Giới thiệu
1. Thuở còn mặc quần thủng đít, Giản Tư Tề viết xuống quyển sổ của tên kia: Giàu sang chớ quên bạn hiền.
Hà Viên nhìn, nắm lấy tay hắn, trịnh trọng đáp: “Nhất trí bạn mình.”
Khi đã trưởng thành, Giản Tư Tề ngồi xổm ven đường ăn hoành thánh, Hà Viên chễm chệ trên con BMW của anh nói với ra: “Chớ quên mang cho anh một suất tiểu long bao đấy.”
Giản Tư Tề: “Mang con mẹ anh!”
2. Sau khi tốt nghiệp, Giản Tư Tề và Hà Viên, mỗi người tự mình trải qua 5 năm kiếm sống.
Khoảnh khắc gặp lại nhau, Giản Tư Tề ngồi chồm hỗm dưới đất buộc dây giày thể thao, còn chưa thắt được hẳn hoi thì bỗng một đôi giày da bóng loáng chợt nhảy vào tầm mắt hắn, ngước mặt ngó lên dọc theo ống quần, thấy ngay một khuôn mặt “mặt người dạ người” chuẩn tinh anh.
Hà Viên nhoẻn miệng cười với hắn: “Nhờ lời chúc tốt đẹp của cưng, anh phất rồi.”
Giản Tư Tề ngẩn tò te, tự dưng phun ra câu: “Về bao nuôi tao hả?”
Nụ cười bên môi Hà Viên càng thêm sâu, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra rồi buộc chặt lại dây giày cho hắn.
“Về khoe cưng thôi.”
Bình luận