Mẫu thân ta lại chậm rãi nói: “Loại như ngươi thì không cần, những người khác ta sẽ xem xét.”
Nụ cười trên môi Tiêu Sở Địch chợt tắt ngấm.
Giờ là cuối thu, tuyết chưa rơi nhưng lòng người đã lạnh giá Không rõ vì sao mẫu thân lại chẳng ưa gì Tiêu Sở Địch. Người để hắn ở gian ngoài bốc thuốc, còn ta thì bị nhốt trong phòng học toán.
Toán học thì có gì mà học chứ?
Chứng minh toán học chẳng qua chỉ có hai loại, một là “Cái này cũng cần chứng minh sao?”, hai là “Cái này mà cũng chứng minh được á?”. Toán học chỉ có thể ru ngủ người ta thôi.
Nhưng Tiêu ca ca mới là người có thể đem lại cho ta giấc ngủ ngon. Ta nhìn về phía Tiêu Sở Địch, lẩm bẩm: “Bảo bối của ta.”
Phụ thân ta rùng mình, vẻ mặt chán ghét xoa xoa cánh tay, bảo ta sau này nên tránh xa mẫu thân ra một chút. Ta và Tiêu Sở Địch đã lâu không trò chuyện cùng nhau. Chống cằm nghe tiếng ve kêu râm ran, lòng ta càng thêm phiền muộn. Bỗng có tiếng đá ném vào khung cửa sổ gỗ, ta mở tờ giấy nhỏ quấn quanh viên đá ra.
“Ra ngắm sao không? Không ngắm sao cũng được, trước tiên cứ ra đây đã.”
Ta nắm chặt tờ giấy, khóe miệng khẽ cong lên. Gió nhẹ thoảng đưa, tiếng ve râm ran, quả là thời tiết tuyệt vời để ngắm sao. Ta còn chưa ra đến sân, đã thấy mẫu thân khoanh tay đứng đó, mỉm cười nhìn ta: “Con làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, định đi tăng doanh thu cho y quán à?”
Ta siết chặt tờ giấy trong tay, gượng gạo cười: “Vâng ạ, thưa mẫu thân, con nghe nói thức khuya có thể giảm cân.”
Mẫu thân khẽ hừ một tiếng: “Ừ, thức thêm chút nữa, người với hộp chắc còn có mười cân.”
…
Sao người không mong cho con được chút tốt lành nào vậy? Xem ra chuyện ngắm sao là không thể rồi, ta chỉ đành dưới con mắt giám sát của mẫu thân mà trở về phòng. Nhưng ta không ngờ, mẫu thân đã sớm biết rõ mọi chuyện. Sau khi ta về phòng, người đã đi tìm Tiêu Sở Địch.
Tiêu Sở Địch nghe tiếng gõ cửa, trong lòng mừng rỡ hỏi: “Ai vậy?”
Giọng nói khàn khàn của mẫu thân vang lên: “Ta là ông nội nhà trâu của ngươi đây.”
Ta không biết mẫu thân đêm đó đã nói gì với Tiêu Sở Địch, chỉ biết từ hôm đó hắn bỗng dưng biến mất. Mãi một ngày sau ta mới gặp lại hắn.
“Tiêu Sở Địch, hôm qua huynh đi đâu vậy?”
“Đi gom thuốc.”
Ta mới hay mẫu thân đã yêu cầu hắn trong vòng một ngày phải gom đủ mười thùng thuốc, nếu không sẽ không cho hắn gặp ta nữa. Nhìn mười thùng thuốc nặng trĩu trước mặt, lòng ta dâng lên một nỗi xót xa. Những mười thùng cơ mà…
Hắn nhất định rất mệt mỏi.
“A Sở, mau để ta xem tay huynh.” Ta vừa nói vừa tỏ vẻ đau lòng.
Tay của Tiêu Sở Địch trắng trẻo mịn màng, không hề có một vết xước nào. Đây mà là tay của người đi hái thuốc sao? Nhưng ta không thể để lộ ra điều đó, nếu không chẳng phải sẽ chứng minh ta vừa rồi thật ngốc nghếch sao.
Ta phải giả vờ đau lòng mới được. Nhưng xin lỗi, ta không diễn được.