Sau ngày sinh nhật của con Vy hơn hai tuần, trường chúng tôi tổ chức cắm trại nhân ngày thành lập Đoàn.
Không phải năm nào nhà trường cũng tổ chức cắm trại mà nó chỉ diễn ra ba năm một lần.
Vì vậy, học sinh trong trường đều chỉ được tham gia duy nhất một lần trong suốt quãng thời gian học tại đây.
Và ông thầy hiệu trưởng đã lấy lý do đó để bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia.
Cũng không có chuyện những học sinh ở lại lớp sẽ được đi cắm trại hai lần, bởi nếu thành tích học tập không tốt thì sẽ được mời lên phòng giám hiệu uống trà, rồi nhận một lá thư giới thiệu để chuyển sang học ở trường khác.
Trại của lớp tôi nằm ở góc bên trái cuối sân bóng, gần cây trứng cá.
Lều trại của chúng tôi được dựng lên bởi một bộ khung sắt rồi phủ một tấm vải bạt phía trên.
Phía trước “túp lều” ấy là một cái cổng trại đơn giản, chỉ có vài cây tre dựng đứng và vài cây khác bắc ngang bên trên, rồi được liên kết lại với nhau bởi những sợi kẽm và những sợi thừng mảnh.
Hai tàu lá dừa được đính kèm vào đó để bớt đi chút vẻ đơn điệu, nhưng cũng không khá hơn là mấy.
Trên cây xà ngang, một cái nia được sơn kín màu trắng kèm một dòng chữ màu đen: “Lớp 11A4”.
Khi mấy ông thầy, bà cô đi đến lớp tôi để chấm điểm cổng trại, tôi tin rằng cái cổng lớp tôi sẽ nằm trong top mười cái thấp điểm nhất.
Buổi cắm trại diễn ra từ chiều thứ Sáu cho đến sáng Chủ Nhật mới kết thúc.
Buổi tối, học sinh được phép về nhà sau chín giờ nếu thích, nhưng phải báo cáo khi ra khỏi cổng trường và sáng hôm sau phải có mặt trước sáu giờ để điểm danh.
Con Vy không thích về nhà, và tôi cũng ở lại với nó.
Mỗi khu trại đều khá nhỏ và không đủ chỗ cho cả một lớp ở đó, vì vậy các nữ sinh được sắp xếp vào các phòng học để nghỉ ngơi vào buổi tối, rộng rãi và sạch sẽ hơn so với chỗ dành cho bọn con trai.
Tôi không ngủ được nên đi ra phía sau túp lều của lớp mình, ngồi lên một tảng đá dùng để kéo căng dây buộc vải bạt.
Dựa lưng vào bức tường đầy rong rêu trên nền sơn cũ màu vàng, tôi lặng ngắm những ngôi sao trên bầu trời và lắng nghe tiếng dế kêu râm ran trong bụi cỏ, chờ cho thời gian trôi qua.
Con Vy cũng không ngủ được, nó xuất hiện khi tôi đang cố để cho một con muỗi đậu lên tay mình rồi đập.
– Không ngủ được à? – Tôi ngồi xuống bãi cỏ và nhường tảng đá cho nó.
– Ừ.
– Nó gật đầu – Còn sớm mà.
Chúng tôi ngồi dựa vào nhau và lắng nghe những âm thanh êm dịu của màn đêm.
Bọn con trai trong lớp không có gì làm nên lấy chúng tôi làm chủ đề mua vui, nhưng con Vy không tỏ vẻ gì là quan tâm.
Ngồi được một lúc, tôi rủ nó cùng xem lửa trại và chúng tôi rời đi.
Những que củi lớn được xếp chụm lại với nhau giữa sân trường, nơi chúng tôi vẫn xếp hàng làm lễ chào cờ hàng tuần.
Đám học sinh đứng thành một vòng tròn lớn xung quanh đống củi để nghe bài thuyết trình dông dài của một ông thầy tên Bạch Giang.
Ấn tượng duy nhất của tôi về ông thầy ấy là mái tóc giống hệt với ông thầy trong truyện Đô-rê-mon của Fujiko Fujio.
Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là ông thầy Bạch Giang không đeo kính.
Chúng tôi đến khi ông ấy vừa kết thúc bài thuyết trình của mình, đang bắt đầu đếm ngược từ mười về không, một cách lề mề hết sức có thể.
Sau đó, một quả cầu lửa từ tầng hai của dãy phòng học ba tầng, bay theo một sợi dây thép vô hình trong bóng tối và đáp xuống những cây củi.
Ánh lửa bùng lên, sáng rực trong tiếng reo hò của đám học sinh.
Từ chiếc loa lớn của trường, bài hát “Đoàn Ca” bắt đầu vang lên, rồi đến bài “Hành Khúc Lý Tự Trọng”.
Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay đều đều và tiếng hát của đám học sinh át đi tiếng lép bép phát ra từ đống lửa bập bùng trong đêm tối.
Những tàn lửa nhỏ li ti nổ tung và bắn ra khắp nơi, cố gắng le lói ánh sáng cuối cùng của cuộc đời trước khi hoàn toàn trở thành tro bụi.
Tôi nắm tay con Vy đứng ở vòng ngoài của đám người, nhìn những nụ cười lập lòe trong ánh lửa màu cam, và nhiều thứ khác nữa.
Tôi cảm giác như mình không thuộc về thế giới này.
Tôi nắm chặt bàn tay trong bàn tay của mình, cả thế giới của tôi đều ở đó.
Khi lửa bắt đầu yếu đi, bóng người cũng dần thưa thớt, và cho đến khi không còn ai, chúng tôi vẫn còn ngồi lại đó.
Những cây củi đã biến thành những cây than hồng, đang chống chọi với sức hút của trái đất trước khi bị bẻ gãy.
Đốm lửa chập chờn như một tinh linh nhỏ bé, đang cố thu gom những nguyên tố cuối cùng của mình trước khi biến mất.
Sau khi nhìn mọi thứ dần dần sụp đổ xuống và những cột khói bắt đầu bốc lên, tôi về lại khu trại, còn con Vy thì về phòng học.
Cho tới tận trời sáng, tôi vẫn không ngủ được, và con Vy nói rằng nó cũng như vậy.
Chúng tôi tập trung điểm danh trước cổng trại rồi lại cùng nhau trải qua một ngày nhàm chán, hoặc chỉ có chúng tôi là thấy thế.
Suốt buổi sáng, chúng tôi ngồi dựa vào nhau trên bãi cỏ phía sau trại.
Cơn gió hiu hiu làm mắt tôi hơi mỏi, tôi nén cơn ngáp của mình trong cổ họng và đẩy nó ra bằng đường mũi, rồi quay sang nhìn gương mặt đang say sưa ngủ trên vai mình.
Đôi gò má có chút trăng trắng, thiếu đi nét hồng hào như mọi khi, trông con Vy có vẻ mệt mỏi.
Đôi hàng mi cong cong khẽ mấp máy, đôi chân mày hơi nhíu lại, và đôi mắt hé mở ra nhìn tôi.
– Tao làm mày thức giấc à? – Tôi hỏi.
– Không, – Nó lắc đầu và vươn vai một cái, rồi lại nằm lên vai tôi.
Cánh tay trái có chút mỏi, tôi định nói con Vy đổi chỗ ngồi với mình, nhưng nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tôi ngồi yên, lặng nhìn những tia nắng và cơn gió đùa nghịch trên mái tóc của nó.
Tôi lấy áo khoác của mình khoác lên người nó, một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Dù cánh tay đang dần tê tái, nhưng lòng tôi lại thấy khoan khoái lạ thường.
Chỉ cần có con Vy ở bên cạnh, một góc nhỏ trong ngôi trường rộng lớn này cũng đủ rồi, cần gì phải quan tâm đến thế giới bên ngoài đang náo nhiệt như thế nào chứ.
Sau bữa trưa, con Vy bảo hơi mệt nên sẽ về phòng học ngủ một giấc.
Nhưng khi vừa bước qua cổng trại được một đoạn, những bước chân của nó trở nên loạng choạng như muốn ngã.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy nó, bước theo sau khi nó nhào tới ôm lấy gốc cây trứng cá và bắt đầu nôn mửa không ngừng.
Tôi bế con Vy đến phòng y tế và đặt nó lên chiếc giường duy nhất ở đó.
Tôi ngồi xuống, nắm bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay mình và lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt tái nhợt.
Đôi mắt mệt mỏi hé mở, con Vy nở một nụ cười nhìn tôi.
– Không sao, mày sẽ khỏe lại thôi.
– Tôi nói, hôn nhẹ lên những ngón tay mảnh mai.
Một bà giáo già mặc áo trắng tiến tới và tôi lui về phía cuối giường để nhường chỗ.
Cô ấy nhìn tôi lắc đầu, sau đó kiểm tra tình trạng sức khỏe của con Vy.
Một lúc sau, cô nói:
– Em ấy chỉ bị say nắng thôi, không cần lo lắng quá.
Cô lấy khăn ướt lau mặt cho con Vy, cho nó uống chút nước rồi chườm một túi đá lên trán nó.
– Để em ấy nghỉ ngơi một lát rồi gọi người nhà đón về thôi.
– Cô ấy quay lại nói với tôi.
– Tao không về nhà đâu.
– Con Vy nắm lấy tay tôi.
– Ngoan, – Tôi vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán nó – Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, thứ Hai tao đến đón mày đi học.
Bà giáo già lại nhìn tôi và lắc đầu.
Một lát sau, cô Hà đến.
Ông chú Đạt cũng có mặt và là người bế con Vy ra taxi.
Tôi muốn đi cùng nhưng không còn chỗ, chỉ có thể lo lắng nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tôi quay lại gốc cây trứng cá để dọn dẹp nhưng mọi thứ đã biến mất, nơi đó sạch sẽ giống như có một cơn mưa vừa đến và rửa trôi đi tất cả.
Không biết làm gì hơn, tôi quay trở về khu trại và ngồi chờ cho hết ngày.
Nhưng tôi càng nghĩ về con Vy, thời gian càng trôi chậm lại.
Nó như một cánh chuồn chuồn cứ lượn lờ qua lại trước mặt tôi để trêu ngươi, chẳng chịu bay đi..