Hiểu Anh đang ăn không hiểu chuyện gì, thấy mẹ mình động tay động chân với chị họ mà phát hoảng.
Cô ta đẩy mẹ mình ra hỏi.
“Mẹ làm gì vậy? Sao lại đánh người ta?”
Cô Lan mắng luôn cả con mình.
“Mày biết cái gì mà nói? Để mẹ nói cho mày hiểu.
Bây giờ nó không còn là vợ của Lăng Hi Vũ, là dâu nhà hào môn.
Sau này tiền tiêu xài của mày, quần là áo lụa của mày đều dẹp hết đấy! Mày bênh nó nữa đi!”
Cô ta há miệng ra, nhìn Nguyệt Yên đang ngồi ở ghế.
Cô không những bị cô mình đẩy, mà còn bị đánh vào người đến mấy cái.
Thân thể này không đau, nhưng tim thì giống như chết lặng.
Tình thân rẻ mạt như vậy, còn thua cả những đồng tiền mà cô đã mang về.
Bao nhiêu năm qua, kể từ khi cha mẹ cô mất bà ta chẳng lo được gì, bàn thờ hương quả cũng không chu toàn được.
Nguyệt Yên nghĩ tình bà ta và Hiểu Anh là người nhà, nên luôn dang tay ra giúp đỡ khi còn có thể.
Bây giờ cô đã như vậy rồi, họ mới thật sự lộ ra bộ mặt thật.
“Thật sao chị?”
Hiểu Anh đi đến đứng trước mặt cô, lúc này mới nhận ra được hậu quả nghiêm trọng của việc cô rời khỏi Lăng gia.
Cô ta đang ăn không ngồi rồi, sống sung sướng chẳng phải động tây chân.
Bây giờ tiền không có nữa, làm sao tiếp tục hưởng thụ cuộc sống huy hoàng?
“Nhà này đúng là nuôi phải đứa con gái bất hiếu mà! Anh chị trên trời ngó xuống mà coi, con Nguyệt Yên nó làm ra chuyện gì đây?”
Cô Lan vừa nói vừa quơ tay múa chân, gọi cả cha mẹ của Nguyệt Yên như muốn trách móc, đổ hết lỗi lầm lên đầu cô.
Nguyệt Yên đứng dậy, muốn đi lên phòng của mình nghỉ ngơi nhưng bà ta lập tức lớn tiếng hỏi.
“Đi đâu đó?”
“Con…!Lên phòng nghỉ một chút!”
Bà ta bĩu môi, nhìn dáng vẻ gầy gò của cô bằng ánh mắt khinh thường.
Quả thật thì trước đây hay bây giờ, dù cô có phải dâu của Lăng gia hay không thì vẫn luôn giản dị như vậy.
Lúc cô kéo theo chiếc vali lên lầu, vô tình trông thấy một người đàn ông đang từ phòng của cô Lan đi ra.
Cô nhìn xuống lầu, bà ta liền thấy có chút hổ thẹn, nhưng sau đó đã nói.
“Nhìn cái gì? Đây là cậu sau của mày, chồng mới của tao đấy được không?”
Ông cậu kia nhìn cô chằm chằm không rời mắt, cô mới cúi đầu chào hỏi một cái rồi đi về phòng.
Những tưởng sau khi rời khỏi Lăng gia và Hi Vũ, cô sẽ có được cuộc sống yên bình và hạnh phúc.
Nhưng xem ra, ngày cô trở về căn nhà này, mới là ngày giông bão thật sự.
…
“Thiếu gia! Hôm nay vào lúc 1 giờ chiều có cuộc hẹn với đối tác công ty X.
Bọn họ muốn gia nhập vào tập đoàn của chúng ta!”
“Dẹp!”
“Thiếu gia! Lát nữa sẽ có người bên công ty Y đến để trao hợp đồng…”
“Dẹp! Dẹp hết!”
Hi Vũ lớn tiếng với Mạc Ngôn, anh ta liền ngậm miệng biết mình không nên nói nữa.
Gần đây anh rất dễ nổi nóng, làm chuyện gì không vừa ý liền hủy hết các lịch trình lân cận.
Nhất là sau khi ly hôn với Nguyệt Yên, tính tình của anh từ đầu đã khó nay càng khó hơn.
Nhân viên trong công ty mỗi khi thấy anh bước vào, liền không dám nhìn đến mà chỉ né sang một bên.
Bọn họ sợ mình chọc nhầm ổ kiến lửa, lúc đó có chạy cũng không kịp.
Hi Vũ nhìn đồng hồ, đã điểm 11h30.
Bình thường giờ này, Nguyệt Yên sẽ ở nhà cùng quản gia làm cơm để anh về dùng ngay.
Cô và anh không thân mật nhau, vậy nên khi làm xong cô không gọi điện thoại thông báo, mà chỉ nhắn tin.
“Ở nhà có cơm, lát nữa anh về ăn!”
Anh nhắm mắt, đưa tay day thái dương rồi lại nới lỏng caravat ra sau đó đột nhiên dừng lại nhìn xuống.
Sáng nay đi vội, giờ mới nhận ra anh đã lấy chiếc caravat mà Nguyệt Yên mua cho mình vào dịp kỉ niệm ngày cưới.
Ngày đó với anh chẳng có chút đặc biệt nào, vậy mà giờ anh lại nhớ rất rõ về nó.
Ném phăng nó xuống đất, anh thở ra một hơi nặng nề.
“Người ở Hà gia dạo này có động tĩnh gì không?”
Mạc Ngôn biết rõ người anh hỏi đến là Nguyệt Yên nên đã liền trả lời.
Trong lời nói lại giống như có mấy phần muốn nói giúp cho cô vậy.
“Hà tiểu thư vừa tuyên bố ly hôn với cậu thì liền bị cô ruột sỉ nhục.
Bà ta và con gái sống trong Hà gia rất sung sướng, không làm gì cả chỉ xài tiền của cô ấy mang về.
Tôi nghe nói, bà ta còn dẫn đàn ông về nhà, nói là chồng mới của mình.
Hôm qua Hà tiểu thư đã ra ngoài tìm việc làm, suýt nữa ngất ngoài đường.”
Hi Vũ liếc nhìn anh ta, anh ta mới thôi không nói nữa.
Không ngờ ngày mà Nguyệt Yên về nhà lại nổi lên nhiều sóng gió như vậy.
Trước đây khi cô đến Lăng gia sống, anh có từng nghe qua cô có một người cô ruột và đứa em họ.
Hai người đó sống rất buông thả, chỉ thích xài tiền của người khác mà không biết cách kiếm ra tiền.
“Hôm qua cậu gặp cô ta ở đâu?”
Mạc Ngôn trong lòng có chút phấn khởi, thoáng cái trở nên bối rối.
“Dạ?”
Hi Vũ nhíu mày.
“Gần đây tai của cậu có vấn đề à? Cần đi khám không?”
Anh ta lắc đầu cười rồi liền báo tin tức với anh.
“Ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh ạ!”
Thức ăn nhanh? Con gái của Hà gia, dâu của Lăng gia bây giờ lại rơi vào bước đường này sao?.