Âm thanh cơ học của hệ thống điên cuồng cảnh báo bên tai: “Ding! Phát hiện uốn nắn viên thực hiện hành vi gây bất lợi cho nhiệm vụ uốn nắn. Cảnh báo! Cảnh báo! Xin mời uốn nắn viên cắt ngay hành sự lỗ mãng!”
Nước mưa làm ướt mặt Thẩm Không, chảy xuôi theo lông mi. Sắc mặt anh còn chẳng thèm thay đổi, trả lời một cách trào phúng trong đầu:
“Chúng mày buồn cười thật, đến bây giờ còn kiên trì cái gì gọi là tam quan đúng đắn. Về mặt ý nghĩa chính xác thì chẳng qua là chúng mày bài xích dị đoan mà thôi, giả vờ làm Chúa cứu thế cái gì chứ?”
Âm thanh đơn điệu của hệ thống vẫn vang lên không ngừng nghỉ chút làm não bộ Thẩm Không đau nhức luôn. Anh cười lạnh trả lời: “Lấy ơn trả ơn, lấy oán báo oán, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, chỗ nào không phải là tam quan đúng đắn? Nếu chúng mày không ủng hộ, hà tất gì phải tới tìm tao làm cái gì uốn nắn viên ngu ngốc này?”
Hệ thống im lặng, cũng không biết là bị Thẩm Không thuyết phục hay từ bỏ sửa chữa nữa.
Thẩm Không cũng lười quản, chỉ nâng mắt nhìn Hàn Lệ đứng ở một bên, nói: “Nhắm ngay ba tấc dưới đầu gối, đánh đằng sau, yên tâm, không tàn được.”
Hàn Lệ im lặng ngước mắt nhìn Thẩm Không, khuôn mặt tái nhợt ướt nhẹp đến mức gần như trong suốt, càng làm nổi bật đôi mắt đen kịt như vực sâu. Giữa lúc Thẩm Không cho là hắn chưa sẵn sàng ra tay đã thấy hắn rũ mắt xuống, giơ tay lên, tàn nhẫn gõ vào chỗ Thẩm Không vừa chỉ điểm.
Trương Mạnh kêu gào thảm thiết, trợn mắt suýt ngất luôn.
Thẩm Không nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn Trương Mạnh mất đi sự chống đỡ, cuộn mình dưới bùn, dịu dàng hỏi: “Về sau còn suy bụng ta ra bụng người không, nhớ kỹ chưa?”
Khắp người khắp mặt Trương Mạnh đều là bùn lầy, vừa lùi về sau vừa điên cuồng gật đầu, hận không thể cách xa Thẩm Không một triệu mét.
Thẩm Không thờ ơ mỉm cười, nhấc chân vượt qua đám người nằm la liệt trên đất, khom lưng nhặt cặp và ô ướt dầm dề trong vũng nước lên, sau đó đi dọc theo con đường ban đầu của mình.
Anh vừa bước được vài bước, đột nhiên hồi tưởng lại nội dung cốt truyện mà hệ thống truyền cho, trong lòng dâng lên một tia trắc ẩn hiếm thấy.
Thẩm Không quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ, hỏi: “Có chỗ để đi không?”
Mưa nhỏ dần, hạt mưa tí tách trở nên nhỏ bé, thưa thớt. Hàn Lệ giơ tay lau mặt, giấu đi lệ khí tối tăm trong sâu thẳm đáy mắt, chậm rãi lắc đầu một cái.
Ngay khi tiếng nói vang lên, Thẩm Không đã thấy hơi hối hận rồi, nhưng dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền rồi, anh không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, nói rằng: “Cùng về đi.”
Quần áo trên người cũng đã ướt gần hết rồi, Thẩm Không lười bung dù tiếp, chỉ vác cặp sách ướt nhẹp trên vai, đi về nhà trên danh nghĩa của mình theo trí nhớ.
Vừa nãy, hệ thống truyền cốt truyện đồng thời cũng truyền cho anh tư liệu của thân phận tạm thời lần này.
Gần giống phán đoán trước đó của anh, lần này thân phận tạm thời tên là Trình Thần. Gia cảnh cậu ta bần hàn, mẹ mất sớm, cha là con bạc. Về cơ bản cậu ta chưa bao giờ về nhà, sống một mình trong phòng trọ gần trường. Tuy kết quả học tập không tồi nhưng tính cách lại quái gở hướng nội, sợ hãi rụt rè, vậy nên chẳng có mấy người bạn trong trường. Cậu ta từng là đối tượng bị bắt nạt nhưng Hàn Lệ xuất hiện đã làm những người kia chuyển mục tiêu đi. Mà Trình Thần sợ bị bắt nạt nên cũng vội vã gia nhập hàng ngũ đó, người bị tổn thương lại đi tổn thương người khác.
Nói tóm lại là một cọng cỏ mọc đầu tường hèn yếu, đóng vai không có gì khó.
Chỉ có điều… bởi vừa nãy nhất thời kích động, vì vậy sợ là không thể đóng vai tính cách nguyên chủ trước mặt Hàn Lệ được. Nhưng Thẩm Không cũng không để tâm lắm, dù sao nhiệm vụ của anh là “uốn nắn tam quan”, tính cách cỏ mọc đầu tường không thể giúp gì để hoàn thành nhiệm vụ, chẳng bằng nhanh chóng lộ ra diện mạo thật sự.
Thẩm Không đi không nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm, Hàn Lệ cách đó không xa nỗ lực khập khiễng đi theo. Từ đầu đến cuối hai người luôn giữ khoảng cách mấy mét.
Phòng trọ anh ở cách trường học không xa, chẳng mấy chốc đã đến. Thẩm Không móc chìa khóa trong túi ra mở cửa lớn, nghiêng người để Hàn Lệ đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng hắn.
Phòng trọ không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một sảnh và một phòng vệ sinh thôi. Thậm chí vóc dáng hai người trưởng thành cùng đứng sau khi đi vào còn phải hơi chen chúc. May là sắp xếp khá gọn gàng nên cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Rất nhanh, sàn gạch sứ bị nước nhỏ giọt tí rách tí tách trên người hai người làm ướt nhẹp. Thẩm Không ném cặp sách dính đầy nước mưa, nước bùn và ô ném xuống sàn nhà, tùy tiện cởi đồng phục học sinh bị nước dính chặt trên, sau đó đạp nước lạch bạch đi vào phòng tắm, không thèm nhìn Hàn Lệ đứng trước cửa luôn, ngáp một cái, vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi đi tắm, cậu tự tiện.”
Thẩm Không tắm – chiến đấu – sạch sẽ vô cùng hiệu suất, chỉ dùng mười phút rồi rời khỏi phòng tắm bị nước nóng hun hơi, nóng hừng hực.
Anh ngẩn người, phát hiện Hàn Lệ vẫn đứng trước cửa, dưới chân đã tích một bãi nước mưa lạnh như băng, còn có những giọt nước liên tục nhỏ xuống phía dưới từ quần áo và tóc của hắn, khuôn mặt không chút máu trông hơi trắng xanh dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng khách, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn qua như quỷ nước vừa vớt từ trong hồ lên.
Thẩm Không nhíu mày: “Cậu đứng đây làm gì?”
Hàn Lệ giương mắt nhìn về phía hắn, giọng nói trong trẻo mang theo chút khàn khàn vì bị biến thanh: “Sẽ làm ướt ghế sô pha mất.”
Thẩm Không không thích ứng với tình hình như vậy lắm. Anh hơi buồn bực vò vò mái tóc ướt nhẹp của mình, xoay người lấy vài món quần áo cũ và khăn mặt sạch sẽ trong ngăn, ném thẳng vào người Hàn Lệ, giọng trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh: “Đi rửa ráy.”
Hàn Lệ bối rối tiếp đồ Thẩm Không vứt tới, sau đó ngoan ngoãn đi về hướng ngón tay anh chỉ.
Thẩm Không nhìn kỹ bóng lưng ướt nhẹp chật vật, nhất thời có loại ảo giác như là lượm được cún con rơi xuống nước mang về nhà.
Anh hơi nhức đầu, ấn ấn huyệt thái dương, ngồi phịch xuống giường, cảm thấy sâu sắc rằng mình đã quyết định sai lầm.
Trong phòng tắm chật hẹp, không gian nhỏ bé bị ánh đèn màu da cam bao phủ, hơi nước ẩm ướt ấm áp trước mặt còn chưa tản đi, trên mặt gương dán tường thiếu mất một góc phủ một lớp sương mù mờ ảo.
Hàn Lệ đặt quần áo khô lên ghế cạnh cửa, hơi giãn chân tay ra một thoáng, kéo cái áo ướt dính đi.
Khoảng chừng là trong lứa tuổi dậy thì, bờ vai rộng bắt đầu lộ ra rồi nhưng vóc người vẫn mang sự thanh tú và thon gầy của thiếu niên, trên cơ thể mảnh khảnh bao phủ một lớp cơ bắp mỏng, trông rất đẹp và mạnh mẽ.
Hàn Lệ duỗi bàn tay tái nhợt từ từ lau giọt nước ngưng tụ trên mặt kính.
Trên mặt kính mông lung cũng in hình bóng mơ hồ của hắn, ngũ quan sắc bén, sâu thẳm không mừng không giận. Vẻ mặt thiện lương trước mặt Thẩm Không như băng tuyết dưới ánh mặt trời, tiêu tan không thấy dấu vết nữa, đồng tử chỉ còn lại đầu mối lệ khí vừa lộ ra, gần như có thể ngửi được khí tức nguy hiểm và xao động trong đó.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi hắn rung lên hai lần.
Hàn Lệ dừng một chút, lấy điện thoại ra, chỉ thấy màn hình vẫn còn vệt nước ướt sáng lên, hiển thị tin nhắn mới nhất: “Anh Hàn, nghe nói có mấy thằng bị đui đi ngăn anh, không sao chứ?”
Ngón tay của hắn linh hoạt nhảy nhót trên bàn phím: “Không sao.”
Tin nhắn ở phía đối diện nhanh chóng đến liên tiếp:
“Quá tốt rồi!”
“Làm em sợ muốn chết luôn anh Hàn, chúng ta bên này cũng mới nhận được tin tức, em không biết sao bọn họ chú ý tới anh, bây giờ đang tra là ai để lộ thông tin.”
“Bây giờ anh ở đâu, cần em tìm người đón anh không?”
Hàn Lệ hơi nheo mắt, ngón tay hững hờ vuốt ve màn hình điện thoại di động, trả lời: “Không cần.”
Hắn giơ tay mở khóa vòi nước, sương trắng bốc hơi nghi ngút ngau khi nước nóng trút xuống, âm thanh ào ào lấp đầy toàn bộ phòng tắm trong nháy mắt.
Hàn Lệ nhìn kỹ khuôn mặt mình bắt đầu mơ hồ lần nữa, hơi cong khóe môi.
Khuôn mặt trong gương lập tức dịu lại, mang tới mấy phần ngây thơ và trẻ con phù hợp tuổi tác, chỉ có đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng kỳ dị nhạt nhòa.
Hắn thì thầm: “Lần này gặp được một người thú vị.”