Bệnh viện Thiên Thanh, trụ tại trung tâm thành phố Bắc Kinh. Thần Minh vội vã bế cô chạy vào trong
-” Đưa cô ấy vào cấp cứu ngay, nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi SAN BẰNG cả bệnh viện này”_ Anh gặp y tá đi ngang thì quát lớn. Cô y tá sợ hãi vội kêu người đưa cô vào cấp cứu. Còn anh thì lấy điện thoại ra gọi cho một người
-“Khâu Linh Mai cô đến phòng cấp cứu ngay cho tôi, Anh Nghiên đang trong cấp cứu, cô đến nhanh đi”_ Có vẻ như anh có chút lo sợ, nhưng anh cũng không biết cái gì lại khiến anh lo sợ đến thế, trong lòng anh luôn nóng như lửa đốt, tim thì đập nhanh, lòng ngực khó thở, phải chăng anh đang lo lắng cho Hạ Anh Nghiên? Đôi mắt xanh khẽ nhắm lại..không thể nào mình lại lo lắng cho cô ta được, chắc mình làm việc quá sức hoặc bị bệnh gì đó rồi.
Thoáng chốc, cái người tên Khâu Linh Mai đã đến trước mặt anh khẽ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Khâu Linh Mai là một cô gái có nước da trắng, mái tóc màu vàng kim, con ngươi màu nâu tinh ý, sắc xảo, trên người cô khoác một chiếc áo blouse trắng, cô là bác sĩ đa khoa* rất xuất sắc, và cô còn là bạn của anh nên cô rất được anh tin tưởng. Và vụ việc hạ thuốc Mạnh Thần cũng có một phần nho nhỏ công sức của cô.
Khi Khâu Linh Mai đi vào phòng cấp cứu không gian ở ngoài như lắng đọng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của người đàn ông đang nhắm mắt dựa đầu vào tường.
Sau 30p, Khâu Linh Mai bước ra trên gương mặt xing đẹp có vài tia tức giận, cô đi hướng lại phía anh
-” Anh là chồng kiểu gì mà để vợ anh ăn phải canh đu đủ t thế hả, mà cô ấy chỉ mới mang thai được hai tháng thôi, nếu không có tôi ở đây thì anh mất đi con của anh rồi.. đồ ngốc”_ Khâu Linh Mai tức giận tuôn ra một tràng những câu trách mắng mà chẳng để ý đến gương mặt ai đó đã đen lại.
-” ĐỦ RỒI, cô ấy hiện tại hiện tại thế nào?”_ Trong lòng anh cũng có áy náy vì cô ở trước mặt anh, anh cũng không thể nào bảo vệ được.
Khâu Linh Mai thở dài thườn thượt
-” Cô ấy ăn phải đu đủ xanh, đối với bà bầu mới được hai tháng như Anh Nghiên thì có đến 90% nguy cơ bị sảy thai, may là đưa đến đậy kịp lúc, hiện giờ cái thai rất yếu anh nên bồi bổ cho bé và Anh Nghiên, tôi làm việc đây, nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt”_ Khâu Linh Mai nói xong thì quay đầu về phòng làm việc..đáng lẽ cô không nên giúp Anh Nghiên trong việc lên giường với Mạnh Thần.
Còn anh thì ngồi đấy nhớ lại những món mà hôm qua anh viết đưa cho nhà bếp vì từ nhỏ vẫn như vậy, nhưng thức ăn hôm nay làm gì có đu đủ chứ, nghĩ đến đây anh tức giận, dám qua mặt anh cũng thật là to gan.
-” Alo… “
-“Ánh Nguyên cô đến bệnh viện Thiên Thanh chăm sóc chị cô giùm tôi, cô ấy ở phòng vip 323, tôi có công chuyện phải giải quyết. Tạm biệt”_ Anh thật sự đang rất tức giận nhưng anh không thể hiện sự tức giận ấy ra bên ngoài, vì là một người của Hắc Đạo nên anh không thể cho người khác biết cảm xúc của mình, anh đứng lên gọi cho Minh Nhật đưa anh về biệt thự Mạnh Viên.
Còn Minh Nhật thì đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi nên anh không hỏi gì cả mà yên lặng lái xe về Mạnh Viên.
Về đến nhà, anh bước vào trong ngồi xuống ghế sopha, chân bắt chéo vào nhau, tay bậc chiếc quẹt lửa châm vào điếu cigar, hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng, quay sang người đàn ông cao tuổi đứng kế bên anh
-” Bác Liêm, giúp tôi kêu tất cả người làm việc trong nhà bếp ra đây”_ Giọng anh có vẻ thấp, điều này làm cho Quản gia Liêm cảm thấy không tốt, nhưng ông vẫn cung kính đáp rồi lui ra sau bếp.
* Liêm Trung: 46t, là quản gia tại Mạnh Viên đã được 20 năm.
Một lúc sau Quản gia bước ra cùng ba người đầu bếp và 5 người phụ bếp.
-” Cậu chủ, đã ra đầy đủ rồi ạ”_ Quản gia Liêm cung kính nói
-” Tôi hỏi các người, hôm qua tôi có bảo là hôm nay nấu canh đu đủ không?”_ Anh nhẹ giọng nhưng sát khí của anh không có che dấu.
-” Không, thưa cậu chủ”_ Mọi người đồng thanh nhưng trong đó có một tiếng nói run run và điều này đã bị anh phát hiện. Anh đưa tay chỉ về phía cô gái
-” Cô, lại đây”_ Anh lạnh lùng ra lệnh, giọng nói lạnh như băng khiến cô gái ấy run sợ, những bước chân chậm chạp đứng trước mặt anh.
-” Tôi đã làm gì cô đâu? Sao cô lại sợ như vậy? Hay…..là cô có tật giật mình”_ Giọng anh càng trầm xuống, ra hiệu cho Minh Nhật đi lại phía cô gái dùng tay bóp cổ cô ta, đôi mắt xanh lạnh lùng mà kiêu ngạo của anh đanh liếc nhìn chiếc cổ của cô gái đang bị thuộc hạ của mình giữ chặt, gương mặt đỏ lên vì khó thở.
-” Nói! Là ai sai cô nấu canh đu đủ hả”_ Giọng nói nhẹ của anh có uy lực rất lớn khiến mọi người đều khiếp sợ.
-” Là…là…Tôn…Tổng…bảo….tôi…làm, cậu…chủ….tha…cho”_ Cô gái đó cố hết sức để nặn ra từng chữ trả lời anh.
Điếu cigar trên tay lập tức bị anh cắm xuống gạt tàn thuốc, đôi tay siết chặt đến trắng bệt của anh, đôi mắt xanh âm u lạnh lẽo nhìn về phía cô gái
-” Thả cô ta ra”_ Anh lạnh giọng ra lệnh cho Minh Nhật
-” Nói! Hắn ta sai cô làm thế nào”_ Anh vẫn điềm tĩnh ngồi đó siết chặt tay để che đi sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng anh.