Cái ngày thành bị phá, mưa tầm tã lúc xế chiều.
Sáu tháng vây công, quân đội Ninh Vương vấp phải sự chống trả quyết liệt, tổn thất nghiêm trọng, phải trả một giá thật là lớn mới có thể tiến vào thành, còn bị rơi vào cảnh chiến đấu trên từng con phố. Vì vậy, phải giành từng tấc đất, chiếm từng con đường, thi thể trong thành chồng chất như núi, máu huyết như mưa rơi ngập đất.
Đích thân Tần Vương Phù Diên Kính cầm quân liều chết chống cự, lại chính tay giết chết nhi tử đã khuyên mình đầu hàng, khiến quân sĩ bên dưới cảm động, tận trung thề tử chiến nhất định không đầu hàng.
“Khá lắm, Phù Diên Kính!” Nhìn thi thể la liệt trong thành, vương gia một thân bạch giáp đang ngồi trên ngựa, vừa nghe thủ hạ báo cáo thương vong khi công thành, vừa nở nụ cười lạnh lẽo, “Muốn cùng ta ngọc thạch câu phần (ngọc đá đều tan) sao? Mang thi thể của hắn ra thị chúng!”
“Dạ! Ninh Vương điện hạ.” Tướng lãnh bên cạnh chần chừ một chút, tựa hồ sợ hãi khí thế của thủ lãnh, cuối cùng mới nói, “Lần này công thành lâu dài, sĩ tốt kiệt sức, lương thảo cũng không đủ, người xem -“
“Truyền lệnh của ta, đồ thành trong ba ngày!” Ninh Vương hạ lệnh không chút do dự, “- Ta muốn người trong thiên hạ biết, dám đối chọi với ta sẽ có kết cục thế nào!”
Bên ngoài bất ngờ có tiếng huyên náo xen lẫn sự sợ hãi, bối rối và thở dài.
Gã thiếu niên mười ba tuổi đứng trong sân một nhà trọ bình thường, nhìn dân chúng từ khắp nơi đổ ra đường, trong thoáng chốc trở thành dòng người hoảng loạn chạy nạn.
Chủ quán đã sớm thu thập đồ tế nhuyễn bỏ trốn, ngay cả đối với bọn tiểu nhị như gã cũng không nói một tiếng dặn dò. Trong thành loạn lạc khắp nơi, lữ khách chạy đến rồi lại bỏ đi, đâu đâu cũng vang tiếng khóc cùng với tiếng gọi chói tai.
Gã đã sớm thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình, lại vẫn chưa rời đi, còn đang mải chú ý vị khách đứng giữa đám dân Dương Châu – nghe nói nàng là tiểu thư nhà phú thương ở Dương Châu, thăm người thân rồi trở về, qua Đài Châu lại đụng phải chuyện binh đao giữa Ninh Vương và Tần Vương, vì vậy phải lưu lại khách điếm này.
Tiểu thư nhà giàu, tính tình lại vô cùng ôn nhu, thường mỉm cười thân thiết với gã, gọi gã là tiểu đệ, hoàn toàn không màng tới thân phận tiểu nhị thấp kém của gã.
Ninh Vương vây thành suốt sáu tháng, vì thế các nàng cũng phải ở lại đây sáu tháng – không biết từ lúc nào gã đã coi nàng là người duy nhất thân cận trên đời này.
Tỷ tỷ mỹ lệ ôn nhu như vậy, thật không nên gặp phải tao ngộ loạn thế như thế này. Người như nàng mà rơi vào tay loạn binh, sẽ có cái kết cục như thế nào đây? – Nghe binh lính Ninh Vương sẽ đánh vào thành trong nháy mắt, gã liền hạ quyết tâm, dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ nàng thật tốt.
Gã là cô nhi, trước khi qua đời, phụ mẫu đã dặn dò, nếu không muốn can dự thị phi thiên hạ, thì hãy cố gắng học nội liễm, không nên khinh suất thể hiện tài năng của mình một cách quá lộ liễu, đó mới là cách tốt nhất để bảo đảm sự an toàn của mình trong thời kì loạn lạc. Do đó, gã đã tự mình ẩn thân và tập luyện tất cả từ nhỏ, nhẫn nhịn suốt cả mười mấy năm..
Nhưng hôm nay gã đã quyết liều mạng bảo hộ các nàng giữa đám loạn binh.
“Tiểu đệ, sao ngươi còn không chịu đi!” Dù trong cảnh bối rối, tiểu thư vẫn chú ý tới tiểu nhị mặc y phục bằng vải thô này, hỏi gã một câu đầy vẻ quan tâm. Gia đinh của nàng vừa thấy đại nạn lâm đầu đã bỏ chạy không còn một người, một mình nàng cầm theo túi nhỏ, đang vội vã đi ra ngoài, chỉ còn một nha hoàn Anh Hồng cầm dù đi theo sau.
“Ta mang ngươi ra khỏi thành, Sấu Ngọc tiểu thư!” Gã đưa tay, bị Anh Hồng ngăn lại, ánh mắt cô ta thoáng khinh miệt nhìn gã, “Tiểu thư, đừng đưa cho người ngoài! Chúng ta chỉ còn chừng này lộ phí thôi đó!”
Nàng lại mỉm cười ôn hòa, giao hành lý cho gã, “Vậy phiền tiểu đệ ngươi dẫn đường!”
Gã gật gật đầu, chuẩn bị dẫn mọi người đi thì cửa lớn bị đá ra —
“Ninh Vương có lệnh, đồ thành ba ngày! Đốt rụi hết nhà cửa, chém đầu người nào bắt được!”
Một đám đông binh lính tiến vào sau khẩu lệnh tàn bạo đó, máu huyết tung tóe trên người từng tên, tay bọn chúng cầm đao, hung quang hiện rõ trong mắt!
Gã thuận tay nhấc cây gỗ bên cạnh, che chở hai nữ tử, từ từ thối lui đến góc tường.
“Đệ đệ, đệ đệ… đừng đánh nhau với bọn chúng!” Vị tiểu thư con nhà danh giá đó thấp giọng thỉnh cầu gã từ phía sau, còn kéo kéo áo gã, “Ngươi vẫn còn là tiểu hài tử… là tiểu hài tử nha!”
“Tiểu thư, đừng quan tâm! Hắn là nam hài tử! Đừng dính với hắn, để hắn đánh nhau một chập đi, chúng ta mau ra ngoài lối cửa sau…” Anh Hồng vội vàng chạy tới, chộp lấy hành lý trên tay hắn, kéo Sấu Ngọc rời đi.
“Ha ha, nữ nhân xinh đẹp này, coi ngươi chạy đâu!” Một tên lính không kiềm chế chạy tới, gã không kịp suy nghĩ, một côn lướt tới, đánh tên kia nằm dài trên đất, ánh mắt lóe lên nỗi giận dữ như lang hổ nhìn chòng chọc đám loạn binh — nếu phải chết nơi đây cũng không vấn đề! Gã là nam tử, không thể giương mắt nhìn tỷ tỷ bị cầm thú bắt đi… Gã không có cha mẹ, không có thân nhân thì có chết cũng không làm ai thương tiếc.
Thấy đồng bọn bị đánh ngã, đám lính bạo ngược thoáng giật mình, rồi xông lên bao vây gã tứ phía…
Tới lần thứ bảy bị đánh ngã… nghe được tiếng xương sườn gãy, máu tuôn xối xả, ngập ngụa trên mặt đất. Gã cố gắng vùng vẫy đứng lên, cuối cùng vẫn không đứng lên nổi —
Chết tiệt, sớm biết có ngày như thế này, trước kia nên học võ nghệ thật tốt mới phải! Lâu nay gã cứ nghĩ mình trốn trong nhà trọ, không giành giật với ai, chỉ học vài thứ linh tinh không dùng tới… để hôm nay…
“Tiểu tử, mùi vị thế nào? — Lại dám chống lại quân gia! Mang hắn ra ngoài để ngựa giày chết hắn đi!” Đội trưởng đám lính phẫn nộ nói, kéo đầu gã dậy mà nhổ nước bột lên mặt gã.
“Đừng đánh hắn! Đừng đánh hắn!” Đột nhiên một thanh âm đầy vẻ hoảng sợ vang lên.
Bạch y nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên quay lại, giật gã ra khỏi cánh tay đội trưởng đám lính, ôm vào lòng, sắc mặt tái nhợt, “Hắn còn nhỏ, chỉ là một tiểu hài tử! — Các người, các người muốn ta làm gì cũng được! Xin các người tha cho hắn…”
“Sấu Ngọc tỷ tỷ!” Gã dụng lực ngọ ngoạy, muốn đứng lên, cả người lại vô lực, máu từ khóe miệng chảy ra không ngừng, không nhịn được liền nhìn nàng, thều thào, “Tỷ quay về làm gì! Mau chạy… chạy mau đi!”
Ôm gã vào lòng, Sấu Ngọc tiểu thư khẽ cười, “Không thể bỏ ngươi lại… Hơn nữa, ta còn có thể đi đâu? – bên ngoài toàn loạn binh, ta chỉ là một nữa tử… thật vô phương sống sót!” Nàng cười, nhưng trong mắt hiện nỗi bi thương không thể không chế được.
Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người nàng – là mùi bạch mai.
Đám loạn binh suồng sã cười lớn, bước tới xé y phục của nàng, nàng chỉ còn cách bám víu vào trụ cửa, nhất định không buông tay. Nàng cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, dặn dò lần cuối, “Tiểu đệ, tiểu đệ! Thân ta không quan trọng, ngươi còn trẻ, phải cố gắng mà sống! Ngươi là nam tử, phải kiên cường mà sống… ngàn vạn lần không được chết, ngàn vạn lần phải cố gắng mà sống…”
Nàng miễn cưỡng mỉm cười, nước mắt như trân châu rơi như mưa trên khuôn mặt.
Nghe lời nàng dặn, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gả cảm thấy có cái gì đó bừng lên từ đáy lòng – là thiên tính ngủ quên từ lâu đột nhiên hừng hực thức dậy!
“Đừng có dài dòng! Mau quay lại quân doanh bồi tiếp huynh đệ vui vẻ đi!” nàng còn chưa nói dứt lời, tay đã bị kéo ra, tên đội trưởng cùng đám quân sĩ cười lớn, đẩy gã ngã xuống, còn bồi thêm một cước, “Tiểu tử, nhờ tỷ tỷ ngươi bồi tiếp các đại gia vui vẻ nên tha cho ngươi lần này!”
“Lão đại, rút thăm quyết định đi! Không thể để ngươi một mình độc chiếm được!”
“Ha ha, yên tâm đi, người đẹp như vậy nhất định không bạc đãi các huynh đệ a!”
Đám cường đạo đó đem Sấu Ngọc tiểu thư nghênh ngang đi mất!
Gã nằm đó gần một ngày mới có sức bò dậy, cúi đầu nhìn lại bản thân, thấy xương đầu gối trắng hếu đã gãy lòi ra ngoài, máu trên người theo áo chảy xuống không ngừng, theo mưa lan ra, cả người gã như tắm trong máu.
“Tiểu thư! Tiểu thư!…” Lúc này gã mới thấy Anh Hồng từ chỗ trốn chui ra, tay vẫn còn cầm bao hành lý, cô ta khóc rống, “Tiểu đệ, mau dẫn ta ra khỏi thành đi! — Ta nói lão gia tới cứu tiểu thư.”
Gã không nói gì, hừ một tiếng, không thèm quay đầu lại, chạy ra ngoài.
“Xú tiểu tử! Ngươi lại bỏ mặc ta?” Giọng nói nghẹn ngào đằng sau bỗng nhiên mắng lớn lên, “Ngươi là nam tử! Chẳng lẽ không thèm bảo hộ ta sao?! Đồ lang thang hèn hạ!”
Trên khuôn mặt còn nét ngây thở của gã thoáng co giật, cái loại nữ nhân đê tiện này –
“Đại gia…” Lúc ra khỏi hẻm, gã chạm mặt một nhóm binh lính có vẻ hiền lành, liền dừng lại, chỉ về phía sân của khách điếm, “Có một vị cô nương xinh đẹp trốn trong đó!… Đại gia không nên bỏ qua!”
Sau đó gã chạy đi như điên, sau lưng còn nghe tiếng nhóm loạn binh cười vang trong đình viện cùng với tiếng hét chói tai hoảng sợ của Anh Hồng.
Gã lại nở nụ cười, trong nhãn tình lặng lẽ tràn đầy nét u ám…
Khắp nơi là ánh lửa, khắp nơi vang tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi là máu tươi! – Những căn nhà gã thường đi qua đều bốc cháy, bàn ghế bằng gỗ kêu răng rắc trong lửa đỏ, thậm chí gã còn nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn, tiếng nữ nhân và tiếng bọn trẻ con kêu khóc thảm thiết.
Các nhà láng giềng, các đại thúc đại thẩm, một ngày trước còn đi tới đi lui, còn cười đùa nói chuyện, trong nháy mắt tất cả biến thành thi thể khắp người đầy vết dao, máu huyết bốc hơi trong ngọn lửa thiêu đốt. Những kẻ đồ sát còn đang nói cười lớn tiếng. Những nữ tử dung mạo mỹ lệ bị trói nằm trên lưng ngựa, bên cạnh yên treo thủ cấp máu tươi chảy ròng ròng, tay cầm tài vật vừa cướp đoạt được… –
Đây là nhân gian sao? Là nơi có thể sống được sao?
Không chỉ nơi này, trong thành này, mà toàn bộ Trung Nguyên đã chiến loạn liên miên suốt năm năm nay sao?
“Hí…!” Ngựa đang phi nhanh bỗng nhiên khựng lại vì chủ nhân bỗng nhiên giật mạnh dây cương, lớn tiếng hí vang, hai vó trước dựng đứng lên, gõ thật mạnh xuống phía trước, mồ hôi lạnh trên áo nhỏ xuống như mưa, thấm tới áo giáp ngoài.
“AI?” Thật là to gan, dám chặn đường ngựa của ta!” Ninh Vương nhờ vào kỵ thuật xuất chúng mới tránh được người đang nằm gục trên đất kia. Định thần nhìn lại, y mới thấy gã kia cả người đầy máu đang cố gắng lật người lại nhìn y.
Nhãn thần bình tĩnh kinh người đó… quả thật không thể thấy được ở một đứa trẻ cùng tuổi khác.
Ninh Vương ngạc nhiên, bất tri bất giác đi tới trước mặt hài tử kia, “Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Ninh, là Ninh Vương điện hạ đó sao?…” Thiếu niên mười mấy tuổi nhìn y, y gật đầu, bỗng nhiên gã mở miệng nói một câu, một câu khắc ghi vào tâm trí Ninh Vương, cả đời không thể quên –
“Mau tới đây giao kèo với ta! Nếu điện hạ hứa cứu tỷ tỷ của ta ra, ta sẽ phụng hiến cả đời này cho điện hạ!”
Nhìn thiếu niên toàn thân đầy máu, Ninh Vương bất giác bật cười… thật là một hài tử ngạo mạn!
“Sao? Thật không? Ngươi có thể làm gì cho ta? Ngươi chỉ là một tiểu hài tử mà thôi…”
Rõ ràng mới vừa bị chiến mã của y đá gãy xương đùi, nhưng thật là ngoài dự kiến, thiếu niên kia đã loạng choạng đứng lên, “Điện hạ cần cái gì? Tiêu diệt thế lực các phiên vương? Làm vua cả thiên hạ? Khai sáng triều địa mới? – Nếu vậy, ta có thể giúp ngài!”
Lời nói thẳng không cố kỵ đó khiến Ninh Vương giật mình, nhìn kỹ gã thêm một chút.
“Ngươi có bản lãnh lớn như vậy sao? Vậy ngươi có thể tự lập làm vua đó, tiểu đệ đệ!” Ninh Vương hứng thú nở nụ cười, sát khí trong mắt dần ngưng tụ, tay không tự chủ nắm chặt trường kiếm.
“Cũng có thể như vậy, nhưng nếu thiên hạ muốn ổn định e rằng phải là đêm của bao nhiêu năm sau nữa?” Thiếu nhiên lại xem lời nhạo báng của vương gia như lời nói thật, trầm ngâm, chậm rãi trả lời, “Hiện tại điện hạ có thế lực, có thể tranh bá, không đầy ba năm sẽ nắm cả thiên hạ trong tay, nhanh chóng chấm dứt loạn thế – Ta đương nhiên không muốn kéo dài thời gian nhất thống thiên hạ!”
“Điều kiện trở thành bá chủ, phụ thân ta có nhắc qua. Điện hạ người anh dũng quả cảm, có chí tiến thủ, còn có huyết thống đế vương cùng binh quyền trong tay… ta nghĩ, đại khái cũng đã đủ rồi phải không? Thực ra vẫn còn chỗ thiếu sót, vậy hãy để ta đến bổ túc vào chỗ thiếu sót ấy, thậm chí nếu điều đó là tự làm bẩn tay mình, ta cũng không hối tiếc!”
Lời nói kinh tâm động phách, Ninh Vương bất tri bất giác nới lỏng bàn tay nắm chuôi kiếm. Qua cơn ngạc nhiên, y bắt đầu nhìn thiếu niên đó bằng con mắt khác, “Phụ thân của ngươi là… “
Gã cúi đầu, nói từng chữ một, “Tại hạ là Cao Quần, gia phụ tên Cao Thiên Thành.”
Ninh Vương hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên trầm mặc – Cao Thiên Thành.
Là tùy tùng của tiên đế, khai quốc nguyên lão, là cột trụ quốc gia. Lúc thiên hạ thái bình, người phụ vương nể trong nhất chính là vị đại thần khai quốc đi đâu không ai biết này, thậm chí khi băng hà, phụ vương còn kề tai y, thở dài, “Sau khi trẫm đi, bốn vị thúc thúc của ngươi nhất định sẽ tạo phản… xem ra thiên hạ không tránh được cơn bạo loạn… Ai, nếu Cao thừa tướng còn đây thì tốt rồi…”
Hóa ra Cao Thiên Thành là công thành thân thối, cùng gia quyến ẩn cư giữa phố chợ lúc đó sao?
Ninh Vương thu lại sát ý trong mắt, trầm ngâm nhìn thiếu niên trước mặt – Bất kể thiếu niên này có bao nhiên bản sự, yêu cầu của gã chỉ là một nữ tử mà thôi… đối với y mà nói, chỉ đơn giản như nhấc tay lên vậy.
“Tốt lắm! Vô luận ai ngăn ngựa đón đường ta, nói ra những câu như vậy trước mặt ta đều là người có dũng khí – nhà ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có bao nhiêu đó đảm lược, được, ta giúp ngươi tìm tỷ tỷ trở về… ” Ninh Vương cuối cùng nở nụ cười, vỗ vỗ vai thiếu niên, cảm thấy gã ốm yếu kinh người, ” – được, ta chấp nhận!”
“Tỷ tỷ tên là Sấu Ngọc. Xin, xin người mau mau hạ lệnh đi! Bằng không thì không kịp nữa…” Nghe câu trả lời của Ninh Vương, thần sắc gã thiếu niên trở nên ảm đạm, vừa mở miệng nói xong cây này liền bất tri bất giác ngã ngay xuống vũng bùn.
Mưa càng lúc càng nhỏ, những đám mây chiến tranh bao phủ phía trên thành nghiêng nghiêng kết thành thiên võng (lưới trời) không thể chạy thoát, tà dương hiện ra từ trong mây đen, đem thứ ánh sáng như màu máu chiếu rộng khắp mặt đất.