Chất Tử Điện Hạ

Quyển 2 - Chương 30



“Ô ô.. Cảnh, hắn.. hắn đánh ta!” Hồng y mỹ nhân ôm cổ Mạc Thương Cảnh khóc đến hoa lê đẫm mưa nức nở nói.

”Tốt lắm, tốt lắm! Rất đau sao?” Mạc Thương Cảnh nhíu mi nhẹ vỗ về
gương mặt ửng đỏ của y, tiếp theo lại nhịn không được trách cứ, “Ngươi
cũng đặc biệt kỳ cục, chẳng những không để ý đến thân phận của mình đơn
độc ra cung, lại còn động thủ đánh nhau! Như vậy có nửa điểm bộ dáng
quân vương sao? May là ở trong phủ của ta, nếu để cho người truyền đi
thì uy nghiêm ở chỗ nào?”

Xích Tương vương đáng
thương hề hề nhìn Mạc Thương Cảnh, lệ thủy ngập trong đôi mắt đẹp nhìn
như muốn vỡ đê , từ nhỏ đã đối với đường đệ tuấn mỹ phi phàm đồng thời
lại ngạo mạn bốc đồng này không có cách, cho dù hiện tại làm hoàng đế
nhưng vừa đến trước mặt hắn vẫn sẽ là khôi phục thành tâm tính đứa nhỏ.
Mạc Thương Cảnh vội vàng thu hồi trận thế giáo huấn mềm giọng an ủi:
“Đừng khóc, chúng ta vào nhà lấy chút khối băng đến thay ngươi tiêu
thũng!”

Người hầu vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng lập tức thức thời đi đến hầm lấy khối băng.

Tử Li ngơ ngác nhìn những người còn lại khẩn trương vạn phần vây quanh hai người hướng đến chủ thính, sau đó cúi xuống nâng lên cổ tay của mình
lắc lắc, không có tri giác, cho nên không đau! (;__;)

Chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng, nằm vật xuống ở trên chăn, Tử Li
cảm thấy được tới thời điểm bước tiếp theo của kế hoạch mình nên làm như thế nào ! Nếu đã thoát đi Sở Kinh, như vậy hiện nay hẳn là trộn lẫn vào trong Xích Tương làm một đầu lão bách tính đi? Hay cần phải tiếp tục
đào vong sau đó chọn một tiểu thôn dã hẻo lánh bắt đầu ẩn cư?

“Đốc đốc đốc” lúc này truyền đến vài tiếng đập cửa.

“Ai?”

“Tô lão đại, là chúng ta.”

“Có việc gì thế?”

” ..Chúng ta có thể đi vào không?”

“Ha hả, hai tên tiểu quỷ các ngươi khi nào thì trở nên có lễ phép như vậy?
Bình thường không phải trực tiếp đẩy cửa vào sao?” Trầm mặc một hồi mới
nghe được bên trong nói, “…vào đi!”

Tồn Công Tồn Thủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Tử Li đang ngồi ở trên cái bàn đàn mộc nhỏ cười nhìn bọn họ.

“Này, biểu tình của các ngươi như vậy là sao? Hà bao (túi tiền) rớt?”

Tồn Công ngẩng đầu, có chút bất an nhìn Tử Li nói: “Tô lão đại, ngươi, không có việc gì đi?”

Tử Li vẻ mặt kỳ quái nheo mắt liếc hắn một cái, “Ta có thể có chuyện gì?”

Tồn Thủ cắn cắn môi dưới lo lắng nói: “Chúng ta, chúng ta tránh ở sau sơn
giả đã nhìn thấy chuyện phát sinh vừa rồi, người kia, ca ca dễ nhìn kia
đánh ngươi một cái tát, nhưng Mạc Vương gia chẳng những không giúp
ngươi, còn đem ngươi đẩy qua một bên..”

“Dừng dừng dừng, “Tử Li vội vàng đình chỉ, “Cho nên các ngươi cho rằng ta đang thương tâm?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hai người đồng thời nghiêng đầu vẻ mặt khẳng định hỏi ngược lại.

“Ha, ta vì cái gì phải thương tâm? Huống hồ, các ngươi không thấy được sao?
Ta cũng đòi lại một bạt tai, chưa chịu thiệt thòi nha!”

Quay đầu lại thấy hai tiểu quỷ vẫn là một bộ biểu tình hoài nghi, Tử Li khó
chịu gục mặt nói: “Mẹ ôi, ta cũng không phải nữ nhân, chỉ là bị người
tát một cái, bị người đẩy một chút cũng sẽ không ít khối thịt nào, ta
thương tâm cái gì? Còn có, hai tên tiểu quỷ các ngươi, có phải hay không ăn no không có chuyện gì liền ở chỗ lão yêu quản một ít nhàn sự?” Tử Li vờ giận đứng lên muốn thưởng bọn họ một cái chân sét đánh!

“Oa oa —— không dám rồi Tô lão đại!” Tồn Công Tồn Thủ lập tức trốn quỷ kêu lên.

Ba người náo loạn trong chốc lát, cuối cùng lấy hình ảnh hai chân Tử Li bị ôm cừng ngắc không thể nhúc nhích mà kết thúc cuộc chiến.

“Tốt lắm, còn không buông tay?” Tử Li bất đắc dĩ cười nói, “Ta còn có chính sự cùng với các ngươi nói!”

Tồn Công Tồn Thủ ngẩng đầu nhìn thấy Tô lão đại của bọn họ bộ dáng cũng
không giống nói giỡn, cho nên ngoan ngoãn thả tay.

“Ngồi xuống đi!” Tử Li nhìn hai huynh đệ ở đối diện im lặng chờ đợi mình mở
miệng nói, “Kỳ thật mấy vấn đề này ta đã sớm muốn hỏi , các ngươi phải
thành thật trả lời, đừng nghĩ sẽ loạn náo cho qua.”

Tồn Công Tồn Thủ liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo trịnh trọng gật đầu.

” Mục đích các ngươi vào kinh?”

“Vì gặp Hoàng Thượng cáo ngự trạng.”

“Gây nên chuyện gì?”

“… Phụ thân chúng ta vốn là Huyện lệnh gia hương, có một năm quê nhà nổi
lên lũ lụt rất nhiều đồng ruộng đều bị hủy hoại , bách tính nhẫn cơ chịu đói khốn khổ không chịu nổi, phụ thân không đành lòng dân chúng chịu
khổ, liền thỉnh tấu triều đình chi giúp nạn thiên tai, nhưng khi tai
khoản (tiền trợ cấp thiên tai) tới tay phụ thân lại chỉ còn có hai trong mười một nguyên sổ (ghi chép ban đầu), phụ thân phẫn hận lên cấp quan
viên tố giác bọn tham tiền cứu trợ bách tính, vì thế lên lớp giảng bài
buộc tội, ai ngờ quan viên này cũng là cá mè một lứa, bọn họ chẳng những bác bỏ lời buộc tội của phụ thân mà còn lập một tội danh đem phụ thân
cách chức hạ ngục, cuối cùng phụ thân bệnh chết trong lao, khi đó ta
cùng Tồn Thủ vừa mới mười tuổi, qua một năm mẫu thân cũng buồn bực mà
chết, trước khi lâm chung lại nuốt không trôi khẩu khí, nàng muốn chúng
ta lên kinh diện thánh tố trạng cho Lâm gia chúng ta một cái công đạo!”
Tồn Công xiết chặt nắm tay phẫn hận kể ra.

Nghe xong, Tử Li cảm thán một tiếng: “Quan trường từ xưa là quan lại bao che cho
nhau, hãm hại trung lương, căn bệnh này cho dù tới xã hội hiện đại cũng
không thể trừ tận gốc! Nếu là như thế này, các ngươi không nên ở trong
này trì hoãn, lập tức quay về Sở Kinh đi, ta sẽ đi thu thập tay nải ngay bây giờ!”

Tồn Công Tồn Thủ do do dự dự đứng lên, “Cái kia, Tô lão đại, chúng ta…”

“Các ngươi làm sao vậy? Đây là gia cừu nha, chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không gấp? Mẫu thân các ngươi trước khi lâm chung không phải dặn các
ngươi nhất định phải đòi lại công đạo sao?”

“Ngươi cũng cùng chúng ta quay về Sở Kinh sao?”

Tử Li sửng sốt, lập tức nói: “Này, sợ là chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả ! Bất quá ta sẽ cho các ngươi lộ phí đủ dùng, còn có thể cho các ngươi
thuê vài tiêu sư, ân, tiêu sư, thời đại này hẳn là có chức nghiệp này
đi! Được rồi, nhanh đi thu dọn đồ đạc, ta cho các ngươi thời gian nửa
nén hương!”

Tồn Thủ bị đẩy lên cửa quay đầu lại truy vấn: “Chính là, Tô lão đại, vì cái gì phải vội vàng như vậy?”

“Vội? Ai nói vội? Hảo, các ngươi không vội các ngươi ở lại đi, đường nào thì ta cũng sẽ lập tức rời đi nơi này !”

“A, vì cái gì?”

“Vì cái gì? Ngươi hỏi ta ta làm sao biết, vô nghĩa nhiều như vậy đã đủ thời gian để ngươi thu thập tay nải!” Nói xong phanh một tiếng khép cửa
phòng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.