Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ công x tật nguyền thụ, ấm áp, sủng.
Văn án:
Tôn Duệ Lâm năm xưa được một kẻ tật nguyền cứu thoát chết khỏi đêm trời giá rét. Lúc đó, nhóc con 12 tuổi đã từng nói.
” Anh ơi, anh cho em biết tên anh đi. Sau này em giàu em sẽ báo ơn anh”
Kẻ ngồi xe lăn năm đó bật cười, cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa liền trêu chọc cậu nhóc.
” Tôi nghèo lắm, lại còn bị tật nữa. Cậu nuôi tôi nổi không?”
” Được chứ! Anh đợi em giàu sau này em sẽ nuôi anh. Em nuôi anh cả đời cũng được!”
” Ha Ha… ta tên A Nhược, sống tại khu ổ chuột đường X. Hãy nhớ những gì cậu đã hứa với tôi đó, tôi đợi cậu báo ơn mình!”
Mười năm sau, khi Tôn Duệ Lâm trở thành tổng tài liền không quên người kia. Anh tìm đến khu ổ chuột nơi người kia ở liền bắt gặp cảnh tượng A Nhược nằm co ro đôi chân bị tật ở một góc giường cũ kĩ, cả người lâm vào mê man vì sốt cao.
Tôn Duệ Lâm không nghĩ nhiều, cứ thế bế người kia về nhà chăm sóc.
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp về một tổng tài cùng một nam nhân bị tật xin được chính thức vén màn.
Bình luận