Chung Văn Nhiễm bị tiêm thuốc mê, người phía sau không để anh có cơ hội được nhìn rõ mặt, thủ pháp tiêm cực kỳ thành thạo dứt khoát.
Trước khi hai mắt anh đóng lại, Chúc Diệu Uyên đang giãy dụa bò dậy từ trên mặt đất.
Trong bóng đêm không rõ được thời gian trôi đi, Chung Văn Nhiễm cảm thấy mình như là đã ngủ một giấc thật là dài, mất đi tri giác cùng lực khống chế cơ thể mình, trôi nổi giữa đại dương vô tận vô biên.
Dòng nước âm u lạnh lẽo bao bọc lấy anh, lặng lẽ từng bước xâm chiếm tinh thần anh, hết thảy đều trở nên kỳ quái vặn vẹo.
Trong cơn mông lung, mí mắt của anh gian nan nhấc lên, bên tai có âm thanh quen thuộc đang nói chuyện: “Cùng lắm thì cá chết lưới rách… Tôi không trông thể trông bọn họ được…”
“Người tôi không thích? Chẳng lẽ loại người như ông chỉ biết lên giường với người khác như ngựa giống?”
“Đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không đưa ông về!”
Chung Văn Nhiễm nghiêng đầu đi, mắt chỉ có thể mở ra một khe hở, trong tầm mắt có hạn, có thể thấy được Chúc Diệu Uyên đang nửa nằm bên góc tường, và người đàn ông đang đi về phía anh.
Người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang, hắn cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát Chung Văn Nhiễm, bàn tay nhỏ dài tái nhợt vươn ra vuốt ve gò má anh, ánh mắt tràn ra một loại si mê khó có thể diễn tả được.
Chung Văn Nhiễm hít sâu một cái, tích lũy sức lực nghiêng đầu tránh đi, da thịt người đàn ông nhẵn nhụi lạnh như băng, giống như loài rắn không có độ ấm, đang lè lưỡi trườn bò giữa hai gò má anh.
Anh cử động, người đàn ông liền cười, dùng giọng nói hoàn toàn không giống với khi nãy, nói: “Tỉnh rồi?”
Khóe mắt Chung Văn Nhiễm liếc Chúc Diệu Uyên đang hôn mê, phòng bị nói: “Cậu là ai?”
“Sao tôi lại để anh biết tôi là ai chứ,” trên người người đàn ông không có pheromone, hẳn là beta, giọng nói của hắn đè xuống hết mức, cả người có một loại âm trầm khiến người khách không thể coi nhẹ, “Chỉ có điều tôi sẽ không làm hại anh, anh không cần sợ.”
Chung Văn Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười, vì vậy anh nhếch nhẹ khóe môi, “Người bình thường nghe được cậu nói như vậy, chắc hẳn đều sẽ không tin.”
“Sao anh lại là người bình thường được.” Người đàn ông thu tay lại, Chung Văn Nhiễm rất cẩn thận nhìn thấy trên tay hắn có vết cắn, là anh cắn lúc trước, vết thương rất nặng, máu thịt đều lật ra ngoài,
Như là nhận thấy được ánh mắt anh, người đàn ông phơi tay ra trước mặt anh cho anh nhìn, vậy mà lại ngượng ngùng cười một tiếng: “Không muốn để nó lành đi cho lắm, liền cố ý làm chỗ bị thương sâu thêm chút, như vậy thì cho dù khỏi rồi cũng vẫn sẽ lưu lại sẹo.”
… Nhưng vì sao lại không muốn lành?
Chung Văn Nhiễm biết hắn sẽ không trả lời, cho nên không hỏi ra miệng.
Tác dụng của thuốc mê đã qua gần hết rồi, tay anh có thể tiến hành cử động mức độ nhỉ, chỉ có điều có thể cử động cũng không có ích lợi gì, bởi vì trong quá trình anh dần dần khôi phục ý thức, phát hiện tay chân sớm đã bị trói.
Chúc Diệu Uyên bên kia yên lặng như đã chết rồi vậy, anh kiềm chế cơn sốt ruột, cố gắng bình tĩnh, hỏi người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm anh kia: “Cậu trói chúng tôi… là muốn làm gì? Muốn tiền sao?”
Ngoại trừ tiền, anh quả thật không nghĩ ra được người khác sẽ vì lý do gì mà cứ nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như nói là chiến tranh thương nghiệp, cũng không phải không có khả năng, nhưng bọn họ đánh Chúc Diệu Uyên thành ra như vậy, chẳng giống thái độ đối đãi kim chủ tí xíu nào cả, có thể thấy cũng không phải ngắm vào Chúc Diệu Uyên mà đến.
Người đàn ông nghe vậy lại ngây ngẩy người, hắn cúi đầu xuống, mũ lưỡi trai trùm lên cả khuôn mặt, tiếng cười nhạt liền từ trong đó truyền ra: “Đúng vậy… chính tôi cũng muốn biết, tôi trói các người tới là để làm gì.”
Chung Văn Nhiễm cho là đã gặp phải một gã điên.
Anh hoàn toàn cạn lời, chỉ có thể âm thầm giãy giụa, mài sợi dây trên tay, người đàn ông không có dáng vẻ rời đi, ngược lại lại ngồi xuống, cùng anh ngẩn người, cũng không để lộ ham muốn chạm vào anh nữa.
Quan sát bốn phía, Chung Văn Nhiễm phát hiện nơi đây giống như một công xưởng bị bỏ hoang, mà trời vẫn còn chưa sáng, xuyên qua cửa sổ có thể thấy ánh trăng đang lả xuống___chỉ là không biết rốt cuộc mấy giờ rồi.
Anh rủ mắt xuống, rồi lại ném ánh mắt tới trên người Chúc Diệu Uyên, lúc Chúc Diệu Uyên đến tìm anh mặc âu phục, bây giờ âu phục đã hoàn toàn hư hỏng, dính đầy bụi bẩn lăn trên mặt đất, rất là bừa bộn.
Vết thương trên mặt hắn chưa được xử lý, vệt máu khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng vẫn dính ở chỗ cũ, cũng may hệ thống đông máu của alpha và năng lực tự khỏi bệnh mạnh mẽ lạ thường, trong chốc lát không chết người được.
Nhưng Chung Văn Nhiễm không rõ từ lúc hắn bị thương đã qua bao nhiêu thời gian, nếu như lại kéo dài nữa…
Anh không dám nghĩ, liền dồn sức tập trung tinh thần lên trên sợi dây.
Đang mài, điện thoại di động bên người đàn ông vang lên, hắn cầm lên, sau khi nhìn thấy số gọi tới liền không kìm được đứng dậy, chính là loại dáng vẻ không muốn tiếp mà không thể không tiếp.
Như là sợ bại lộ thân phận, vội vã chạy ra ngoài,
Thế giới ồn ào lần nữa rơi vào yên ắng, Chung Văn Nhiễm đã thành công mài mòn một nửa sợi giây, anh nhạy bén quan sát xung quanh, nhất là phương hướng lúc người đàn ông đi ra ngoài, tiếng hít thở căng thẳng tới nỗi có thể nghe được rõ ràng.
Ngay tại lúc này, Chung Văn Nhiễm nghe thấy một vài tiếng sột xà sột xoạt vang lên, anh hơi ngẩn ra, trong lòng lại không có cách nào giữ được bình tĩnh, chậm chạp quay đầu nhìn qua đó.
___Đúng lúc va vào ánh mắt tối đen, tràn đầy lo lắng của Chúc Diệu Uyên.
Anh cảm giác giọng nói của mình có chút run rẩy: “…Chúc Diệu Uyên?”
Chúc Diệu Uyên nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ.”
“Anh không cần sợ,” hắn nói, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, thanh âm hữu khí vô lực, “Tôi vẫn luôn tỉnh, sẽ bảo vệ anh an toàn ra ngoài, Nhiễm Nhiễm.”
Khóe mắt Chung Văn Nhiễm ẩm ướt, anh nhắm mắt lại, chỉ nghe giọng nói Chúc Diệu Uyên thôi, liền cảm thấy những cảm xúc đang cuộn trào từ từ trầm ổn lại.
~ Hết chương 27 ~