Ta chưa từng nghe chuyện Chung Niệm tới nhà Thi Cảnh Hòa ăn Tết.
Ok fine, ta không hỏi, Thi Cảnh Hòa cũng chưa nói, thành ra bây giờ nghe Bùi Khả Nhiên hỏi vậy, ta đã đứng hình vài giây.
Thi Cảnh Hòa không có lảng tránh vấn đề này, nàng gật đầu: “Ừ, sẽ đến, đại khái 6 giờ đến.”
Bùi Khả Nhiên ngó ta rồi lại hỏi Thi Cảnh Hòa: “Ngươi không lo lắng Chi Chi sẽ ghen sao?”
Ta nhấp môi cười, đoạt trước nói: “Sẽ không, em không phải người keo kiệt vậy đâu.”
Bùi Khả Nhiên: “Chậc.”
Cô ấy vẫy vẫy tay, “Chị bận việc chút, hai đứa tự nấu ăn đi.”
Các nàng vẫn chưa ăn trưa, tối nay còn phải tách riêng ai về nhà nấy, nên Thi Cảnh Hòa mới tính buổi trưa đến chỗ Bùi Khả Nhiên cùng nhau ăn một bữa. Ngày thường công việc bận rộn nên nàng cũng rất ít nấu ăn, hôm nay nhưng thật ra là một cơ hội tốt.
Tuy nhiên, nó có thể không còn “tốt” nữa.
Ta không ăn giấm là giả, rõ ràng trong lòng ta chua lòm, ta cảm giác cả người đã thành chanh tinh.
Thi Cảnh Hòa hình như không có nhận thấy được, vào nhà ăn nàng liền đeo tạp dề, tính toán đi phòng bếp nhặt rau bắt đầu nấu cơm.
Trước khi xuống bếp, nàng còn dịu dàng nói: “Chi Chi, em ngồi bên ngoài chơi chút ha, không cần đi vào giúp chị.”
Ta ngồi trên sô pha, nhìn nàng biến mất trong tầm mắt, cả người ỉu xìu ngả nghiêng qua một bên.
Hai mắt đăm đăm nhìn vách tường phía trước, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng.
Tiếng vòi nước chảy phát ra qua khe cửa, ta thở dài, cầm lấy điện thoại mở Weibo.
Thi Cảnh Hòa đã đổi ghim đầu trang, không còn là bài trịnh trọng thông báo kia, mà đã đổi thành một bài khác có liên quan tới ta, đăng vào ngày kỷ niệm hai tháng của chúng ta.
Nội dung không dài: “Nếu như 6 năm trước chị chủ động một chút, thì có lẽ chúng ta đã bên nhau 6 năm chứ không phải yêu thầm em lâu như vậy mà không phát hiện, để tới bây giờ mới cùng em được 2 tháng mà thôi @CCCC”
Nàng còn đăng kèm một tấm ảnh chụp lúc ta đương ngủ. Ta đắp chăn, gương mặt bị tóc che một ít, trạng thái rất yên bình, fans dưới bình luận đều thật nể tình mà bắt đầu thổi phồng nhan sắc của ta.
Đây là lần thứ hai ta được lên sóng Weibo Thi Cảnh Hòa, lần đầu tiên là ảnh chụp ở tiệm mì của Bùi Khả Nhiên, có điều Thi Cảnh Hòa đã dùng sticker che mặt ta.
Lần này thì không có, nhưng cũng không có lộ toàn mặt, vả lại chỉ là dung nhan lúc ngủ mà thôi.
“CCCC” dĩ nhiên là Weibo của ta, còn là tài khoản chính chủ, bởi vì acc clone dù sao cũng là mua chui trên Taobao, tính bảo mật an toàn không cao, không biết chừng ngày nào sẽ bị trộm mất tài khoản.
Cho nên trước đó ta đã tìm người giúp ta dọn sạch tương tác trên Weibo này, list theo dõi cũng bị ta quét lại một lần, đem người đầu tiên mà ta theo dõi biến thành Thi Cảnh Hòa.
Follower vốn dĩ chỉ có một mình Thi Cảnh Hòa, mà bởi vì nàng theo dõi và tag ta, cho nên lượng người theo dõi ta đã tăng thành 200k, hơn nữa vẫn có xu hướng tăng tiếp.
Nhưng ta không có phát bao nhiêu động thái, tính đến trước mắt mới có ba cái mà thôi, cái thứ nhất chính là bài ghim kia của nàng, lúc share về ta đi kèm một chữ nghe rất kiêu và chảnh: “Hừ.”
Mà thật sự hiện giờ ta cũng muốn hừ một tiếng đối với người nào đó trong bếp, bởi vì nàng không có thèm giải thích gì về chuyện Chung Niệm sẽ tới nhà nàng ăn Tết.
Ta cắn cắn môi, đăng lên Weibo: 【 Là ta ăn giấm không đủ rõ ràng hay là sao? Vì cái gì nàng còn chưa tới dỗ ta? 】
Thật mau, bình luận vượt con số một trăm.
—— tiểu tỷ tỷ, đừng có buồn, ngươi nói rõ với nàng đi, còn nếu mà nàng không dỗ, ngươi liền ăn nàng đến khóc mới tha.
—— ta cảm giác ta đã ngửi được mùi chua.
—— quá ngọt đi uhuhu, tình yêu của các ngươi làm ta sống vui sống khoẻ.
Fan Thi Cảnh Hòa cũng vui tính ghê, nhưng ta lựa chọn không trả lời, mà là tắt di động đứng lên.
Ta kéo ra cửa phòng bếp, trên thớt là đồ ăn và thịt mà Thi Cảnh Hòa đã cắt xong, nàng đang muốn ấn máy hút khói.
Thấy ta tiến vào, Thi Cảnh Hòa nghiêng đầu nhìn ta, dừng lại động tác, ánh mắt quan tâm hỏi: “Đói bụng rồi hả? Bảo bối chờ chị một chút.”
Ta khịt mũi, “Bây giờ chị kêu bảo bối thì đã muộn rồi.”
Thi Cảnh Hòa đến trước mặt ta, nàng cười: “Chị còn ngại là sớm quá, thường là trên giường mới nói.”
“…… Thi Cảnh Hòa tiên sư chị.” Ta xoay người muốn đi ra.
Thi Cảnh Hòa vươn tay kéo lại cổ tay của ta, thanh âm nàng cũng mang theo ý cười: “Đừng đi mà, bé giấm tinh.”
Ta vẫn đối nàng “Hừ” một tiếng: “Em không phải, em không có.”
“Chị thấy em đăng Weibo.”
Ta nhìn nàng: “Không phải chị đang xắt rau hả?”
“Nhưng em đăng Weibo là điện thoại báo chị liền a.” Thi Cảnh Hòa giơ tay lên xoa xoa mặt ta, nàng mới vừa rửa tay, mặt trên còn có vệt nước chưa khô, lạnh ngắt.
Ta nắm lấy tay nàng, trong lòng thương muốn chết mà ngoài miệng thì ghét bỏ: “Quá lạnh, đừng có sờ em, lạnh!”
Thi Cảnh Hòa nhướng mày: “Không thể sờ sao?” Nàng trở tay nắm lấy tay ta, tiếp theo buông ra.
Nàng cách ta rất gần, thâm tình chân thành mà nhìn ta, hỏi: “Phải dỗ thế nào mới có thể nguôi giận?”
Ta nhìn sang nơi khác: “Chị hỏi em làm gì, em là người cần được dỗ chứ bộ.”
Thi Cảnh Hòa nhìn thoáng qua cái thớt gỗ, hỏi ta: “Đói chưa? Nếu chưa đói thì chị không gấp xào rau.”
“Em còn chưa đói.” Ta thành thật trả lời, bởi vì Tạ Oánh nấu cháo, ta có ăn một chén lót bụng.
Thi Cảnh Hòa kéo cửa phòng bếp rộng ra một chút, nàng nói: “Vậy đi ra ngoài nói đi.” Nàng tạm ngừng, “Đi ra ngoài dỗ em nè.”
Ta áp xuống khoé môi muốn giơ lên, gật đầu giả bộ lạnh lùng girl.
Thi Cảnh Hòa tháo tạp dề, đặt ở một bên, nàng cùng ta ngồi xuống sô pha rồi nàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở WeChat cho ta xem lịch sử trò chuyện của nàng cùng Chung Niệm.
“Chân tướng sự việc chính là, cô ấy chỉ đến ăn một bữa cơm liền đi, Nhiên Nhiên nói quá lên thôi.”
Ta nhìn lịch sử trò chuyện gần như là khách sáo lạnh nhạt của các nàng, sau đó nói: “Nhưng cách chị nói nghe có vẻ như là Chung Niệm sẽ tới nhà chị ở thật lâu vậy.”
“Lúc trước thì đúng là vậy, ừm, là lúc mà chú Chung còn chưa mất, khi đó cả nhà cô ấy sẽ tới nhà chị làm khách, Khâu Vũ cũng có tới, lúc sau chú Chung qua đời, cộng thêm ba mẹ chị cũng ly hôn, cho nên không còn chuyện đó nữa.”
“Nhưng Chung Niệm……Do việc này đã thành quen, hơn nữa cũng có một mình cô ấy ở trong căn nhà lạnh như băng, thế nên mẹ chị nói cô ấy có thể đến nhà ăn cơm, chỉ cần không chê phiền toái.”
Ta gật đầu: “Đã hiểu.” Ta thắc mắc, “Vậy sao không ở lâu một chút? Mà chỉ ăn cơm tối thôi?”
“…… Bởi vì Chung Niệm còn phải vội vàng đi đánh bài, nhóm bạn đại học của chị thường tụ tập ở phòng đánh bài đêm giao thừa.”
Ta liếm cánh môi, hỏi: “Chị cũng có đi hả?”
“Có.”
“Vậy còn tối nay? Tối nay cũng sẽ đi sao?”
“Tối nay…… Vốn dĩ trước đó chị có nói cho họ biết là chị muốn cùng bạn gái, nhưng hiện tại xem ra phải ở nhà chơi với em gái rồi.” Thi Cảnh Hòa thở dài một tiếng, “Chị không thể nào còn muốn ở cùng Chung Niệm đúng không? Chính xác mà nói thì Chung Niệm đến đây chỉ là vì chơi mạt chược mà thôi, không liên quan gì đến chúng ta.”
Ta khó hiểu: “Vậy chồng chị ấy đâu? Không phải chị ấy đã kết hôn sao?”
“Cô ấy cùng nhà chồng quan hệ không tốt lắm, mấy dịp lễ tết thế này hai người họ đều là mạnh ai nấy chơi.”
“Thế thì cuộc hôn nhân này tồn tại có ý nghĩa gì?” Ta giống như đứa con nít, tràn ngập tò mò về mọi việc.
Thi Cảnh Hòa giơ tay vén tóc ta ra sau tai, nàng mím môi, trả lời: “Chị không hiểu lắm, dù sao chị cũng không nên nhọc lòng chuyện của cô ấy, đôi khi chị tự hỏi trước đây có phải chị hơi bị quá tốt rồi không? Hầu như không bao giờ từ chối yêu cầu của cô ấy.”
Ta gật đầu: “Đúng rồi.” Ta cười nói, “Người yêu em quá là hiền lành tốt bụng.”
Thi Cảnh Hòa nhếch lên khóe môi: “Phải không?”
“Phải mà.”
“Chị không có tốt bụng giống em, Kim Lâm và em vốn không có quan hệ gì mà giờ đã thành em gái em luôn rồi.” Thi Cảnh Hòa cười một cái.
Nhắc tới Kim Lâm làm ta sực nhớ, ta lấy điện thoại qua, “Xém chút quên liên hệ Kim Lâm Lâm, hỏi em ấy hai ngày này muốn đến chơi hay không.”
Thi Cảnh Hòa đặt tay che lên màn hình điện thoại, ta ngẩng đầu nhìn nàng: “Làm sao vậy?”
“Sao em không hỏi chị muốn đến nhà em chơi không?”
Ta trợn tròn mắt, “Huh? Chúng ta không phải trên cơ bản đều dính bên nhau sao?”
Thi Cảnh Hòa lắc đầu: “Không phải, tối nay mình đâu có ở chung, không phải sao?”
Ta giương khóe môi cười cười: “Ráng chịu đựng qua đêm nay.”
Thi Cảnh Hòa nghiêng người tới, đôi tay chống trên sô pha, mặt nàng gần kề mặt ta, nàng nhẹ giọng kêu: “Chi Chi.”
Ta nuốt nước miếng, vừa định nói chuyện, Thi Cảnh Hòa không cho ta cơ hội, xoay mặt ta qua để nàng hôn lên.
——
Ba mẹ Kim Lâm rất bận, ngay cả thời gian đoàn tụ ăn Tết cũng không có, bởi vậy vốn chỉ có ta, Tạ Oánh và Tiểu Tự cùng nhau qua giao thừa, bây giờ có thêm Kim Lâm.
Trong bốn người, ta là “phế vật” nhất, tại vì ta không biết nấu ăn, ba người kia đều có khả năng bếp núc, mỗi người nấu hai món, riêng ta ngồi ở sô pha xem chương trình chúc mừng năm mới.
Mc cùng các khách quý đang chúc mọi người “Năm Hợi vui vẻ”, các nghệ sĩ hài đều hội tụ Gala mừng xuân.
Mới xem xong một tiết mục, Tiểu Tự lau tay đi tới nói: “Chi Chi, ăn cơm.”
“Tới liền.”
Bốn người vào bàn, Kim Lâm là trẻ vị thành niên, chúng ta không cho phép em ấy uống rượu, nhưng em ấy làm nũng, làm chúng ta không thể không đồng ý.
Giơ lên ly rượu, ta cười: “Chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm Kỷ Hợi an khang thịnh vượng.”
“Năm trước ngươi cũng nói y chang, chỉ là sửa lại cầm tinh mà thôi.” Tạ Oánh nói.
Ta chớp chớp mắt, “Điều này cho thấy con người ta trước sau như một.”
Bữa cơm vô cùng hài hòa suиɠ sướиɠ, đến cuối cùng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi rửa chén.
Còn chưa rửa xong, Tạ Oánh cầm điện thoại di động của ta lại gần, “Chi Chi, chị Thi nhà ngươi gọi nè.”
Ta nhanh chóng lau tay, tiếp nhận điện thoại.
Trong phòng khách Tiểu Tự cùng Kim Lâm đang chơi game, tiếng cười đùa còn rất lớn, ta đóng cửa phòng bếp để tránh ồn đến Thi Cảnh Hòa.
Ta mở miệng trước: “Đêm giao thừa vui vẻ, học tỷ.”
Nhưng người nghe điện thoại không phải Thi Cảnh Hòa, mà là giọng non choẹt của Thi Kinh Lan, “Chị Chi Chi, chị em nhờ em chuyển lời tới chị.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Chuyển lời gì?”
“Chị ấy nói muốn đi đánh bài, hỏi chị muốn đi chung không.”
Ta mờ mịt: “Nhưng chị em không phải nói không đi sao?”
“Nhưng mẹ em đã đi đánh bài, em cũng muốn đi chơi với mấy bạn em, nên chỉ còn một mình chị ấy thôi.”
Ta nghĩ nghĩ: “Được, vậy nhờ em nói lại, kêu chị ấy tới chung cư đón chị, chị uống rượu không thể lái xe.”
“Dạ ~”
Ta rửa chén xong liền nói với ba người ở phòng khách: “Ta phải đi ra ngoài một chuyến, trễ chút lại trở về.”
Tạ Oánh dựa sô pha nhìn ta: “Đi gặp Thi muội hả?”
“Đúng vậy.” Ta không chút do dự gật đầu, “Chị ấy muốn đi đánh bài, ta đi cùng.”
Tiểu Tự cười tươi rói, “Ta cảm thấy không cần trở về.”
Hắn nói xong còn đá lông nheo, ý vị rõ ràng.
Ta ho một tiếng, vào phòng ngủ thay quần áo.
Bởi vì là đi đánh bài, cho nên còn phải gặp những người khác, ta lục lọi tủ đồ, quyết định ăn mặc trưởng thành một chút.
Dù sao cũng là bạn đại học của Thi Cảnh Hòa, hẳn là đều lớn hơn ta một hai tuổi.
Không có chờ lâu lắm, Thi Cảnh Hòa gọi điện nói nàng tới rồi.
Ta lập tức ra cửa, dưới chân như là giẫm Phong Hỏa Luân, phóng như bay tới xe nàng.
Thi Cảnh Hòa không ngồi ở trong xe, nàng đứng bên ngoài chờ ta, thấy ta nàng liền cười: “Làm gì bữa nay còn đeo mắt kính?”
Muốn có vẻ thành thục nên ta đã lấy kính gọng vàng lúc trước mua làm đạo cụ hành nghề.
Ta đẩy gọng kính: “Có phải nhìn em rất trưởng thành hay không?”
Mặt ta tương đối non, trong video lần trước, không ít người bình luận nói ta có thể vẫn là vị thành niên.
“Ừ.” Thi Cảnh Hòa gật đầu, giơ tay giúp ta sửa sang lại mái tóc, “Đi thôi.”
Thi Cảnh Hòa khởi động xe, ta hỏi nàng: “Bên kia có mấy người?”
“Khoảng chừng mười người, địa điểm chính là quán trà mà lần trước chúng ta cùng Ngô Chân gì đó hẹn gặp nói chuyện.”
“Em biết rồi.” Ta hắng giọng, sửa sang lại khí thế của mình.
Ta có gặp qua vài người bạn trên mạng của Thi Cảnh Hòa, nhưng bạn đại học thì ta chưa gặp ai hết, tất nhiên là không tính Dư Mặc.
Hơn 20 phút mới đến nơi, Thi Cảnh Hòa đậu xe xong, giơ tay vỗ nhè nhẹ mặt ta, “Tới rồi, Chi Chi.”
Ta cùng nàng xuống xe, ban đêm thật lạnh, ta hít hít cái mũi, dắt lấy tay Thi Cảnh Hòa, ta nói: “Em hồi hộp quá.”
“Chị đã nói cho toàn thế giới biết em là bạn gái chị, em không cần căng thẳng.” Thi Cảnh Hòa an ủi ta.
Ta gật đầu: “Ừ.”
Đi dạo bộ chẳng bao lâu chúng ta đã đến quán trà rực rỡ ánh đèn kia.
Ta nắm tay Thi Cảnh Hòa suốt dọc đường, bản thân tự nhiên bắt đầu sinh ra một loại cảm giác ta hiện đang trải qua sự kiện “con dâu xấu xí ra mắt cha mẹ chồng”.
Nhưng ta không xấu, bọn họ cũng không phải cha mẹ chồng, chỉ là bạn của Thi Cảnh Hòa mà thôi.
Lần trước tới nơi này là ban ngày thứ bảy, cũng đã rất đông người, hôm nay càng là muốn đông gấp đôi.
Đại sảnh ồn ào, người phục vụ bước chân vội vàng, ta được Thi Cảnh Hòa dẫn lên lầu hai, đi qua một cái hành lang, dừng ở cánh cửa cuối cùng.
Ta liếm môi dưới, hỏi nàng: “Ở đây sao?”
“Đúng vậy.”
Cửa phòng cách âm không tồi, ít nhất ta không nghe thấy tiếng động gì.
Ta nói: “Vậy đẩy ra đi.”
“Ừ.” Thi Cảnh Hòa nắm lấy chốt cửa vặn ra.
Khe cửa càng lúc càng lớn, Thi Cảnh Hòa đi ở phía trước, chặn tầm mắt ta, ta mới vừa bước chân vào phòng, Thi Cảnh Hòa đột ngột xoay người đem ta ôm vào trong ngực, hơn nữa nàng còn thật nhanh chóng kéo trùm mũ áo khoác.
“Bụp bụp” vài tiếng, ta ở trong lòng ngực Thi Cảnh Hòa còn chưa kịp biết chuyện gì, lại nghe được vài giọng cả trai lẫn gái.
“Thi Cảnh Hòa! Ngươi còn biết như vậy!”
“Trời má, Cảnh Hòa, ngươi cưng bạn gái nhỏ của ngươi quá rồi đó!”
“Ván bài này hết vui rồi, chưa gì đã bị Thi Cảnh Hòa ngược cẩu.”
Đã xảy ra cái gì ta còn chưa rõ lắm, thẳng đến ta nghiêng nghiêng đôi mắt, thấy vụn giấy màu trên vai Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa nhìn ta, trong mắt nàng sáng lấp lánh, qua vài giây, nàng mới quay đầu nói với hội bạn kia: “Ta không có kêu các ngươi đốt ống pháo chào đón a.”
Ha, hoá ra vừa rồi là tiếng đốt pháo.
Thi Cảnh Hòa chậm rãi buông ta ra, nàng cũng cởi mũ xuống.
Lúc này ta mới thấy toàn cảnh, trong phòng có hai bàn mạt chược, các bạn Thi Cảnh Hòa trên cơ bản đều đứng, tổng cộng sáu nam năm nữ.
Ta không biết Chung Niệm là ai, nhưng bằng vào trực giác, không lầm thì chị gái tóc quăn ngồi ngoài cùng bên trái hẳn là Chung Niệm.
Bởi vì khi người đó nhìn ta, ánh mắt không mang theo ý cười giống những người khác, mà là có chút….thù địch.
Tuy rằng Thi Cảnh Hòa bảo hộ ta làm ta tránh được “một kiếp”, nhưng vẫn có một ít giấy màu rơi xuống trên vai ta, nàng giúp ta phủi sạch sẽ, tiếp theo giới thiệu ta với mọi người: “Đây là bạn gái ta, Chi Chi.” Thi Cảnh Hòa cười nói tiếp, “Đừng nghĩ khi dễ em ấy.”
Có anh trai cao cỡ 1m9, mặt mày cười cợt: “Ngươi xem ngươi kìa, nói cái gì, chúng ta giống như là sẽ khi dễ bạn gái nhỏ của ngươi sao?” Hắn hỏi xung quanh, “Đoá hoa của học viện kinh tế chúng ta, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã hết độc thân từ trong bụng mẹ, chúng ta cao hứng còn không kịp phải không mọi người?”
Ta nghiêng mặt nhìn Thi Cảnh Hòa, nàng hướng ta chớp chớp mắt.
Quả nhiên, chuyện lúc trước nàng cùng Chung Niệm ở bên nhau, đã lâu như vậy, cũng vẫn là không ai biết.
Vài người khác gật đầu phụ họa, có một người nói: “Tưởng là Cảnh Hòa độc thân suốt kiếp rồi chứ. Chậc, lại còn yêu thầm con người ta lâu như vậy.”
“Từ hôm nay ta sẽ đổi tên WeChat của Thi Cảnh Hòa, kêu Thi si tình.”
“Ha ha ha.”
Bọn họ trêu chọc rần rần, làm cảm giác căng thẳng của ta cũng bay biến.
Ta nở nụ cười mà ta nghĩ là đúng mực vừa phải, “Em là Lục Chi.”
Có một cô gái đi tới trước, nhiệt tình nói: “Chi Chi, bọn chị đốt pháo chỉ là vì chào mừng em, nếu doạ đến em, vậy thật là bọn chị không đúng.”
Ta cong khóe môi: “Dạ không sao.”
Ta mới vừa nói xong thì nghe thấy Chung Niệm lên tiếng.
Cô ấy đã ngồi trên ghế, mắt nhìn ta, “Ai nói Cảnh Hòa là độc thân từ trong bụng mẹ? Trước kia cậu ấy đã từng yêu đương, do các cậu không biết mà thôi.”