:
– Ngươi xúc phạm ta, Dương huynh sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.
Đổng Tiếu nhướng mày:
– Ý … tiểu thư mang Thiệu Ân ra hù dọa Đổng Tiếu đó à?
Chàng hừ nhạt một tiếng rồi nói:
– Được, tiểu thư không cần phải ngong ngóng. Tại hạ sẽ gọi Thiệu Ân đến ngay. Gọi Thiệu Ân đến cho y biết …
Đổng Tiếu giả lả cười.
Thấy nụ cười bí hiểm trên miệng chàng, Á Di buột miệng hỏi:
– Biết gì?
– Biết gì ư? … Nam nữ thọ thọ bất tương thân, thế mà tiểu thư ngang nhiên xông vào thư phòng của tại hạ … Có ý gì chứ?
– Ta chỉ muốn giết ngươi thôi.
– Đổng Tiếu nghĩ tiểu thư có ý khác.
Đổng Tiếu vừa nói vừa giật dây lụa thắt lưng của nàng.
Á Di biến sắc:
– Ngươi …
Chẳng thèm màng đến Á Di, Đổng Tiếu lột nốt ngoại y của nàng. Trên người Á Di chỉ còn chiếc yếm hồng nhạt. Nàng chửi bới:
– Đổng Tiếu … dâm tặc … Ngươi định làm gì?
– Tiểu thư sẽ biết ngay đây mà.
Chàng vừa nói vừa quệt máu trên bờ vai mình trét vào mặt Thục Á Di.
Nàng trừng mắt mở to hết cở nhìn Đổng Tiếu:
– Ngươi …
Thục Á Di lấy hơi thét lớn:
– Cứu người … Cứu người.
Những tưởng đâu Đổng Tiếu sẽ bịt miệng nàng, nhưng không ngờ chàng cũng thét theo nàng:
– Cứu người … Cứu người … Cứu người …
Á Di chưng hửng, ngậm miệng lại, nhìn Đổng Tiếu tiến gần như muốn lòi hai con ngươi ra khỏi hốc mắt. Nàng không sao hiểu được hành động của Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu tiếp tục gào:
– Cứu người … Cứu người …
Thiệu Ân xông vào.
Y đứng ngây người ra nhìn cảnh tượng trong thư phòng của Đổng Tiếu mà chẳng hiểu chuyện gì cả.
Đổng Tiếu ôm lấy bờ vai đang rỉ máu của mình.
Á Di nhìn Thiệu Ân:
– Dương huynh, cứu muội …
Đổng Tiếu cũng nói theo nàng:
– Dương huynh, cứu Đổng Tiếu …
Thiệu Ân cau mày:
– Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Á Di chưa kịp lên tiếng thì Đổng Tiếu chỉ nàng lắc đầu nói:
– Không thể nào tưởng tượng được … Không thể nào tưởng tượng được … Trời sập Đổng Tiếu cũng không nghĩ ra Thục tiểu thư lá ngọc cành vàng lại xông vào thư phòng của tiểu đệ … toan … toan …
Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Thiệu Ân.
Mặt Đổng Tiếu mếu máo trông thật nực cười. Chàng vừa mếu vừa nói:
– Dương huynh biết không? … Nàng ấy toan … toan cướp đoạt cái … cái trong trắng nam nhân của Đổng Tiếu.
Nghe Đổng Tiếu thốt ra câu này, mặt Á Di đỏ bừng. Nàng những tưởng như vừa hứng trọn một gáo nước sôi vào mặt mình. Nàng muốn nói nhưng cổ họng như có khối than hồng chận ngang, chẳng thể nào thốt được thành lời.
Á Di gào lên:
– Ngươi …
Đổng Tiếu nạt ngang:
– Im …
Á Di chưng hửng bởi câu nói này mà bất giác ngậm miệng im lặng như nghe lệnh phán của bề trên.
Đổng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân:
– Dương huynh, chúng ta phải rời khỏi Phi Yến thiên trang càng nhanh càng tốt. Đổng Tiếu không tin được nơi đây lại ô uế như thế này … Nàng ta xông vào phòng Đổng Tiếu …
buột Đổng Tiếu phải trao cho nàng sự trong trắng nam nhân của mình. Ả nói theo Hắc đạo là nàng ta định cưỡng dâm Đổng Tiếu đó.
Á Di há hốc miệng. Lệ trào rơi khóe mắt nàng.
Đổng Tiếu thấy Á Di khóc, vội nói:
– Ta nói không đúng sao nàng còn khóc. Nàng biết nam nữ thọ thọ bất thân, thế mà nửa đêm xông vào phòng, bắt ta phải cởi y phục, còn nàng lại ngang nhiên cởi bỏ dây lụa thắt lưng, và lột cả ngoại y của mình.
Á Di bặm môi, nấc nghẹn:
– Ngươi …
Đổng Tiếu tròn mắt:
– Còn ngươi với ngỗng gì nữa. Bổn thiếu gia đạo lý luân thường, thế là nàng cho ta một kiếm chí mạng.
– Ngươi …
Dương Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhìn Đổng Tiếu:
– Đổng Tiếu, có đúng như vậy không?
– Huynh còn hỏi nữa? Thư phòng này của Thục trang chủ sắp cho Đổng Tiếu. Chứ có phải thư phòng của ả đâu.
Đổng Tiếu chỉ Thục Á Di, lắc đầu chắt lưỡi.
Thục trang chủ từ ngoài bước vào. Lão cau mày nói:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Đổng Tiếu ôm quyền:
– Thục trang chủ, lần sau nếu như trang chủ có nhã ý muốn làm nhạc gia của Đổng Tiếu thì cũng nên dùng cách khác. Tỷ như trải thảm đỏ từ ngoài ngôi tam quan vào để đón Đổng Tiếu. Chứ đừng có làm những chuyện bất ngờ như thế này, Đổng Tiếu ngại lắm.
– Bất ngờ gì?
Đổng Tiếu giả lả cười:
– Thì … Thì …
Thục Tùng Nhẫn nhìn lại Á Di:
– Á Di … sao lại thế này?
Nàng bật khóc:
– Cha cứu con với.
Thục Tùng Nhẫn cách không giải huyệt cho nàng.
Vừa được giải huyệt, Á Di thét lên:
– Ta giết ngươi …
Nghe Thục Á Di thốt ra câu nói đó, Đổng Tiếu lòn tay ra sau lưng Thiệu Ân. Trường kiếm của nàng chém sả tới thì Thiệu Ân dùng hai ngón chỉ kẹp lại.
Y nhìn thẳng vào mắt Thục Á Di:
– Tiểu thư không nên làm như vậy?
Mặt Á Di đỏ bừng và lộ đầy sát khí. Nàng gằn giọng nói:
– Dương huynh tin hắn?
Đổng Tiếu nói:
– Chuyện sờ sờ ra như vậy, còn gì mà không tin chứ?
Câu nói này của Đổng Tiếu càng khiến cho Á Di sượng sùng hơn. Nàng nhìn Thiệu Ân, miễn cưỡng nói:
– Dương huynh tin lời của hắn không?
Thiệu Ân im lặng.
Á Di bật khóc:
– Huynh tin hắn!
Thiệu Ân vẫn không đáp lời nàng.
Sự im lặng của Thiệu Ân chẳng khác nào một gáo nước lạnh xối vào mặt Á Di. Nàng bặm hai cánh môi, lệ trào ra khóe mắt, rồi vụt bỏ chạy ra khỏi thư phòng của Đổng Tiếu.
– Đổng tiểu tử, ngươi làm gì Á Di?
– Trang chủ đi mà hỏi nàng. Tại hạ có nói ra thì trang chủ cũng không tin. Mà tin làm sao được khi tại hạ nghi ngờ trang chủ có nhúng tay vào chuyện này.
– Chuyện gì?
– Thì chuyện trang chủ muốn làm nhạc gia của Đổng Tiếu đó mà.
Đổng Tiếu nặn nụ cười giả lả.
Sắc diện Thục Tùng Nhẫn đỏ rần:
– Hắc đạo hạ nhân như ngươị…. Đổng Tiếu khoát tay:
– Hắc đạo hạ nhân thế mà có vị tiểu thư Bạch đạo thượng nhân mò tới phòng đó.
Thục Tùng Nhẫn rít lên:
– Ngươị…. – Đổng Tiếu không nói sai đâu. Chuyện gì thì trang chủ thấy rồi đó.
Mặt Thục Tùng Nhẫn sượng sùng. Lão nhìn Thiệu Ân bằng ánh mắt vừa thẹn vừa giận, miễn cưỡng nói:
– Dương thiếu hiệp.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài, từ tốn nói:
– Vết thương trên bờ vai của Đổng Tiếu rất nặng. Trang chủ, Thiệu Ân còn có chút phận bảo vệ cho hắn.
Thục Tùng Nhẫn vuốt hàm râu quai nón:
– Lão phu biết …
Lão nói rồi nhìn Đổng Tiếu bằng ánh mắt căm phẫn như thể cảnh báo chàng một lời sát tủ, mới chịu dời bước khỏi thư phòng của chàng.
Lão Thục đi rồi, Thiệu Ân nhìn lại Đổng Tiếu:
– Đổng Tiếu, chuyện xảy ra có đúng như vậy không?
Đổng Tiếu gãi đầu, xoa trán, giả lả nói:
– Dương huynh, thật hư thế nào đều do bản thân mình thôi. Huynh muốn nghĩ đây là thật cũng được, hư cũng chẳng sao. Tất cả do mình.
Đổng Tiếu gãi đầu:
– Duy chỉ có một điều rất thực, Đổng Tiếu muốn nói với huynh.
– Ta đang nghe.
Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói:
– Chúng ta phải rời khỏi Phi Yến thiên trang càng sớm càng tốt.
– Tại sao?
– Đổng Tiếu sợ.
– Sợ cái gì? Phải chăng ngươi sợ Thục Á Di. Mà sợ một người tương tư một người rồi làm càng.
– Huynh hẳn không muốn Đổng Tiếu chết trước khi để cái bí mật kia cho Thượng tôn minh chủ?
Thiệu Ân nhìn thẳng vào mắt Đổng Tiếu. Y muốn hỏi đó là bí mật gì nhưng rồi lắc đầu xua đi ý tưởng đó.
Đổng Tiếu như đoán được suy nghĩ của Thiệu Ân, liền nói:
– Huynh chắc chắn không muốn Đổng Tiếu chết bất đắc kỳ tử phải không?
– Đúng – Thế thì chúng ta mau lên đường thôi.
– Trước khi ta muốn biết thực hư câu chuyện vừa rồi.
Đổng Tiếu tròn mắt:
– Thật tâm Dương huynh muốn biết ư?
Thiệu Ân gật đầu.
Đổng Tiếu mỉm cười, lột chiếc áo đẫm máu của mình:
– Huynh băng bó cho Đổng Tiếu, Đổng Tiếu sẽ nói thực hư câu chuyện vừa rồi.
– Ngươi đặt yêu sách với ta? Hay ngươi thích ta?
– Dương huynh cũng có cái hay hay, nên Đổng Tiếu thích huynh chăm sóc cho mình.
– Bất cứ chuyện gì trên đời này ngươi cũng đều có thể nói được ư?
– Nói vậy là nói quá cho Đổng Tiếu rồi. Cũng tùy chuyện mà nói chứ.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu, nụ cười sởi lởi hiện lên miệng y. Thiệu Ân nói:
– Ngươi cũng có những cái hay hay.
Thiệu Ân băng bó xong vết thương cho Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu toan lấy chiếc áo đẫm máu mặc vào thì Thiệu Ân khoát tay:
– Ta có một bộ hành trang phụ của mình. Ngươi có thể lấy nó mà dùng.
– Dương huynh không sợ Đổng Tiếu là hạ nhân sao?
Thiệu Ân im lặng.
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân giả lả nói:
– Được vận trang phục của Dương huynh, Đổng Tiếu rất hãnh diện với mọi người.
Đổng Tiếu đặt tay lên vai Thiệu Ân, liền bị y hất ra:
– Ngươi đừng đụng vào ta.
– À … Đổng Tiếu quên.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
– Chuyện khi nãy là thực hay là hư?
Nhướng đôi chân mày lưỡi kiếm, Đổng Tiếu nói:
– Đổng Tiếu đã nói với Dương huynh rồi. Thật hư thế nào là do mình, nhưng có một điều rất thật … chắc chắn rất thật. Tiểu đệ sợ Dương huynh không để tâm đến thôi.
– Chuyện gì?
– Ơ … Đổng Tiếu có thể khẳng định với Dương huynh rằng Thục tiểu thư có tình với huynh.
Đổng Tiếu nói xong phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nhìn Thiệu Ân nói tiếp:
– Mà cũng đúng thôi. Với dung mạo khôi ngô tuấn tú, phong thái của một Dương thiếu hiệp, lại là nghĩa tử của Thượng tôn minh chủ thì vị tiểu thư nào mà không có tình với Dương Thiệu Ân. Nếu như Đổng Tiếu là nữ nhân thì cũng khó kềm lòng với một trang hảo hán anh hùng như Dương huynh.
Thiệu Ân cau mày, lắc đầu:
– Ngươi đừng nói càng.
Đổng Tiếu ve cằm, từ tốn nói:
– Phàm kẻ trong cuộc thì không thấy nhưng người ngoài cuộc thì thấy rõ lắm. Thục Á Di tiểu thư cũng đẹp, rất xứng với Dương huynh. Nếu huynh chê thì nhường cho đệ nhé.
Thiệu Ân nheo mày:
– Không được.
– Không được là sao? Huynh không tiếp nhận Thục tiểu thư thì để cho Đổng Tiếu.
Chẳng lẽ huynh định gom hết về mình à? Hây … Dù huynh có là mỹ nam tử, có là người được trời ban cho cái số đào hoa thì cũng không thể gom hết nữ nhân trên thế gian này về cho mình được. Một con dế chúa thì cũng chỉ có một đàn dế cái chứ đâu thể nào làm chúa tất cả những con dế cái trên thế gian này.
Thiệu Ân lỏ mắt nhìn Đổng Tiếu:
– Ngươi nói cái gì thế? Ngươi ám chỉ ta là …
Đổng Tiếu khoát tay:
– Không không … Đổng Tiếu chỉ thí dụ vậy thôi chứ đâu có ám chỉ huynh.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhìn Đổng Tiếu khẽ lắc đầu. Y ôn nhu nói:
– Ta nói không được ở đây là vì …
– Đổng Tiếu là Hắc đạo còn Thục Á Di tiểu thư là Bạch đạo.
Thiệu Ân gật đầu.
Đổng Tiếu nhún vai mỉm cười:
– Có lẽ vậy! Cho dù Đổng Tiếu có là Bạch đạo cũng không dám tiếp nhận tình cảm của ả tiểu thư đó.
Chàng ôm quyền nói:
– Hậu sinh khả ố … Xin nhường lại cho tiên sinh khả úy.
Thiệu Ân thở ra:
– Phải chi ngươi cũng là người của bạch đạo.
Đổng Tiếu khoát tay:
– Không không … Mẫu thân đã cho Đổng Tiếu là người của Hắc đạo thì mãi mãi là người của Hắc đạo. Nếu muốn làm người của Bạch đạo thì chỉ cần làm mỗi một việc duy nhất.
– Sẽ làm việc gì?
– Hợp nhất Hắc đạo và Bạch đạo lại làm một. Cũng như nam và nữ hợp nhất làm một mới tạo ra con người đó mà.
Thiệu Ân nhìn sửng Đổng Tiếu:
– Ngươi có ý hợp nhất Hắc đạo và Bạch đạo ư?
Đổng Tiếu gật đầu:
– Có ý đo nhưng sợ làm không nổi. Ngày trước mẫu thân là Hắc đạo, còn phụ thân là Bạch đạo. Hắc đạo và Bạch đạo hợp nhất tạo ra Đổng Tiếu ngày hôm nay.
Thiệu Ân bật cười:
– Đó là chuyện của mẫu thân và phụ thân ngươi, còn ngươi sẽ làm gì hợp nhất Hắc đạo và Bạch đạo.
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân:
– Cứ làm được chức vị minh chủ võ lâm thì làm được thôi.
– Ngươi có sợ câu nói này đến tai nghĩa phụ của ta không?
– Bây giờ thì không … nhưng mai mốt thì sợ.
– Tại sao?
– Dương huynh đi hỏi Thượng tôn minh chủ thì sẽ biết thôi.
Nghe câu nói này, Thiệu Ân chỉ còn biết lắc đầu. Y từ tốn nói:
– Chút ta sẽ lên đường ngay bây giờ.
– Dương huynh cũng sợ Thục Á Di à.
– Ta không thể nói mãi với ngươi được.
Nói rồi Thiệu Ân quay bước ra khỏi phòng Đổng Tiếu. Đổng Tiếu tiễn Thiệu Ân đến trước cửa phòng rồi nói:
– Dương huynh … hay huynh đứng canh cửa cho Đổng Tiếu, để Đổng Tiếu sửa soạn hành trang rồi lên đường.
– Cái gì canh cửa.
– Thì sợ chuyện vừa rồi xảy ra.
Đổng Tiếu vờ rùn mình:
– Đổng Tiếu sợ lắm.
Thiệu Ân lắc đầu nói:
– Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Còn ngươi nói ngươi sợ thì ta nghe ngược lại.
Diêm Vương lão nhân gia sợ ngươi thì có. Lão sợ ngươi chui xuống à tỳ lại phải đối phó với cái lưỡi không xương của ngươi.
Đổng Tiếu phá lên cười sằng sặc. Vừa cười Đổng Tiếu vừa nói:
– Đúng rồi! Diêm vương lão nhân gia phải sợ Đổng Tiếu. Chỉ khi nào Diêm vương lão nhân gia sợ thì Đổng Tiếu mới có cơ hội tồn tại trên cõi đời này để cùng bầu bạn với Dương huynh trong những chuyến đi xa.
Thiệu Ân mỉm cười ôn nhu nói:
– Ta chưa nói hết, ngươi đã đắt ý rồi. Diêm vương lão nhân gia thì có thể sợ cái lưỡi của ngươi thật, nhưng phán quan và hắc bạch vô thường thì lại không sợ mà còn thích ngươi nữa đó.
Nói rồi Thiệu Ân quay bước bỏ đi.
Đổng Tiếu nhìn theo sau lưng Thiệu Ân. Chẳng biết chàng có cảm tình với Thiệu Ân hay không, nhưng rõ ràng từ trong sâu thẳm của mình lại có sự cảm nhận rất gắn bó với Dương Thiệu Ân.