Nhìn bóng dáng thiếu nữ áo xanh khuất dần trong rừng trúc, Không Tịch sư thái thở dài, trong mắt đầy lệ.
Đồ đệ yêu dấu của bà đang ngồi trên lưng ngựa, một thân thanh y lướt thướt như có cả đàn hồ điệp trong tay áo, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Bên cạnh là nam tử Khiết Đan áo trắng như tuyết, tay cầm cương, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ với thanh y thiếu nữ.
Nó đi rồi, đi ra sa mạc, chỉ để lại con chim không biết nói năng này làm bạn với người già tịch mịch này.
Nhưng trong lòng Không Tịch sư thái hiểu rõ, Thanh Nhi của bà nhất định sẽ quay lại, vì nam tử trong truyền thuyết của nó, là một người Khiết Đan.
Điều đó không thể được. Cũng chính vì như vậy, truyền kì này nhất định không có thật… chỉ có bà mới biết điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.
Không Tịch đột nhiên phát hiện điểm khác nhau giữa bà và thiếu nữ: bà vì người kia chấp nhận từ bỏ tự do, một đời lưu lại Trung Nguyên, chăm sóc cho người yêu nay đã trở thành võ lâm truyền kì; còn đồ đệ của bà – hồ điệp Giang Nam lại chấp nhận theo đuổi người làm cho nó động tâm, bay vào một thế giới khác, ở đó, có thể gặp được những nhân duyên ngàn năm: cổ thành, hải chấn, tiên nữ… Cuộc đời của Thanh Nhi có thể sẽ không như bà tưởng tượng.
Dưới sự bảo hộ của người Khiết Đan kia, có thể nó sẽ đi đến những nơi là mơ ước cả đời nàng, sau đó, chết trên đỉnh Tuyết Sơn, trở thành thần nữ xinh đẹp của Tuyết Sơn.
Đó là giấc mộng đẹp… Cho dù là không thể thực hiện được.
Thanh Nhi sẽ hạnh phúc.
Ít ra, có một người có thể vì nó chấp nhận từ bỏ vinh hoa chí tôn trong tay, có thể đưa nó đến nơi mong ước trước khi nó nhắm mắt.
Nó là người may mắn, cuộc đời vẻn vẹn có hai mươi năm lại có thể gặp được người mấy đời mấy kiếp tìm không ra.
Còn bà, mấy mươi năm cố chấp yêu một người, so với người Khiết Đan kia thì lại là kiểu người hoàn toàn khác.
Nhưng đó mới chính là duyên phận… Là duyên phận khác nhau của mỗi người.
Ba tháng sau, trong võ lâm đột nhiên bùng phát tin tức kinh người – Thác Bạt Phong, người Khiết Đan từng giết vô số cao thủ Trung Nguyên, ngày mười một tháng ba đã bị chí tôn Đế Thích Thiên giết chết tại Nhạn Môn Quan.
Ai nấy vô cùng cao hứng – đặc biệt là trong thời điểm Liêu quốc liên tục xâm chiếm biên giới Đại Tống, tin tức này vô hình đã cổ vũ toàn bộ nhân sĩ võ lâm.
Con người khoa trương kia cuối cùng cũng không lợi hại bằng Thiên Đế.
Đế Thích Thiên quả không hổ danh là đệ nhất cao thủ, là cột trụ tinh thần của võ lâm Trung Nguyên… Vì thế, võ công Trung Nguyên đích thực có thể xưng hùng thiên hạ, không ai dám phản đối. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trong tâm dù ít hay nhiều cũng có chút kiêu ngạo.
Nhưng trước sau không ai nhắc đến thiếu nữ gầy gò yếu ớt đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh người Khiết Đan kia, nếu không phải vì bảo vệ thiếu nữ đó, Thác Bạt Phong hoàn toàn có thể thoát thân, không cần chịu chết thê thảm như vậy. Đương nhiên càng không có ai biết, cuộc chiến kinh thiên động địa giữa hai đệ nhất cao thủ đại diện hai dân tộc thật ra không phải tỉ võ bình đẳng, mà hoàn toàn do Đế Thiên Thích bí mật tổ chức cao thủ võ lâm Trung Nguyên tiến hành một lần bao vây tiêu diệt, phải giết gã ngay trên đất Trung Nguyên trước khi tên dị tộc chà đạp lên danh dự võ lâm Trung Nguyên xuất quan,.
Tình cảm dân tộc thâm căn cố đế mấy ngàn năm và danh dự đạo đức hư vô trong võ lâm làm cho trưởng lão của các đại môn phái không hẹn đều âm thầm đồng ý, giúp đỡ phương án tanh máu mà minh chủ võ lâm đề xuất, đồng thời bí mật phái những tinh anh của môn phái tham gia cuộc chiến.
Tuy đột kích giết chết gã Khiết Đan đúng như ý nguyện, nhưng hai mươi cao thủ của các môn phái chỉ còn bốn người sống sót. Trong vòng một năm mất đi chín trong số mười đại cao thủ, lại trải qua cuộc chiến này, từ đó về sau võ lâm Trung Nguyên rơi vào cảnh tiêu điều xơ xác, hơn mười năm sau mới phục hồi nguyên khí.
Nhưng nếu xét trên một phương diện khác, danh dự của võ lâm Trung Nguyên trải qua sự việc lần này, càng tỏ rõ địa vị không thể lung lay…
Thế nhưng, tin tức làm người ta cảm thấy thương tiếc hơn là, tuy đã đánh bại kẻ thù dị tộc kia, nhưng cột trụ tinh thần của võ lâm Trung Nguyên vạn người ngưỡng mộ Thiên Đế Đế Thích Thiên, đột nhiên trong một đêm mưa gió đã ra đi…
Bên ngoài truyền rằng Thiên Đế qua đời tự nhiên khi sinh mệnh đến hạn kì, chỉ có vài nguyên lão võ lâm chính tay khâm liệm biết rõ: thi thể không có đầu.
Là có người giết Thiên Đế.
Kỳ quái nhất là xét từ sự bố trí đồ đạc trong phòng và động tác của thi thể, Thiên Đế hoàn toàn không có dấu hiệu phát giác và phản kháng lại.
Trong gian nhà trúc bé nhỏ, một thân ảnh già nua đứng tựa mành trúc, bà đứng ở đó nhìn ra cửa, dường như đang mong chờ điều gì.
Cuối cùng, một cơn gió thổi vào phòng, màn trúc khẽ lay động.
Một cánh bướm xanh biếc lướt vào phòng.
“Sư phụ… Đệ tử về rồi…” Nàng như con bướm gãy cánh, vô lực ngã lăn trên nền gạch trong gian phòng trúc. Lão ni áo đen nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy – nàng ốm đến kinh người, nhẹ như một tờ giấy, dường như không còn chút trọng lượng.
“Trở về là tốt rồi…” Tựa hồ không nhìn thấy y phục đồ đệ đầy máu tươi, cũng không hỏi nàng làm sao thoát ra khỏi cuộc vây bắt tàn khốc đó, bàn tay già nua chỉ dịu dàng vuốt mái tóc nàng, vẻ vô cùng yêu thương.
Trên khuôn mặt xanh xao của thiếu nữ, hai quầng mắt đen thẫm sâu như biển không nhìn thấy đáy, do thiếu không khí cực độ, gương mặt đã nhợt nhạt đáng sợ.
“Con… con đã tranh thủ kịp về đúng ngày sinh nhật hai mươi tuổi…” Mạn Thanh cười yếu ớt, rồi nói: “Sư phụ, con có quà tặng người…”
Nàng đưa tay chỉ, Không Tịch sư thái nhìn thấy trên lưng nàng có một chiếc hộp màu đen.
Mở hộp ra, thân hình già nua chợt run lẩy bẩy như lá trước gió thu!
“Sư phụ, Hoắc thúc thúc, Hoắc thúc thúc… từ nay sẽ không… rời bỏ người nữa, người nói có tốt không?” Thanh y thiếu nữ cười vui vẻ, dường như mình vừa làm một việc rất tốt đẹp, “Thanh nhi để ông ấy vĩnh viễn lưu lại bên người, người có vui không?”
“Bịch”, đôi tay khẳng khiu của lão ni đánh rơi chiếc hộp xuống đất, mùi máu tanh tưởi bốc lên khắp gian phòng trúc – cái đầu người từ trong hộp lăn lông lốc ra ngoài, đôi mắt mở to, thần sắc trước khi chết dường như không thể nào dám tin đối phương sẽ hạ thủ với mình.
“Trời ơi… Thì ra là do ngươi làm sao? Thanh nhi! Ông ấy là do con giết sao? Là con giết ông ta sao? Là con giết ông ấy thật sao?”
Không Tịch sư thái không ngừng hỏi dồn, thanh âm tê tái, mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ.
“Con muốn báo thù cho chàng!” Khóe miệng thanh y thiếu nữ nở một nụ cười lạnh lẽo quật cường, ánh mắt lại dần trở nên rã rời. “… Cơ thể càng ngày càng không chịu nghe lời con nữa rồi, con đã phải dùng đến Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp mới có thể đánh đến mật thất mà ông ta đang dưỡng thương, dù sao thì con cũng sắp chết rồi… con chẳng còn sợ gì cả…”
Đột nhiên, nàng dùng lực nắm chặt cánh tay của sư phụ, trừng trừng nhìn sư tôn mà nàng yêu quý nhất, dường như muốn khóc, run rẩy hỏi: “Sư phụ!… Có phải là người không? Có phải người đem hành tung của chúng con báo với Hoắc thúc thúc không?… Là người bán đứng chúng con rồi phải không?”
Thật ra, không cần hỏi nàng cũng biết câu trả lời cuối cùng – bởi vì khi họ rời Trung Nguyên, chỉ có mình sư phụ biết.
Trên khuôn mặt già nua của Không Tịch sư thái, toàn bộ những nếp nhăn đều co lại… Cả người càng lúc càng run dữ dội hơn.
“Bọn họ có hứa với ta… tuyệt đối không làm hại con…” Bà vô lực trả lời, không dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của đồ đệ.
“Con biết… Con chỉ là một lá bài, một lá bài để áp chế chàng thôi, không phải sao?” Mục quang rã rời của thanh y thiếu nữ đột nhiên trở nên sắc bén, móng tay dùng lực bấu chặt vào cổ tay của sư phụ, vừa khóc vừa cay đắng nói: “Là người cố ý thỉnh cầu chàng mang con đi, không phải sao? – Người, người hiểu rõ, cho dù thế nào đi nữa chàng cũng không bỏ con lại một mình…”
“Cho nên, cho nên chàng đã bị người của Hoắc thúc thúc giết chết rồi… Chàng chết rất thảm thiết – Sư phụ, người biết không? Chàng chết rất thảm!” Âm thanh của nàng trở nên lạnh lẽo và điên cuồng.
“Không thể để hắn sau khi đến Trung Nguyên chém giết một trận rồi lại ra đi như không… Như vậy, mặt mũi của người Hán đều bị mất hết…” Lão ni trả lời. “Hắn là hồ nhân, không phải tộc loại của chúng ta – giết nhiều người Trung Nguyên như vậy… là hắn đáng chết…”
“Ha…ha…” Thanh y thiếu nữ liên tục cười nhẹ mấy tiếng, tiếng cười ấy ẩn giấu sự lạnh giá vô tận. Nhìn người sư phụ đã nuôi dưỡng mình suốt hai mươi năm trời, từng giọt từng giọt nước mắt từ trên khuôn mặt trắng xanh như trong suốt ấy rơi xuống, cuối cùng mới khẽ nói: “Sư phụ… Con không hận người… Con biết, trước giờ Hoắc thúc thúc vẫn là người quan trọng hơn con… Vì ông ấy, sư phụ có thể làm bất kỳ điều gì…”
“Cũng giống như, giống như chàng vì con, có thể làm bất kì điều gì… ngay cả tính mạng cũng không cần…”
“… Sư phụ, con hận những “đại hiệp” của võ lâm Trung Nguyên đến chết… Kiếp sau, con không bao giờ làm người Hán nữa…”
“Con muốn làm một người Khiết Đan… đi xem sa mạc, xem Tuyết Sơn, ngắm thảo nguyên… cùng với chàng.”
“Con không bao giờ muốn làm hồ điệp Giang Nam, cả đời chỉ biết ngồi dưới gốc cây nhìn ánh mặt trời bên ngoài…” Hô hấp của nàng dường như càng lúc càng gấp rút, cả khuôn mặt dần tím lại, nàng cảm thấy thân thể mình dường như đang trở nên nhẹ bỗng, từng bước rời xa vòng tay của sư phụ.
“Tha thứ cho con vì đã giết Hoắc thúc thúc, có được không? Sư phụ, hiện giờ, ông ấy sẽ mãi mãi ở bên người…”
Thị giác dần trở nên mơ hồ, toàn bộ ánh sáng trong con ngươi của nàng từ từ biến mất, trở nên tối tăm. Nhưng chính ngay lúc đó, những cảnh tượng rực rỡ mà nàng cả đời chưa được nhìn thấy đột nhiên hiện ra trước mắt: trường hà lạc nhật, hải thị cận lâu, cát chảy, tuyết sơn tiên nữ…
Dưới chân thành chạng vạng, một nam tử dị tộc đang bước đến gần, ôm lấy nàng đang đứng ngẩn ngơ nhìn bức tranh kia, dìu nàng lên ngựa, mỉm cười rạng rỡ, nói với nàng: “Đến đây!… Ta đưa nàng đi xem phong cảnh – những phong cảnh mà cả đời xem cũng không hết. Nàng chết ở đâu, ta chôn nàng ở đó, chôn trong bức tranh này.”
Hắn cưỡi ngựa, dắt nàng bước vào trong bức tranh xinh đẹp kia.
Nàng mỉm cười, mỉm cười với người trong ảo giác… Sư phụ bên cạnh nàng kinh ngạc đứng đó, nhìn nụ cười rực rỡ nhất trong cuộc đời của đồ nhi.
Nàng cảm thấy mình càng lúc càng nhẹ, càng mỏng dần… Sau đó từ từ biến thành một tờ giấy mỏng, khẽ bay lên, bị những tờ giấy khác kẹp chặt vào bức tranh.
Nụ cười của nàng trong lúc sáng chói nhất đã đông kết lại thành vĩnh hằng.
Cuối cùng sinh mệnh của nàng đã hoàn toàn chấm dứt.
Lúc sinh mệnh kết thúc, nàng đã làm ra việc kinh thế hãi tục – không giống những nữ anh hùng trong sách cổ ra trận giết giặc, nhưng là chính tay giết chết võ lâm minh chủ để báo thù cho một người dị tộc.
Thì ra, bản thân cũng không biết, Tô Mạn Thanh nàng, thật ra không thích hợp làm một anh hùng…
Cuối cùng, nàng được chôn trong rừng trúc, chôn dưới khóm tử trúc chính tay nàng đã trồng.
Những dấu vết nàng tự tay khắc lại trên thân trúc trong hai mươi năm loang lổ phía bên trên – dấu vết của sinh mệnh.
Cuộc đời này, cuối cùng nàng vẫn chỉ có thể ngồi dưới tán cây ngắm mặt trời mà thôi.
Không Tịch sư thái đem chôn cái hộp đen kia bên cạnh rừng trúc, cách không xa đám tử trúc kia là bao.
Dù nói thế nào đi nữa, thật ra khi còn tại thế không thể nhận nhau, nhưng là cha con, sau khi chết rồi cũng nên gần nhau một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Kim Ô kêu những tiếng bi thương, còn bà vô cùng cô đơn thầm nghĩ về ân oán và số phận của cuộc đời mình, tay cầm cây tiêu màu ngọc bích.
Trước giờ vẫn không nói với Thanh Nhi, nàng chính là con gái ruột của mình… chỉ vì thân phận của phụ thân quá đặc biệt, và mẫu thân lại xuất gia nên không thể công khai thừa nhận. Cây tiêu này, chính là lễ vật mà “Hoắc thúc thúc” tặng cho nàng ngày thôi nôi.
Đó chính là món quà duy nhất của người theo đuổi võ công và danh hiệu đến mê muội tặng cho con gái mình…