Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi

Chương 48: Có Vi Sư Trên Trời Dưới Đất Không Ai Có Thể Giết Được Ngươi!



Vì sao hiện tại Tu Thần lại muốn thí nghiệm như vậy?Bởi vì hắn muốn biết liệu năng lực của mình có thể đưa ra ngoài phạm vi vô địch được hay không.Chứ ngộ nhỡ ở trong lĩnh vực vô địch, hắn tạo ra được đồ đệ và thú cưng vô địch rồi, nhưng khi ra bên ngoài lại trở về như cũ, thì còn chơi cái quái gì nữa?Cho nên ban nãy hắn mới để Kinh Như Tuyết ra ngoài.Tu vi vẫn như trước, thiên tư cũng là như vậy.Điểm này đã được chứng thực.Tiếp đó hắn sẽ thử nghiệm bí pháp loại cấm chế.Cũng ví như hiện giờ hắn gieo Tuyệt Mệnh phù trong đầu Kinh Như Tuyết, và giam cầm thần nguyên của nàng.

Khi nàng ra khỏi phạm vi vô địch, tu vi của Kinh Như Tuyết vẫn bị giam cầm, không thể sử dụng được một chút chân nguyên nào, như vậy đã nói rõ giam cầm trong lĩnh vực thì khi ra ngoài vẫn là khả thi.Nếu giam cầm thần nguyên khả thi, như vậy tiếp đó chính là Tuyệt Mệnh phù.Khi đã hoàn toàn giam cầm tu vi của một người, khiến nàng ta thậm chí chẳng thể nắm giữ được sự sống cái chết của mình trong tay, liệu có thể sử dụng được Tuyệt Mệnh phù trong thức hải hay không?Điều này liên quan tới việc hắn có thể yên tâm để đồ đệ rời khỏi mình.Ai biết cường giả ngoài kia lợi hại tới mức độ nào?Ngộ nhỡ ngươi đánh không lại, không muốn bị tra tấn thì lập tức sử dụng Tuyệt Mệnh phù để tự sát, mà khi đó ngọc giản sinh mệnh sẽ vỡ nát, Tu Thần cũng biết ai chết để trực tiếp phục sinh người đó.Nếu như đối phương mạnh tới mức có thể giam cầm thần nguyên của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn không thể nắm giữ được sinh tử của mình, như vậy Tuyệt Mệnh phù này sẽ quan trọng hơn nhiều.Chỉ cần nghĩ tới nó là có thể sử dụng được rồi.Tu Thần ngoài miệng thì nói là bắt chước thực lực của yêu quái cấp bảy để giam cầm thần nguyên, nhưng thực ra không phải.Mà là hắn dùng loại cấm cố cao nhất để thi thuật.Nói cách khác, hiện giờ hắn lấy đầu mây mà mình làm ra để làm lá chắn cho bản thân.”Chuẩn bị xong chưa?” Tu Thần hỏi.”Xong rồi thưa thầy.” Kinh Như Tuyết nghiêm túc gật đầu.”Phá tan cấm cố thần nguyên mà ta đã đặt đi.” Tu Thần nói.Kinh Như Tuyết gật đầu, sau đó toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng lóng lánh, nhưng rồi nó nhanh chóng tan đi.Nàng thử hơn mười lần, cuối cùng đành phải từ bỏ, gượng gạo cười nói: “Thầy, ta làm sao có thể phá giải được cấm cố thần nguyên của thầy chứ…”Tu Thần đang muốn kết quả này.Điều này đã xác nhận suy đoán của hắn, chỉ cần gieo thuật pháp bên trong lĩnh vực, như vậy bất kể đối phương có chạy tới đâu, cho dù không ở trong phạm vi lĩnh vực vô địch của mình, hắn vẫn có thể mở nó trong tích tắc!”Rất tốt, ta sẽ đột nhiên giam cầm tất cả mọi thứ của ngươi, thậm chí là tư duy.

Nhiệm vụ của ngươi là ngay lúc ta thi triển cấm cố, hãy mở Tuyệt Mệnh phù.” Tu Thần nói.Giờ phút này hắn cũng có chút chờ mong.Giam cầm thần nguyên với Tuyệt Mệnh phù đối chọi nhau, cuối cùng thứ nào sẽ chiến thắng?”Thưa thầy, ta chuẩn bị xong rồi.” Kinh Như Tuyết hít vào mấy hơi thật sâu, nói.Tu Thần khẽ gật đầu.Hắn trực tiếp mở giam cầm thần nguyên, khóa lại toàn bộ tu vi và thần trí của Kinh Như Tuyết.Trong khoảnh khắc, đôi mắt Kinh Như Tuyết trở nên đờ đẫn, toàn thân đứng im không chút động đậy, không còn sức sống hệt như một xác chết.Một khắc đồng hồ trôi qua, nàng vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn đó.Tu Thần thở dài một tiếng.Xem ra giam cầm thần nguyên vẫn lợi hại hơn, cũng đúng, mất cả thần trí rồi thì còn muốn mở Tuyệt Mệnh phù thế nào nữa?Xem ra phải thay đổi mới được.Hắn vỗ tay một cái, Kinh Như Tuyết lập tức khôi phục lại như cũ.

Thân thể nàng nhũn ra, nhào lên gốc cây khô bên cạnh, thở dốc từng hơi một, ánh mắt đầy sợ hãi.Ban nãy nàng tiến vào một lĩnh vực hết sức kỳ quái, nàng không thể sử dụng bất cứ tư duy ý nghĩ nào, nhưng lại có thể nhìn thấy bất cứ đồ vật, cảm nhận được bất cứ động tĩnh xung quanh.

Nàng muốn mở Tuyệt Mệnh phù, nhưng lại không thể làm được.Hệt như linh hồn nàng đã rơi vào trong vực sâu, khiến nàng luống cuống, vô dụng, không thể làm được gì cả.”Thầy, ta không mở được bùa.” Kinh Như Tuyết thở xong, bèn khe khẽ nói.”Ta biết, ngươi lại đây.” Tu Thần vẫy tay, Kinh Như Tuyết vội vàng chạy tới trước mặt hắn.”Ta sẽ gieo một Tuyệt Mệnh phù khác cho ngươi, đã được thay đổi, chỉ cần cơ thể ngươi bị giam cầm, nó sẽ tự mở ra.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần trí của ngươi đã bị giam cầm, bị khống chế hoàn toàn, không thể tự tư duy được nữa.

Nếu có tư duy điều khiển, thì điều kiện tiên quyết vẫn là nó sẽ được mở ra theo ý muốn của ngươi.”Kinh Như Tuyết trợn tròn mắt.Còn có thuật pháp thần thông như vậy sao?Còn có thể tự động mở ra?Nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra được nguyên lý của thứ này rốt cuộc là gì.Tu Thần nhanh chóng gieo một Tuyệt Mệnh phù bản sửa đổi cho Kinh Như Tuyết, rồi lại bảo nàng đi tới dưới tàng cây.Lúc này đây, Kinh Như Tuyết lại bị thuật pháp giam cầm thần nguyên.Ngay khi thần nguyên của nàng bị giam cầm lại, thân thể nàng đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, rồi trong chớp mắt tan thành tro bụi, biến mất không thấy tăm hơi.Tu Thần nở nụ cười.Thành công rồi.Quả đúng là vô địch!Ở trong lĩnh vực vô địch này, ảnh hưởng bất cứ thứ gì, cho dù rời khỏi phạm vi thì cũng có thể mở ra trong nháy mắt.Nói trắng ra là nếu làm gì trong lĩnh vực vô địch này, như vậy dù có ra ngoài, đi đâu thì những thứ đó vẫn thật sự tồn tại.Tu Thần cảm thấy hài lòng thỏa dạ, hồi sinh Kinh Như Tuyết.”Thành công rồi phải không thầy?” Kinh Như Tuyết hưng phấn hỏi.Tu Thần mỉm cười gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về núi rừng xa xa: “Ngươi có thể đi báo thù rồi, có vi sư ở đây, trên trời dưới đất, không ai có thể giết ngươi.”Nghe thấy những lời này, đầu tiên là toàn thân Kinh Như Tuyết khẽ run run, rồi sau đó lệ hoen bờ mi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.