“Hàn Đông, anh nói tại sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi chứ, anh rõ ràng biết tôi thích người khác mà.” Lúc này, Hạ Mộng lại nói chuyện say xỉn một cách mơ mơ hồ hồ.
Trong lòng Hàn Đông không vui, ai biết là cô thích người khác chứ. Nếu nói biết cũng chính là hôm nay mới biết thôi. Trong bữa tiệc Hạ Mộng hình như đã nhìn thấy một người đàn ông áo vest giày da, nhìn trông như một tên mặt người dạ thú, sau đó thì bắt đầu uống rượu như phát điên vậy.
Buồn bực trong lòng, tiếp đó một làn hô hấp nhẹ nhàng trong vòng tay vang lên, Hạ Mộng ngủ rồi.
Hàn Đông thở dài, vụng về mở cửa xe nhét người vào trong hàng ghế sau rồi đi về khách sạn.
Về đến phòng, sau khi anh đặt Hạ Mộng xuống giường thì cả người đã ra cả một thân mồ hôi rồi.
Hàn Đông cũng chả phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không thích nhân người ta lúc nguy cấp mà được lợi.
Anh âm thầm nhéo một cái vào đùi mình, sự đau nhói như xuyên tâm khiến cả người anh khẽ tỉnh táo lại một chút. Đang chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi thì tay của Hạ Mộng đột nhiên kéo lấy Hàn Đông đang định rời khỏi: “Đừng đi.”
Hàn Đông còn tưởng là lương tâm của cô xuất hiện rồi, nhưng đáng tiếc sự ấm áp trong lòng còn chưa kịp dấy lên thì đã nghe Hạ Mộng nói mê sảng: “Ngọc Bình, đừng rời xa em…”
Bình luận