Mười bảy tuổi, Trình Bắc Mạt chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là giành giải nhất toàn trường trong kỳ thi đại học, để nhận được học bổng hai vạn tệ.
Tuy nhiên, giữa đường bất ngờ xuất hiện một Trình Giảo Kim, học sinh chuyển trường Bùi Tụng đã dễ dàng cướp mất vị trí dẫn đầu của cô từ bảng xếp hạng.
Học sinh giỏi của trường điểm tỉnh chuyển đến “ngôi trường ba không”, trở thành tin tức lớn nhất toàn trường.
Trình Bắc Mạt lườm nguýt bảng xếp hạng, lẩm bẩm: “Tên này muốn làm gì vậy?”
Bùi Tụng với khuôn mặt ngạo nghễ xuất hiện: “Thiếu tiền.”
Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền của cậu, im lặng.
Lần lượt thất bại trong những kỳ thi sau đó, Trình Bắc Mạt nằm dài trên sân trường trống trải, ôm lấy cánh tay thở dài: “Hóa ra trên đời thực sự có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể đạt được.”
Bùi Tụng đi ngang qua, nghe thấy những lời này của cô, cậu lạnh lùng nói: “Trình Bắc Mạt, cậu chưa từng cố gắng thực sự, làm sao biết được là không thể đạt được?”
Trình Bắc Mạt nhíu mày: “Tôi nói đến giải nhất toàn trường, cậu nói đến cái gì?”.
Thiếu niên thờ ơ: “Tôi cũng nói đến giải nhất toàn trường đấy.”
Thế giới bỗng chốc mất đi âm thanh, chỉ còn lại hai trái tim đập loạn nhịp.
Bình luận