Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, NP
Cuộc đời này nàng chỉ cầu có một nam nhân hiểu nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng bình yên cả đời là nàng đã mãn nguyện rồi. Cứ ngỡ rằng bốn nam nhân bảo vệ nàng như vậy là thật tâm đối với nàng nhưng ẩn giấu sau đó là một bí mật đau đớn dành cho nàng.
Sự thật chính là điều tàn khốc nhất. Nàng đã tin tưởng đã chờ đợi nhưng đáp lại nàng là những tổn thương khắc sâu vào tim.
“Chàng lấy ta vì lợi dụng ta để có thứ chàng muốn?”
“Chàng nói mãi bên ta nhưng lại tàn nhẫn lừa gạt ta?”
“Trong lòng chàng chưa từng có ta sao lại yêu thương ta?”
“Ta cứ ngỡ rằng có được chàng là may mắn nhưng giờ thì ta đã hiểu”
Cả đời này chịu quá nhiều tổn thương ta tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai hết.
Đoạn trích:
Hài tử năm tuổi chớp chớp mắt nhìn nam nhân tuấn tú trước mắt, cất giọng non nớt hỏi: “Thúc thúc là ai?”
Người nào đó dịu dàng trả lời: “Ta là phụ thân của con!”
“Phụ thân?” Hài tử chau mày, lặp lại câu nói của ai đó. Rồi chỉ tay về phía nam nhân đứng kế bên: “Vậy thúc thúc này lại là ai?”
“Ta là phụ thân của con!” Nam nhân kia hào phóng trả lời.
Tiểu hài tử ngu ngơ còn chưa kịp lên tiếng thì một người khác đứng gần kia cũng bước tới, nói:
“Ta cũng là phụ thân của con!”
“…”
Tiểu hài tử tức giận, chống nạnh hét lớn: “Nói bậy! Làm sao mà có nhiều phụ thân như vậy!”
Con vật nào đó trông như một con hồ ly bỗng chốc cười khẽ.
“Ngoan! Con không cần nhận bọn họ là phụ thân. Chỉ cần nhận ta là phụ thân là được.”
“…”
Đứa trẻ đáng thương bị một đám người dọa cho sợ một trận, bèn tìm chỗ mà trốn đi, lại vô tình đụng phải một nam nhân khác.
Nam nhân có bộ dáng quái dị nhẹ giọng nói: “Không nên chạy lung tung.”
Tiểu hài tử cảnh giác nhìn chăm chú người này, bất an nuốt nước bọt.
“Thúc cũng là phụ thân của cháu sao?”
“Không!”
Tiểu hài tử nghe xong vui tới mức nhảy dựng lên. Nhưng khi nghe người đối diện nói thêm một câu thì sắc mặt nhanh đen lại.
“Nhưng ta là ông ngoại của con!”
Oa! Rốt cuộc là ai có thể đem cậu ra khỏi đám người không bình thường này không!
…
Bình luận