Tìm được công việc làm không phải dễ.
Dù rằng Nguyệt Yên là con gái của Hà gia, nhưng cô cũng không phải người ngồi không hưởng phước.
Những việc như bếp núc, dọn dẹp cô vẫn tự mình làm được, vậy nên cô đã xin vào làm ở một cửa hàng thức ăn nhanh.
Danh tiếng của Lăng gia rất lớn.
Để tránh bị người khác nhìn ra cô từng là con dâu của họ, cô đã phải đeo khẩu trang khi làm việc mỗi ngày.
“Chào anh! Anh muốn dùng món gì ạ?”
Nguyệt Yên đi đến bàn khách đang ngồi ở gần cửa sổ chuẩn bị ghi món ăn.
Cô đợi mãi không thấy khách trả lời mới ngước lên hỏi lại lần nữa.
“Cho hỏi, anh…”
“Thế nào? Mới mấy ngày không gặp mà nhận không ra chồng cũ à?”
Cô đứng hình tại chỗ.
Vị khách mà cô đang tiếp lại chính là Hi Vũ, người mà cô vừa ly hôn cách đây mấy ngày.
Những món ăn nhanh này chưa từng được anh để mắt đến, vốn không hợp khẩu vị.
Vậy anh vì nguyên nhân gì mà anh đến đây? Lẽ nào muốn làm khó cô sao?
“Sao anh lại ở đây?”
Nguyệt Yên bất giác hỏi.
Gương mặt đằng sau lớp khẩu trang vô cùng khó coi.
Hi Vũ cười nhạt một tiếng.
“Đến quán ăn đương nhiên là để ăn rồi? Lẽ nào cô nghĩ tôi muốn gặp cô?”
Nguyệt Yên đúng là nghĩ nhiều rồi.
Dù bây giờ tính tình của Hi Vũ có thể thay đổi, có thể trở nên khác đi.
Nhưng chắc chắn rằng chuyện anh yêu cô sẽ là không thể nào.
Vì khi cô trả lại tự do cho anh, có lẽ anh đã tìm lại được người con gái năm xưa rồi, chính là người bị gia đình anh ngăn cản để ép buộc bên cạnh cô.
“Vậy anh muốn dùng món gì?”
Cô kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau Hi Vũ trả lời.
“Một gà cay, một nước ngọt.”
“Anh đợi một lát, sẽ có ngay!”
Nguyệt Yên ghi chép lại rồi nhanh chóng quay lưng vào trong chuẩn bị.
Hi Vũ vẫn ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng của cô.
Dáng người cô nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa cao trông càng thêm thon thả.
Tại sao anh không nhớ rằng vợ cũ của mình từng có thân hình này, từng có giọng nói nhẹ nhàng như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Hi Vũ có chút trầm tư.
Chẳng bao giờ anh để tâm đ ến cô, nói chuyện với cô, thì làm sao nhớ rõ cô như thế nào.
Sau một hồi chuẩn bị, thức ăn được mang ra đặt xuống trước mặt Hi Vũ.
Nguyệt Yên cảm thấy tình huống này khó xử vô cùng.
Từ lúc kết hôn với anh đến giờ đã 3 năm, cô chưa từng nói chuyện với anh quá 3 câu, cũng chưa từng nhìn anh gần như vậy.
“Của anh đây! Chúc anh ngon miệng!”
Nguyệt Yên nói rồi định rời đi, nhưng chưa gì đã bị gọi lại.
“Đợi đã!”
Cô giật mình.
“Anh gọi tôi có chuyện gì?”
“Tôi muốn cô phục vụ tôi bữa ăn này! Không được sao?”
Nguyệt Yên cảm thấy Hi Vũ rõ ràng đang muốn làm khó mình, vội vàng tỏ vẻ từ chối.
“Cửa hàng đông khách, tôi còn phải ghi món cho người khác.
Mong Lăng tổng thông cảm!”
Anh nhíu mày, trông thấy chủ quán đang ở gần đó liền đưa tay ra gọi ông ta lại.
Nguyệt Yên kinh ngạc đến mức tròn mắt.
Không lẽ chỉ vì cô không ở lại phục vụ mà anh muốn gây khó dễ với chủ quán sao?
“Lăng tổng? Là ngài sao ạ?”
Trong lòng cô nặng như tảng đá, quả nhiên là người có tiếng tăm và ảnh hưởng, ai ai cũng biết mặt.
Thật mừng vì lúc cô xin vào cửa hàng làm việc, vì đang cần nhân viên nên chủ quán không nhìn rõ mặt.
Nếu để ông ta phát hiện ra cô là vợ cũ của Lăng Hi Vũ, không biết Lăng gia sẽ gặp phải trò cười gì.
Hi Vũ vừa nói với ông chủ vừa nhìn sang chỗ của Nguyệt Yên.
“Tôi muốn người này đứng đây phục vụ tôi lúc ăn.
Không phiền chứ?”
Ông ta ngớ ngẩn, nhìn cô há miệng ra mà suýt nữa quên ngậm lại.
Không phải Lăng tổng đây là người đã có vợ rồi sao? Ai ai cũng biết vợ của anh là người xinh đẹp, dịu dàng.
Lẽ nào người như vậy anh còn thấy chưa hài lòng, ra bên ngoài vẫn muốn nhìn người khác? Ai mà nghĩ được rằng, vợ của anh bây giờ lại đang đứng trong cửa hàng thức ăn nhanh với tư cách là nhân viên chứ?
“Được được! Lăng tổng muốn gì cũng được cả!”
Ông chủ nói rồi quay vào trong bận việc.
Nguyệt Yên nghe xong cũng tự hiểu bổn phận của mình, đứng ở ngay bên cạnh Hi Vũ nhìn anh ăn.
Lần đầu tiên cô được nhìn anh lâu như vậy, còn gần như thế này.
Trước khi kết hôn với anh cô đã từng nghe qua rất nhiều về danh tiếng của thiếu gia nhà họ Lăng.
Người này thật sự rất có hào quang, chính là kiểu hào quang của cả hai mặt nhan sắc và tri thức.
“Rót nước ra ly đi!”
Nguyệt Yên gật gật, cầm chai nước ngọt lên cẩn thận rót vào ly.
Anh cầm lên uống, nhưng vì tay cô vẫn chưa rút về kịp nên vô tình lướt qua tay anh.
Cô thu về vội vã, sau đó dùng tay còn lại giấu đi.
Trước giờ Hi Vũ không để cô chạm vào người mình, cô không hi vọng lần vừa nãy sẽ làm anh thấy khó chịu.
“Về Hà gia rồi có lẽ cô vất vả quá nhỉ?”
Giọng cô nhỏ lại, như không muốn để anh nghe thấy.
“Không.
Không có.”
“Nếu không phải cô kiên quyết ly hôn, thì đã không tự làm khổ mình rồi.”.