Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, HE
Edit: Bạch Liên
Ngày ấy, trong bóng chiều tà, Trình Lộc đã nói với nàng…
“Chờ khi chúng ta thành thân, ta sẽ treo đèn lồng bằng lụa đỏ trải dài từ nhà muội đến nhà của ta, không, là nhà của chúng ta, được không?!”
Màu đỏ vốn là màu sắc mà nàng yêu thích…
Còn hôm nay, trên con đường lớn nhất thị trấn, một chuỗi đèn lồng bằng lụa đỏ lay động trong gió, nhuộm cả một vùng trời…
Hắn đã thực hiện lời nói của mình, chỉ có điều… tân nương của hắn lại là một người khác.
Giữa sắc đỏ từ những chiếc đèn lồng bằng lụa ấy, trời cao lại như trêu đùa nàng, để nàng gặp được một người, đại thiếu gia của Vân phủ.
Hắn là đại thiếu gia của Vân phủ, một thiếu gia cao cao tại thượng, lại là anh của tân nương Trình Lộc, vốn dĩ giữa nàng và hắn sẽ chẳng liên quan gì với nhau, lại vì một chiếc vòng ngọc và một câu nói của nàng mà dây dưa cả cuộc đời…
Nàng cười, cũng không nhìn hắn: “Đúng là ta nhặt được một chuỗi ngọc, nhưng tại sao ta phải tin rằng đó là của huynh?”
“Cô nương muốn đưa ra điều kiện? Cần bao nhiêu bạc?”
“Bạc? Vân phủ các người dù sao cũng có rất nhiều bạc, có cái gì mà không thể dùng bạc để giải quyết.”
Hắn có chút không kiên nhẫn: “Vậy cô nương muốn điều gì?”
“Ta muốn cái gì? Ta muốn gả vào Vân phủ, ta muốn huynh treo đèn lồng lụa đỏ kéo dài từ nhà ta đến Vân phủ, có thể sao?”
Bình luận