Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 15: 15: Đây Có Được Xem Là Đánh Dấu Không



Ngày hôm sau Trình Nhiên thức dậy vào lúc bốn giờ sáng, lúc này còn quá sớm rồi.

Phòng ngủ ở đây không quen lắm, căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường và một chiếc đèn ngủ đứng loại lớn.

Một chiếc tủ quần áo màu nâu đủ để vài bộ đồ.

Trình Nhiên nhớ ra mình đang ở trên một chiếc thuyền lớn và dự buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Dịch Xuyên.

Trình Nhiên: “….” Khoan đã nào, đây là phòng ngủ của ai vậy?
Có người nằm bên cạnh.

Cậu vội ngồi bật dậy và xốc chăn lên để quan sát, người nằm ở trên giường là Thiệu Dịch Xuyên.

Quần áo của cả hai vẫn còn ở trên người, xem như là không xảy ra chuyện gì.

Động tác của cậu đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thiệu Dịch Xuyên, anh hơi mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại, không quên duỗi tay kéo cậu cùng nằm xuống.

Giọng nói còn ngái ngủ mang theo một chút khàn khàn, “Mấy giờ rồi?”
Trình Nhiên nhìn đồng hồ trong phòng, “Khoảng hơn bốn giờ sáng.”
“Còn quá sớm.

Ngủ thêm đi.” Thiệu Dịch Xuyên ôm lấy người nhét vào trong lồng ngực của mình rồi đưa tay vỗ về, “Tối hôm qua ngủ muộn vậy mà bây giờ có thể dậy sớm.

Em cũng tài thật.”
Nhắc đến buổi tối hôm qua Trình Nhiên lại cảm thấy xấu hổ, lúc đó chỉ hơi say một chút thôi nhưng dường như cậu không kiểm soát được lời nói của mình.

Chuyện hay người đã nói tối hôm qua lúc ở trước cửa phòng của cậu, Trình Nhiên vẫn nhớ như in.

Không biết khi đó dũng khí ở đâu để cậu có thể hỏi mấy câu hỏi này, “….”
Trình Nhiên nhớ lúc đó Thiệu Dịch Xuyên đưa cậu về phòng, nhưng chính cậu lại không muốn đi vào nghỉ ngơi.

Lại còn kéo người ta lại hỏi: Anh vui lắm đúng không?
Lúc đó Thiệu Dịch Xuyên vẫn không hiểu chuyện gì, anh còn nghĩ là mấy lời nói lung tung lúc cậu say, “Tôi vui vì chuyện gì? Vì cậu đến tham dự sinh nhật tôi sao? Về điều này thì tôi rất vui.”
Trên con tàu này tất cả đèn luôn được mở sáng, vì thế Thiệu Dịch Xuyên có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Trình Nhiên.

Cậu ngẩng đầu chăm chăm nhìn vào mắt anh, “Tôi không phải nói về cái đó.”
Thiệu Dịch Xuyên hỏi: “Vậy cậu muốn hỏi cái gì?”
Trình Nhiên mím môi, chần chừ một lúc rồi mới nói: “Anh rất vui vì được cô gái ấy hôn má đúng không? Tôi thấy anh cười.”
Không khí giữa cả hai người đột nhiên im lặng hẳn đi, giống như thời gian đang ngưng đọng lại.

Sau đó người lên tiếng trước là Thiệu Dịch Xuyên, anh cười ra thành tiếng.
Cậu cau mày, rốt cuộc là cười vì cái gì, “Đừng có cười.”
Thiệu Dịch Xuyên nhịn cười, được rồi sẽ không cười nữa.

Chỉ là anh cảm thấy Trình Nhiên lúc này rất thú vị.

“Lúc đó chỉ là trò chơi thôi.

Làm sao? Cậu không thích trò chơi đó bởi vì tôi phải thực hiện thử thách với những người khác đúng chứ?”

Trình Nhiên gật nhẹ đầu.

Có rất nhiều thử thách như ôm, hôn, nhảy một điệu nhạc cùng các khách mời.

Cậu không vui vì điều này, có lẽ cậu thích Thiệu Dịch Xuyên rồi cho nên không muốn anh ở quá gần người khác.

“Cậu có cảm giác với tôi đúng không?”
“Không biết, chắc là vậy….”
Thiệu Dịch Xuyên cười, rồi lại nói: “Ừ cảm ơn em đã nói ra, nhưng chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này vào ngày hôm sau có được không? Em say rồi nên đi ngủ đi.”
Trình Nhiên lắc đầu, “Không muốn ngủ…”
Và sau đó Thiệu Dịch Xuyên quyết định đưa cậu đến phòng của anh.

Lúc vào phòng, nhìn thấy giường ngủ Trình Nhiên lại tự động trèo lên giường đắp chăn lại và chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại là bốn giờ sáng và đang nằm cạnh Thiệu Dịch Xuyên.

Một phút hồi tưởng của Trình Nhiên kết thúc khi cậu nhận ra Thiệu Dịch Xuyên cũng đã thức giấc luôn rồi, anh đang nhìn cậu chăm chú trong ánh mắt mang theo sự ôn nhu.

“Trình Nhiên.” Anh khẽ gọi.

“Hử?” Cậu vẫn đang nằm trong lồng ngực của Thiệu Dịch Xuyên, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.

Không quen một chút nào.

“Chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua đi.” Hôm qua hai người đều uống rượu, có thể nói anh đã uống khá nhiều rượu.

Tuy cả hai không say đến mức không còn tỉnh táo, nhưng để nói những chuyện quan trọng thì phải trong trạng thái tốt nhất mới được.

Thiệu Dịch Xuyên cúi đầu ngắm nhìn mái tóc có màu nâu nhạt của cậu, ở góc độ này không thể nhìn thấy khuôn mặt của Trình Nhiên, “Đừng để bụng mấy thử thách tối hôm qua.

Kì thật anh cũng không biết là có tiết mục đó, có lẽ ban tổ chức muốn gây bất ngờ cho anh.”
Trình Nhiên “Ừm” một tiếng nhỏ nhỏ trong cuống họng, cậu không trách anh vì điều này.

Thiệu Dịch Xuyên có lẽ cũng không biết thật.

Nếu có biết chắc anh sẽ từ chối trò chơi này.
“Tối hôm qua anh nghe không rõ, có thể nói lại cho anh nghe không?”
Cậu dựa đầu vào bên vai Thiệu Dịch Xuyên, vẫn không mặt đối mặt với nhau, Trình Nhiên hỏi: “Nói lại cái gì?”
“Nói xem em có thích anh không?” Anh rất hào hứng muốn nghe lại, “Có thật là anh đã theo đuổi em thành công rồi?”
Trình Nhiên bắt đầu đỏ mặt, chậm rãi mở miệng: “Ừm, em thích anh.”
Nét cười trên môi Thiệu Dịch Xuyên ngày càng nồng đậm sau khi nghe cậu khẳng định có thích anh.

Cánh tay đang ôm Trình Nhiên trở nên siết chặt hơn, giống như muốn khẳng định người này là của mình.

Anh thầm thì bên tai cậu, “Anh cũng thích em.”
“Ngày hôm qua tấm thiệp ghi thử thách của em là gì vậy?” Thiệu Dịch Xuyên đột nhiên hỏi.

Trình Nhiên lắc đầu không biết, cậu không để ý đến thử thách của mình vì cậu không có ý định tham gia trò chơi.

Lúc thấy Thiệu Dịch Xuyên phải thực hiện thử thách với vài khách mời như ôm, hôn má và khiêu vũ với họ thì tấm thiệp trên tay Trình Nhiên đã bị vò nát từ lúc nào không hay.

Trình Nhiên nhớ lại mấy cảnh đó liền không nhịn được muốn chọc ghẹo Thiệu Dịch Xuyên vài câu, “Lúc đó anh phải làm thử thách với rất nhiều người.

Thiếu đi em có lẽ anh không biết đâu nhỉ?”
Thiệu Dịch Xuyên khẽ cười, “Anh đã nói rồi anh chẳng hào hứng tham gia lắm đâu.

Anh chỉ thích thực hiện thử thách với em.”
Cậu nói: “Nhưng em không biết yêu cầu của em là gì.” Không phải thử thách nào cũng được làm cùng Thiệu Dịch Xuyên.

Có một vài người nhận được yêu cầu hát tặng mọi người một bài hoặc là kể một câu chuyện cười.
“Vẫn là câu hỏi của tối hôm qua, được Lý Kiều hôn anh có vui không?” Cậu không để bụng việc cô ấy hôn Thiệu Dịch Xuyên, mà không vui vì mọi người ghép đôi hai người họ với nhau.

Thiệu Dịch Xuyên bật cười, “Anh – không – vui.

Nếu người hôn anh là Trình Nhiên thì chắc chắn anh sẽ thích lắm đấy.”
Vì Trình Nhiên nói đùa cậu ghen tuông trước, nên anh mới đánh bạo đòi hỏi một chút.

Không nghĩ đến vừa dứt câu Trình Nhiên đã chồm người lên tìm kiếm môi của Thiệu Dịch Xuyên và hôn lên một cái.

Thật là bạo dạn.
Chỉ là một khoảng khắc môi chạm môi rất nhẹ nhàng.

Nhưng lại rất có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu một bước tiến mới cho mối quan hệ vừa chớm nở của cả hai người.
Trình Nhiên mỉm cười hài lòng, nói nhỏ: “Đây có được xem là đánh dấu không?”
Thiệu Dịch Xuyên: “Có!”
Hai người nằm trên giường nhìn nhau đến khoảng gần năm giờ sáng thì quyết định đi ra khỏi phòng.

Bây giờ là thời gian còn quá sớm, cũng tốt vì sẽ không ai nhìn thấy Trình Nhiên đi ra từ phòng của Thiệu Dịch Xuyên.

Nhân viên phục vụ đi qua lại trên thuyền vẫn còn ít.

Tàu đã trở về bến từ lúc tối, để đảm bảo an toàn thì không nên đi lòng vòng trên biển quá nhiều.

Đến năm giờ hơn thuyền trưởng cho tàu chạy ra xa để ngắm cảnh mặt trời lên.

Trình Nhiên hào hứng ra bên ngoài nhìn bầu trời.

Thiệu Dịch Xuyên nhìn thấy trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, liền đi vào trong lấy áo khoác bông của mình cho cậu, “Mặc vào coi chừng cảm lạnh.”
Trình Nhiên giật mình khi có một chiếc áo khoác đắp lên người mình, “Người khác thấy thì không được đâu.” Cậu rất sợ nhân viên phục vụ trên tàu hoặc đồng nghiệp bắt gặp.

“Không sao, đây là áo khoác mới họ không biết là của anh.”
Thiệu Dịch Xuyên cùng cậu đứng ngắm mắt trời, hai người đứng cách xa nhau khoảng cách bằng một cánh tay.

Sau đó anh kéo Trình Nhiên vào phòng ăn, điểm tâm đang được dọn ra rồi.

Đồ ăn vẫn được phục vụ theo kiểu buffet, Trình Nhiên chọn một phần bánh mì nướng phết mứt dâu tây một hủ sữa chua dẻo nhỏ.

Thiệu Dịch Xuyên cũng lấy phần ăn uống như vậy.

Vì tối hôm qua ai cũng uống rượu nhiều nên buổi sáng trên tàu có bổ sung thêm nước chanh nóng để giải rượu, “Hai chúng ta mỗi người một ly.

Chanh nóng rất tốt đấy.”
“Được.”
Tám chín giờ sáng nhóm nhạc nam hậu bối cùng công ty của Thiệu Dịch Xuyên đi xuống trước tiên, họ nhìn thấy Trình Nhiên cùng ngồi uống cà phê sáng cùng anh.

Họ vui vẻ chào hỏi Thiệu Dịch Xuyên rồi quay sang gật đầu chào Trình Nhiên một cái nhẹ.

Có lẽ trong giới giải trí có rất nhiều người, Trình Nhiên lại không nổi tiếng nên họ không biết cậu.

Đây là nhóm nhạc vừa ra mắt khoảng hai năm trở lại đây và nhận được sự yêu thích rất nhiều, Trình Nhiên có nghe mấy bài hát của họ.

“Tiền bối, hôm qua chúng ta tàn tiệc muộn như vậy mà có thể dậy sớm thật.

Tiền bối June vẫn ngủ say như chết trên phòng.”
Thiệu Dịch Xuyên mỉm cười, “Các cậu đi ăn sáng đi.

Đến trưa tàu sẽ trở lại bến, chính thức kết thúc bữa tiệc sinh nhật của tôi.”
Mấy thành viên nói rằng không muốn trở về, chỉ muốn tiếp tục đi dạo trên biển, “Hôm qua lên tàu vào buổi tối không ngắm biển được, phải ăn sáng cho nhanh mới được.

Tôi không muốn bỏ lỡ mấy cảnh đẹp.”
“Đương nhiên rồi, phải có vài tấm ảnh chụp với biển.”
“Tối hôm qua tôi đã chụp hình rồi, sáng nay tôi mặc bộ đồ mới này chắc chắn sẽ lên hình đẹp hơn.”
Mọi người đều biết sẽ ở lại qua đêm và chuẩn bị một hành lý nhỏ có khoảng một bộ đồ mới.

Chỉ có Trình Nhiên không có, bởi vì không đọc kỹ lưu ý trên thiệp mời.

Đến nơi thấy trợ lý của các khách mời gửi túi đồ cho đội ngũ phục vụ trên tàu thì mới biết.
Trình Nhiên nói thầm: “Mọi người đều có đồ mới để thay….” Chỉ có một mình cậu mặc lại đồ hôm qua, đã thế còn mặc luôn nó để ngủ bây giờ áo sơ mi nhìn kĩ sẽ thấy vài chỗ bị nhăn.

Vì hôm qua uống rượu nên buổi sáng Trình Nhiên kéo một chiếc ghế ra ngoài để tắm nắng, với hi vọng có thể bay mùi trên quần áo.
“Là do em không đọc kĩ yêu cầu anh đã ghi từ trước đó thôi.” Thiệu Dịch Xuyên còn cười trêu chọc cậu.

Các khách mời khác cũng nhanh chóng rời phòng để ăn điểm tâm, “Anh mau đi trò chuyện với mọi người đi.

Em có thể ngồi đây một mình.”
Thiệu Dịch Xuyên không cam tâm lắm, nhưng vẫn không thể để mọi người nghi ngờ được.

Đa số các khách mời đều chơi rất hết mình vào tối qua nhưng đến sáng lại rất tươi tỉnh.

Mấy đồng nghiệp là ca sĩ nữ cùng công ty của Thiệu Dịch Xuyên uống không nhiều lắm, buổi sáng mặc quần áo đẹp đi ra bên ngoài chụp ảnh.

Đến trưa tàu quay trở lại bến và trả khách.

Buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Dịch Xuyên kết thúc trong sự thành công tốt đẹp.

Ngày thứ hai mới chính thức là sinh nhật của anh, đúng ngày này nhiều ngôi sao đã đăng ảnh lên Weibo chức mừng.

Mạng xã hội Trung Quốc gần như bùng nổ bởi khắp nơi đều đăng ảnh của Thiệu Dịch Xuyên.

Các nhãn hàng mà anh đang hợp tác làm việc cũng gửi rất nhiều quà tặng.

Thiệu Dịch Xuyên ngồi trên xe, di chuyển đến địa điểm làm việc của mình, tay liên tục lướt Weibo.

Quản lý ở bên cạnh nói điều gì anh đều không để vào tai, thấy thế cô liền dẹp tài liệu vào túi và không nói nữa.

Năm nay Thiệu Dịch Xuyên tròn ba mươi tuổi có lẽ vì thế mà sự kiện sinh nhật được quan tâm nhiều hơn hẳn.

Từ buổi tối đúng mười hai giờ đã có nhiều đồng nghiệp đăng ảnh chúc mừng sinh nhật của anh.

Công ty chủ quả cũng vừa lên bài vào sáng sớm hôm nay.

Các nghệ sĩ ngoài tài khoản được công khai để đăng ảnh giao lưu cùng người hâm mộ còn có tài khoản riêng tư khác.

Thiệu Dịch Xuyên cũng có một cái, anh dùng để theo dõi qua lại với đồng nghiệp.

Vài người hậu bối đăng ảnh chụp trong bữa tiệc trên du thuyền tối hôm qua.

Đồng nghiệp thân thiết của Thiệu Dịch Xuyên cũng dùng tài khoản công khai để đăng ảnh chụp riêng với anh trong bữa tiệc để chúc sinh nhật.

Thiệu Dịch Xuyên đột nhiên nhớ ra cả ngày hôm qua anh không có một tấm ảnh chụp cùng Trình Nhiên.

Hai người bây giờ là người yêu rồi, cần phải lưu trữ lại nhiều khoảng khắc với nhau hơn mới được.

Ngày hôm nay vẫn chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Trình Nhiên.

“Grunt, đã đến nơi rồi.

Mau xuống xe thôi, ekip của chúng ta đã tới nơi rồi.”
“Ừm.” Cất điện thoại vào túi, Thiệu Dịch Xuyên xuống xe đi vào bên trong tòa nhà lớn.

Không hiểu sao người hâm mộ có thể biết lịch trình anh sẽ đến đây, nhiều người tập trung trước tòa nhà và gọi tên Grunt.

Anh vui vẻ vẫy chào lại và dặn dò ekip cử người ở bên ngoài mua một chút đồ ăn nhẹ cho họ.

Trình Nhiên cũng đang trong giờ làm việc, cậu dĩ nhiên biết hôm nay chính xác là ngày sinh nhật của Thiệu Dịch Xuyên rồi, cả buổi sáng thấy mọi người chúc mừng anh trên Weibo rất nhiều.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ không đăng ảnh giống như các đồng nghiệp khác, Trình Nhiên không thích chia sẻ thứ gì lên mạng xã hội.
[Trình Nhiên: Buổi tối anh có rảnh không? Em đặt chỗ ăn tối cho hai chúng ta nhé, anh thích món Âu hay Á?]
Nếu không nhận được tin nhắn trả lời có nghĩa là anh đang làm việc.

Trình Nhiên không gấp gáp, tính chất công việc của Thiệu Dịch Xuyên phải nói là vô cùng bận rộn.

Phải đến gần giờ tan làm anh mới xem được tin nhắn.

[Thiệu Dịch Xuyên: Anh xin lỗi, anh bận quá.

Em đã chọn nhà hàng chưa? Em thích chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó.]
[Trình Nhiên: Là đi ăn sinh nhật của mà.

Anh là người chọn.]
[Thiệu Dịch Xuyên: Vậy thì món Âu nhé.

Nhà Tây Ban Nha trong thành phố cũng rất ngon đấy.]
Món Tây Ban Nha à, cậu chưa được đi ăn bao giờ.

Qua quá trình quen biết Thiệu Dịch Xuyên cậu đã nhận ra anh rất thích ăn các món ăn nước ngoài.

Có lẽ vì thường xuyên đi ra nước ngoài biểu diễn nên có nhiều cơ hội thưởng thức nhiều nền ẩm thực nhất là Châu Âu.

[Trình Nhiên: Vậy chúng ta chốt kèo nhé.

Hẹn anh sáu giờ tối nay.].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.