Tôi thở hổn hển khiêng hai cái thùng giấy tới cửa, lách ca lách cách móc chìa khóa ra định mở cửa. Một cơn gió lướt qua, cửa chống trộm đang mở. Dĩ nhiên không phải là gió mở ra, bóng dáng Viên Lãng lóe ra phía sau cửa.
Hơi thở của tôi chưa ổn định: “Sớm biết anh ở nhà, tội gì em phải khiêng lên đây. Mệt chết em.”
Viên Lãng nhìn trên đất, hai tay hai thùng nhấc vào. Tố chất thân thể cách nhau thật quá lớn. Lúc người bảo vệ gác cổng tiểu khu khiêng lên vai giúp tôi cũng rất cố sức, vậy mà anh lại xách như xách gà con. Tôi vụng trộm nghĩ, nếu có ngày anh lui xuống, có thể mở một công ty vận chuyển, ngay cả công khuân vác cũng có thể bớt được hai người.
Thả cái thùng lên bàn ăn, tôi nhìn danh sách dán trên đó trước, lại còn có đảm bảo. Thứ gì mà trịnh trọng như vậy?
Tôi lẩm bẩm, tìm dao rọc giấy mở nắp thùng ra, một mùi đồ sấy tỏa ra.
Thịt khô lạp xưởng đầy một thùng!
Tôi và Viên Lãng bốn mắt nhìn nhau. Một thùng lớn, sợ là phải ăn tới sang năm. Nhìn lại phí bưu điện, không nhịn được mà phá lên cười: Hàng chuyển phát nhanh. Phí bưu điện cũng có thể mua được nửa thùng lạp xưởng rồi.
Có một tờ giấy, thứ nhất là để bảo treo lạp xưởng lên hong khô; thứ hai là nói bên trong có đồ của mẹ tôi gửi cho Viên Lãng.
Hí hí, rất thần bí nha. Thứ gì vậy?
Mở ra, lại mở ra, một cái túi nilon chống thấm. Cắt từng tầng từng tầng, cảm giác mềm mại.
Một cái áo len size lớn màu tím than tự tay đan.
Là mẹ làm, chuyện này có thể chắc chắn. Xem kiểu dáng một chút, rất quen thuộc, suy nghĩ một chút, Tân Ba cũng có một cái. Tôi cười hì hì, mẹ già ngàn năm không thay đổi cách chiêu đãi con trai bí truyền, có thể xin độc quyền rồi.
Viên Lãng cầm cái áo len lên, nụ cười trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Được người cách thiên sơn vạn thủy lo lắng, yêu mến, chiều chuộng, nhớ nhung, sau đó dùng cách thức biểu đạt không lời này, vẻ mặt của Viên Lãng nói cho tôi biết, bây giờ anh rất hạnh phúc.
Tôi dùng cùi chỏ huých anh: “Aiz, vui không?”
Viên Lãng nhìn trái nhìn phải, tròng áo len qua đầu. Chỗ nên chật thì chật, nên rộng thì rộng, quả là làm theo số đo của anh.
Tôi dọn cái thùng: “Aiz, cởi ra giặt rồi mặc, cả người toàn mùi thịt khô.”
Viên Lãng: “Không cởi, cứ mặc như vậy, thoải mái.”
Mặt đắc ý. Gì chứ? Có gì mà đắc ý? Tôi sờ sờ cái nhẫn ruby trên tay.
Tôi đang lấy gạo chuẩn bị làm cơm tối, Viên Lãng gọi tôi nghe điện thoại. Tôi vẩy nước trên tay, dùng hai ngón tay cầm ống nghe.
“Bội Bội, có cơm ăn không?” Giọng Tiểu Lâm.
“Có. Sao vậy? Đường đường là con dâu quân đội mà không có chỗ ăn à?”
“Vậy mình tới. Mình muốn ăn ngon.” Tiểu Lâm làm nũng.
“Được, được, làm mình sởn cả da gà.” Da gà nổi đầy người tôi.
Thịt khô dày thì trong suốt, mỏng thì đỏ tươi; thịt dày xen lẫn thịt mỏng, đây là cách pha mà tôi bày cho ba: Tám phần thịt heo, hai phần thịt bò. Từng miếng đều đặn tản ra mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Tới cùng Tiểu Lâm còn có một đồng nghiệp của cô ấy. Cô vừa thi đậu công chức năm nay, tới đơn vị làm công chức nhỏ. Thanh Nhan không chút khách khí, ra sức gắp thức ăn vào chén cô bé.
Bởi vì trên bàn còn có khách, rời bàn trước không quá lễ phép nên Viên Lãng thả chậm tốc độ ăn cơm cho thích hợp.
“Sao hôm nay lại muốn tới ăn cơm vậy?” Tôi lên tiếng hỏi Nhan. Viên Lãng đá tôi một cái dưới bàn.
“Bà nội đứa bé dẫn theo bảo mẫu, mang nó đi thăm bà con. Cao Thành lại không về, chỉ có ba anh ấy và cảnh vệ ở nhà. Mình không nói chuyện với ba anh ấy được nên mới tìm cậu chơi thôi.” Tiểu Lâm vẫn thành thật như trước đây, đương nhiên là chỉ ở trước mặt tôi.
Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp bàn, Viên Lãng nói: “Em đi chơi với các cô ấy đi, để anh.” Tôi dùng ánh mắt hiểu vạn tuế mạnh mẽ sùng bái anh.
Nước trong máy vừa ấm, tôi rót một bình trà trái cây, cầm ba cái tách, ngồi vào bên cạnh Thanh Nhan. Tôi bỏ thêm đường vào tách cho cô bé công chức. Cô bé rất ngại ngùng.
Tiểu Lâm nhìn lướt qua phòng bếp: “Viên Lãng nhà cậu thật chịu khó. Cao Thành nhà mình lười muốn chết.”
Tôi uống trà: “Cao Thành nhà cậu mà còn gọi là lười hả? Anh ấy nổi tiếng thích sạch sẽ trong doanh trinh sát sư đoàn đấy. Ngay cả huấn luyện cũng mang theo khăn lông mặt mùi trà xanh.”
Tiểu Lâm thanh minh: “Đúng vậy, huấn luyện xong rồi thì khăn mặt trắng biến thành đen, liền vứt cho mình giặt.”
Tôi cười: “Thứ đồ chơi này mà giặt sạch được à?”
“Chắc chắc không sạch được. Mình đem đi làm giẻ lau rồi. Vài đồng một cái, cũng không thể vứt đi.”
“Thanh Nhan nhà chúng ta cũng học được tiết kiệm để lo việc nhà, thật hiếm thấy. Thảo nào lão Viên Lãng nói trại phó Cao làm công tác tư tưởng tốt hơn anh ấy, đặc biệt là tạo nên nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan chính xác, rất thống nhất. Nói không giả…” Tôi cảm khái.
Tiểu Lâm đứng lên, xắn tay áo: “Có chổi lông gà không? Hôm nay mình phải tạo ba quan chính xác cho cậu. Điều thứ nhất là giao hữu quan chính xác…”
Tôi cười ha ha: “Thì ra là cậu bị Cao Thành dạy dỗ bằng chổi lông gà à?”
Tiểu Lâm phát hiện mình bị xoay vòng, a ơ một tiếng rồi nhào qua.
Công chức nhỏ ở bên cạnh tay chân luống cuống. Viên Lãng bưng trái cây ra, gọi: “Ăn trái cây, đừng khách sáo, coi như nhà mình đi.” Nghiêng đầu nhìn chúng tôi đang xoay thành một cục trên sô pha: “Cao Thành tới.”
Tôi và Tiểu Lâm nhảy dựng lên, vừa sửa sang lại từ trên xuống dưới, vừa nhìn về phía cửa.
“Không tới mà?”
“Ở đâu vậy?”
Viên Lãng cắn lê, xem TV: “À, anh tùy tiện nói một chút.”
Tiểu Lâm hóa đá một phút đồng hồ: “Anh ấy đang A người à?”
Tôi tiếp tục hóa đá: “Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, suốt đời.”
Hai người ôm đầu khóc lóc: “Chúng ta gả cho ai vậy hả?…” Ngẩng đầu khuyên bảo công chức nhỏ: “Ngàn vạn lần đừng kết hôn sớm, hôn nhân là địa ngục.” Tới phiên cô bé hóa đá: “Em…Em đã kết hôn, không kịp nữa rồi.”
“Em…Ba người chúng ta thật là người bất hạnh hy sinh vì hôn nhân.”
“Này, người bất hạnh hy sinh, đưa điều khiển cho anh.” Viên Lãng gọi tôi.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi bật lên, đi mở cửa.
Thượng đế Maria chúa Jesus của tôi, ban ngày không nhắc người, ban đêm đừng nhắc quỷ.
Cao Thành đang cười không ngớt đứng ở cửa. Sao tôi lại dùng từ cười không ngớt? Mặc kệ, người ta quả thật có khuôn mặt rất vừa ý.
“Anh tìm Viên Lãng.”
Viên Lãng phát hiện mình rất có thiên phu tiên đoán, vì vậy anh gọi tôi: “Vợ, mua giùm anh hai tờ vé số ở cửa tiểu khu.” Tôi lườm anh một cái.
Tôi nhiệt tình dẫn Cao Thành vào cửa. Sau đó anh nhìn thấy Tiểu Lâm, Tiểu Lâm nhìn anh.
Cao Thành là người không dễ dàng bày tỏ tình cảm, cho nên hai vợ chồng gặp nhau rất khách sáo.
“Ơ, em ở đây à?”
“A, em ở đây. Anh tới rồi à?”
Chuyện gì vậy? Đây là hai vợ chồng à? Viên Lãng đứng dậy chào Cao Thành: “Có chuyện gì vậy?”
Cao Thành thấy Viên Lãng thì có vẻ thân thiết hơn: “Mình gọi điện thoại tìm cậu thì nói cậu về nhà. Mình liền chạy thẳng tới đây.”
Hai người ngooifi vào bàn cơm cách xa chúng tôi, đầu chạm đầu thầm thì. Thầm thì một lát, Viên Lãng ngó ngó bên này, kéo Cao Thành vào thư phòng.
Tôi nói với Tiểu Lâm: “Có vấn đề. Một bộ đội thường quy, một bộ đội đặc chủng, có chuyện gì mà phải lén lút bàn bạc chứ.”
Tiểu Lâm gật đầu: “Vốn mình tưởng rằng quan hệ giữa hai ta mập mờ, thì ra là chính hai người bọn họ có quan hệ mập mờ.”
Công chức nhỏ giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng thật bất hạnh là Viên Lãng ra ngoài nghe được những lời này. Vì vậy đêm đó sau khi mọi người đi rồi, tôi bị một người dùng hành động thực tế để tính sổ “giáo dục”, “giáo dục thân thể” khắc sâu, từ thể xác tới linh hồn.
“Cách giáo dục này thật sinh động. Có thể tăng thêm ấn tượng thêm mấy lần.” Tôi sờ lên dấu răng trên cổ, nghĩ.