Giấu Gió - Mộc Qua Hoàng

Chương 90



Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đầy đủ món ăn lên, trong phòng đầy hơi nóng, mùi lẩu bay khắp nơi.
Ngu Tầm ngồi xuống, chỉ tay vào tấm băng rôn nói với Lưu Tử: “Dẹp thứ này đi.”
Vân Từ tưởng hắn cũng thấy thứ đó rất ngu.
Tuy nhiên cậu nhanh chóng nhận ra sự chú ý của người này không phải ở đó: “Lần sau viết chữ đẹp hơn chút, hai chữ chị dâu viết xấu quá, không biết hai chữ đó rất quan trọng hả.”
Lưu Tử không biểu cảm nói: “Biết rồi.”
“…”
Yêu đương có thể làm người ta lạc lối.
Đến mức cậu suýt quên mất đôi khi bạn trai mình hơi khùng.
Ánh mắt Vân Từ quét qua hai bàn người, nghĩ đến đã lâu rồi không tụ tập với đám người này. Lên năm ba đại học, mọi người đều bận rộn, bắt đầu chuẩn bị cho việc bước vào xã hội.
Tất nhiên phản ứng của hai bàn người rất gượng gạo, giống như cả người toàn gai, không biết còn tưởng bọn họ đến ăn bữa cơm cuối cùng trong đời.
Có điện thoại của ai đó liên tục vang lên.
Ngu Tầm ngồi trong đám người, thoáng chốc như trở về Tây Thành, mặc dù bây giờ tên này đã thay đổi nhiều, sự sắc bén hờ hững trước kia đã bị đè xuống, trở nên trầm hơn.
Ngu Tầm hỏi: “Sao không nghe máy.”
Cậu trai đó: “… Không tiện lắm.”
“?”
“Điện thoại hóng chuyện,” Cậu trai đó giải thích, “kêu cả ngày rồi.”
Nội dung hóng chuyện là gì, không cần nói ra thì mọi người đang ngồi ở đây cũng hiểu rõ.
Từ lúc bọn họ lướt thấy trên Khoảnh khắc đã khó mà chấp nhận. Nhất là hai người này còn khoác vai nhau bước vào. Cả đám không thể tin vào mắt mình.
Liên tưởng đến hồi trước Lý Ngôn và Lưu Tử cứ ra sức nói về lễ phép.
Lúc đó không để ý, bây giờ chỉ có thể ra sức suy nghĩ lại xem lúc đó mình có lễ phép không, hận không thể quay lại thể hiện lễ phép hơn chút.
“Cái trận bóng rổ lúc trước, tụi mình đưa mỗi người một chai nước,” Ai đó thì thầm với Lý Ngôn, “vẫn hơi bảo thủ, một chai nước sao đủ uống, nếu biết trước có hôm nay thì lúc đó nên đưa hai chai.”
Lý Ngôn tê dại khen ngợi người anh em vừa ngộ ra: “… Tốt lắm, mày đã lên dây cót tinh thần rồi.”
Tất cả những gì cậu ta từng chịu đựng!
Bây giờ đến lượt đám anh em này nhận lấy!
Trên đường đến đây Vân Từ cứ nghĩ phải nói thế nào với họ, vài lời không thể nói rõ ràng.
Nhưng Ngu Tầm rất nhiệt tình thảo luận về chuyện này.
Nhận được câu trả lời, Ngu Tầm ngả người ra sau, hắng giọng chậm rãi mở miệng: “Muốn biết không?”
Mọi người đồng loạt gật đầu: “Muốn.”
Có người không kìm được chủ động hỏi: “Ai tán ai?”
Ngu Tầm không né tránh: “Tao tán cậu ấy.”
Vừa dứt lời Lý Ngôn lập tức đập bàn, hét vào mặt Lưu Tử: “Mày thua rồi, một trăm, đưa tiền.”
“… Mẹ kiếp,” Lưu Tử móc ra một trăm ném cho cậu ta, cố gắng vớt vát, “Ai tán ai không quan trọng, đàn ông đích thực phải chủ động.”
Người đó hỏi tiếp: “Nhưng hai đứa mày là kẻ thù một mất một còn mà.”
Câu hỏi này rất quan trọng, mọi người cũng đang chờ đợi câu trả lời.
Hai người từng ghét nhau như thế, tại sao lại ở bên nhau.
“Kẻ thù?”
Ngu Tầm nhấm nháp từ này, rồi đặt ngón tay lên cốc thủy tinh mát lạnh, khẽ nói: “Tao chưa bao giờ coi cậu ấy là kẻ thù.”
Cả phòng yên lặng.
Mọi người nín thở nghe cách giải thích khác về từ ‘kẻ thù’.
“Từ hồi cấp ba,” Ngu Tầm nói một cách nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, “Cậu ấy luôn là người rất quan trọng với tao, người làm tao không ngừng chú ý.”
Rất quan trọng.
Không ngừng chú ý.

Nghe Ngu Tầm nói vậy, mọi người cũng dần nhận ra: đúng vậy, ai đi học mà lại chú ý đối phương đến mức đó. Từ chuyện nhỏ như hôm nay mua bao nhiêu cái đùi gà ở căn-tin đến chuyện lớn như thi đấu đạt thứ hạng nào.
“Có nói gì thì nói,” Ai đó nói, “hồi cấp ba tao có thích thầm hotgirl trường, nhưng tao cũng không biết bạn ấy có ăn đùi gà vào buổi trưa không…”
Người ngồi bên cạnh nói: “Nghe mày nói vậy, trông vô lý nhưng lại có sức thuyết phục, tao bắt đầu chấp nhận thực tế này rồi.”
“…”
“Tóm lại bây giờ mọi người đều là người một nhà cả.”
Lưu Tử nâng ly lên, đứng dậy phát biểu tổng kết, cảm giác như hai băng đảng hợp nhất, “sau này chuyện của tụi mày chính là chuyện của Lưu Tử tao.”
“Ra ngoài gặp chuyện có thể báo tên tao.”
Lý Ngôn nghi ngờ: “Báo tên mày thì có tác dụng gì?”
Lưu Tử: “Chính vì không có tác dụng gì nên tụi mày có thể báo thoải mái.”
“…”
Lý Ngôn mắng: “Đồ ngu.”
Cậu ta chửi xong phát hiện Vân Từ đang nhìn mình.
Lý Ngôn nghĩ lại bây giờ đã là người một nhà, nên cậu ta cố nén lại rồi đổi giọng nói: “Đùa thôi mà.”
Cậu ta lại giả vờ: “… Lưu Tử nghĩa khí lắm, nào, cho anh Lưu một tràng pháo tay.”
Nói về lễ phép đột ngột, lúc đầu mọi người đều không quen.
Có người lúc gắp đồ ăn vô tình gắp luôn miếng thịt bò của người khác.
Người bên cạnh muốn chửi: “Mày…” nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, đột ngột đổi thành một câu “Không, ý tao là, mày ăn đi.”
Vân Từ cảm nhận một chút quen thuộc.
Giống như hồi Lý Ngôn và Lưu Tử lạ lạ cũng phản ứng như vậy.
Thế là lúc Lý Ngôn đang ăn, Vân Từ gõ vào thành chén của cậu ta.
Lý Ngôn: “?”
Vân Từ bình tĩnh nói: “Cháu trai.”
Lý Ngôn: “… Hửm.”
Vân Từ hỏi: “Mày biết từ lâu rồi?”
Lý Ngôn hiểu ra câu hỏi của cậu, tay cầm đũa khựng lại rồi gật đầu.
Vân Từ: “Từ khi nào.”
Lý Ngôn: “Năm nhất, hôm biểu diễn văn nghệ.”
Vân Từ không nhớ hôm biểu diễn văn nghệ có chuyện gì, không có ấn tượng gì đặc biệt.
Mặt Lý Ngôn đầy vẻ không muốn nhớ lại: “Hôm đó khi rời sân khấu, tao và Lưu Tử muốn tìm chỗ vắng người đánh nhau nên rẽ vào lối thoát hiểm, kết quả nhìn thấy tụi mày… Thôi, tao thực sự không muốn nhắc đến nữa.”
Hôm đó cậu cũng ở lối thoát hiểm với Ngu Tầm.
Vân Từ không ngờ hôm đó mơ hồ cảm thấy có người lại là hai người họ.
Vân Từ giải thích: “Ban đầu định tìm một cơ hội thích hợp để nói.”
Chỉ là không ai ngờ sau đó xảy ra một số chuyện.
Lý Ngôn biết cơ hội này tại sao lại chờ đến bây giờ nên cố ý tránh đoạn thời gian đó, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Bây giờ là thích hợp nhất, thời gian giảm xóc dài như vậy, nếu sớm hơn một chút chưa chắc tao chịu nổi.”
Cuối cùng Lý Ngôn nói thêm: “Tóm lại hai tụi mày sống tốt là được.”
Lý Ngôn hiếm khi nói những lời sến sẩm: “Trạng thái trước đây của mày làm tao cũng lo lắng.”
Nói xong cậu ta cũng nổi da gà: “Thôi, với trình độ môn văn của tao không nói được câu nào hay đâu.”
Lý Ngôn lặng lẽ rót đầy ly rượu trong tay rồi vươn tay chạm vào ly nước của Ngu Tầm, cuối cùng chạm nhẹ vào ly của Vân Từ.
Đây là lời chúc chân thành nhất giữa anh em với nhau.
Sau bữa ăn cả đám đi về.
Con phố ngoài trường thỉnh thoảng tổ chức các hoạt động, hôm đó họ ăn xong ra ngoài, thấy trên đường có nhiều quầy hàng, trong đó có một quầy bày súng đồ chơi quen thuộc và một đống bóng bay.
Giải thưởng lớn lần này là một con búp bê to đùng.
Một nhóm toàn đàn ông, không ai quan tâm đến con búp bê mềm mại đó, duy chỉ có Lưu Tử dừng lại: “Ông chủ, 10 tệ.”
“?”
Vân Từ nhìn hắn ta: “Cậu thích cái này?”
Lưu Tử cảm thấy mình bị khinh thường nhưng vẫn lịch sự giải thích: “… Tặng người ta.”
Lý Ngôn bên cạnh xen vào: “Tặng cô gái chơi game với nó, vẫn đang theo đuổi, tao tưởng nó thoát ế rồi, hóa ra người ta vẫn chưa đồng ý.”
Lưu Tử “mẹ kiếp” một tiếng: “Ít ra tao còn có hy vọng thoát ế, mày có không?”
Lý Ngôn: “…”
Tóm lại vì Lưu Tử muốn theo đuổi người ta, mọi người cũng dừng lại, cả đám bu quanh quầy hàng giúp Lưu Tử theo đuổi bạn gái.
“Anh Lưu,” Có người rút điện thoại ra, “cần tao quay video giúp không?”
Lưu Tử mắng một câu ngu xuẩn, sau đó giơ tay chỉnh lại kiểu tóc: “Quay cho tao đẹp chút.”
Vân Từ có kinh nghiệm, nói với hắn ta nên bắn từ đâu dễ trúng hơn: “… Đúng rồi, khẩu súng này cũng không chính xác lắm, khi ngắm bắn thì hạ thấp xuống một chút.”
Lần đầu Lưu Tử nhận được sự ủng hộ từ cả hai phe địch ta, không quen lắm nói: “Cảm ơn.”
Hắn ta khó chịu gọi, “Chị… chị…”
Hắn ta ấp úng mãi, mắt nhắm tịt lại: “Chị dâu.”
“Không có gì,” Vân Từ nói, “nhưng”
Cậu lạnh nhạt nói, “Nếu không trúng coi như tôi chưa từng dạy.”
Vân Từ bổ sung: “Mất mặt.”
Lưu Tử: “…”
Mịa.
Cuối cùng cả đám người vây quanh Lưu Tử hò hét cổ vũ. Cảnh tượng rất náo nhiệt.
Chỉ là trước lúc Lưu Tử cầm súng, hắn ta bất ngờ gọi Lý Ngôn lại: “Mày lại đây.”
Lý Ngôn: “?”
Lưu Tử thì thầm: “Nhớ cái lần ở quầy bắn súng đó không, anh em của mày nhất quyết muốn bắn, bắn xong còn tặng…”
Lý Ngôn: “…”
Cậu ta cũng nhớ ra.
Những việc cậu mình từng làm có gì khác với Lưu Tử bây giờ đâu, lúc đó chẳng ai thấy có gì sai.
“Thấy chưa,” Lý Ngôn tìm được góc độ để tấn công, “Chiêu này anh em tôi đã chơi từ tám trăm năm trước rồi.”
Lưu Tử: “…”
Vân Từ đứng sau cùng nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ đến hình ảnh đối địch trước đây của nhóm này, rồi lại nhìn về phía sau, thoáng nhìn bóng dáng đang đứng sau cậu.
Ngu Tầm đứng cuối hàng, không lên tham gia cuộc vui.
Chàng trai đứng dưới ánh nắng, sợi dây đen trên cổ vẫn lộ rõ, khuôn mặt xinh đẹp có thêm vài phần cứng rắn. Vân Từ thấy hắn lấy một cái hộp gì đó từ túi quần, sau đó rút ra một thứ.
Ngu Tầm cúi đầu, vật trong tay vừa mở được một nửa thì đã bị người khác giật đi.
Vân Từ tưởng Ngu Tầm đang lén hút thuốc, nhưng cầm trong tay mới thấy là một hộp kẹo cao su. Hộp hình vuông, phẳng, nhìn từ xa rất giống hộp thuốc lá.
Ngu Tầm nhướng mày hỏi: “Sao?”
Vân Từ mím môi rồi trả lại cho hắn: “Chỉ xem thôi.”
Ngu Tầm “ồ” một tiếng: “Em nghĩ anh đang cầm gì.”
Suy nghĩ của Vân Từ rất dễ đoán, hắn nhận lấy: “Mua để cai thuốc.”
“Muốn hút,” Hắn nói, “nhưng đã hứa với em rồi.”

Vân Từ còn chưa kịp nói gì thì hắn đã cầm hộp kẹo cao su cúi người về phía cậu, lúc nói chuyện đuôi mắt khẽ nhướng lên: “Bạn trai em ngoan thế này, có phải nên thưởng chút không.”
Lúc Ngu Tầm tới gần, Lưu Tử ở đằng trước đã bắn xong mấy hàng, chỉ còn lại hàng bóng cuối cùng.
Đám anh em của bọn họ đang ồn ào hò hét:
“Giỏi quá đi anh Lưu”
“Nếu tao là cô gái đó thì tao đã yêu mày rồi.”
“…”
Trong tiếng người huyên náo, ở cuối hàng.
Ngay giây phút Ngu Tầm vừa dứt lời, Vân Từ không chút do dự áp đôi môi nóng bỏng lên môi hắn.
Hai người đứng phía sau đám đông hôn nhau.
Lúc nãy Ngu Tầm đã nhai vài viên, môi lưỡi quấn quýt, Vân Từ cảm nhận được vị bạc hà rất nồng.

Không hiểu sao cậu nhớ tới lúc mới nhập học, Ngu Tầm đã tặng cậu một thùng nước ngọt vị bạc hà.
Khi đó hai người vẫn đang đối đầu nhau, cậu xem hành động của Ngu Tầm là cố tình gây chuyện, còn kéo người khác uống nước suốt đêm.
Lúc ấy cậu không đụng đến thùng nước đó, không biết nó có vị thế nào.
Nhưng trong hơn một năm xa cách, mỗi lần đi ngang qua tiệm tạp hóa ngoài trường là không kiềm được mà bước vào. Giữa mùa hè nóng bức, cầm một lốc nước ngọt đi ra khỏi tiệm.
Cậu uống hết từng chai một, mới biết khi đó nước Ngu Tầm tặng có vị gì.
Vị bạc hà rất đắng.

Nên trong ký ức, bạc hà luôn gắn với vị đắng.
Giờ thì ngọt rồi. Giống như kẹo bạc hà vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.