Thể loại: Cổ đại – Huyền huyễn
Là phần kết cho Hồ Ly Truyện.
Thân là công chúa mất nước lại bị người thân phản bội, Dư Ảnh tự nhủ nếu có phải chết, cũng không chịu nhục. Thế nhưng nàng vì không nỡ nhìn thấy tính mệnh phụ hoàng cùng hoàng huynh bị đe dọa mà lập thỏa thuận với vị vương gia máu lạnh kia, bước đi trên con đường “một đi không trở lại”.
Vương gia Trần Văn Dự hết sức hài lòng với tin đồn hắn không thích phụ nữ, nhưng cớ gì lại có một cô gái muốn hàng đêm “cùng sàng cùng mộng” với hắn? Lý do nàng nói vừa trong sáng vừa khó tin, cũng khiến hắn có chút hứng thú, thế như thanh danh “không thích phụ nữ” của hẳn thì sao đây?
Đây là câu chuyện một cô gái nhỏ giả yếu ớt giấu tài năng, dùng Dẫn Mộng Thuật dụ dỗ vương gia tính cách ngoài lạnh trong nóng vào mộng cảnh, sau đó ăn chàng sạch sành sanh! Có ngược có sủng có phiêu lưu, nhân vật rau sạch có thông minh có phúc hắc có dễ thương!
Trích đoạn 1:
Cô gái giọng đầy ủy khuất: “Thiếu hiệp có ơn cứu mạng, ơn nặng như núi, sao ta có thể vì ham sống sợ chết, sợ bị liên lụy mà rời xa chàng?” Thiếu hiệp nghe những lời này, có hơi sửng sốt, mặt đực ra mấy giây. Sau đó chỉ thấy chàng ngửa cổ cười ha hả: “Lưu Trân, Dư Ảnh, cô diễn sâu quá rồi! Là ta ham sống sợ chết, sợ cô liên lụy ta, được chưa?”
Trích đoạn 2:
Chợt có một tiếng tru kì dị cất lên ở phía xa xa. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng tru khác, dường như càng lúc càng gần, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Trịnh Sảng ngay lập tức nắm chặt kiếm, ngưng thần lắng nghe. Tiếng tru càng vang lên càng lớn, càng kéo dài, cứ như có một đàn sói đang phóng nhanh tới chỗ hai người. Trịnh Sảng tái mặt, chợt quát: “Lên cây, nhanh!”
Lời tác giả: Cả hai nhân vật đều có tính cách vặn vẹo, chỉ là che giấu rất tốt thôi!!!
Bình luận