Sau gần một tháng dưỡng thương anh mới bình phục lại.
Đúng là ông ấy dùng không ít lực, anh lại không phải là người luyện võ chỉ tập thể dục chạy bộ thì làm sao mà chịu được.
-Bạch Tử Khiêm: Vừa đi vừa càu nhàu “Này Nhị ca, Lục huynh hai người theo đệ làm cái gì? Chẳng phải đệ xin phụ thân xuất phủ rồi sao? Không hề tự ý trốn.
Nên hai người không cần đi theo đâu.”
-Bạch Gia Khang: “Đệ vừa lành vết thương, huynh và Lục Minh theo bảo vệ đệ.
Mà cũng phải nói từ khi huynh về phủ đến giờ hơn nữa năm, toàn giải quyết việc trong triều không được đi đó đi đây, giờ đang khuây khỏa huynh đệ ta cùng du sơn.” Cười cười.
-Bạch Tử Khiêm: Thở dài “Thôi cũng được nhưng hai huynh đã đi thì giữ mồm miệng giúp đệ.
Bô Bô thì đừng trách đệ vô tình.” Cười nham hiểm
-Bạch Gia Khang: “Từ khi gặp lại đệ từ ngoại hình, tính cánh, lời nói, đặc biệt là ngôn ngữ của đệ huynh thấy rất lạ nha.”
-Lục Minh: “Nhị công tử tập làm quen đi.
Lúc đầu tôi cũng hoang mang lắm, giờ thì quen rồi.” cười cười.
-Bạch Tử Khiêm: “Hai người đứng đây đợi đệ.
Còn có hai người đồng hành.” Quay lưng đi còn hai người kia thì đứng nhìn bóng lưng Anh.
Giờ họ mới để ý là họ đang đứng tại Tịnh Kì Lâu.
-Liễu Thanh Di: Bất ngờ nhìn thấy Bạch Gia Khang “Nhị công tử Bạch gia cũng đi cùng?”
-Bạch Gia Khang: Cười tươi nhìn Thanh Di say đắm “Lâu rồi không gặp Thanh Di muội.
Muội khỏe không?”
-Liễu Thanh Di: “Đã hồi phủ lâu, bây giờ mới được gặp Bạch công tử đúng là có phúc phần rồi.” xỉa xói
-Bạch Gia Khang: cười cười “Chỉ là do chính sự trong triều có phần nhiều cần giải quyết, nên không có thời gian đến phủ Thái Úy (Thống lĩnh coi binh quyền trong triều,bảo vệ trong và ngoài cung.) để diện kiến.” Quay người về phía Đinh Yên “Tham kiến Quận Chúa, đã thất lễ với người.”
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Miễn lễ.
Phó tướng quân quá khách xáo rồi.
Vậy Nhị công tử tại sao ở đây?”
-Bạch Gia Khang: “Đệ Đệ bảo đứng đây đợi hai vị cùng đồng hành, và đã rời đi chưa thấy chở về.”
-Liễu Thanh Di: “Lại bài trò rồi lẫn trốn sao?…Muội có nghĩ…” Bị ngắt lời.
-Bạch Tử Khiêm: Mặt bất mãn “Đến rồi chờ xíu.
Liễu tiểu thư cô bớt nói xấu tôi được không.” Tất cả mọi người điều nhìn về Anh, cùng một chiếc xe ngựa lớn.
-Bạch Gia Khang: Bất ngờ “Đệ sau lại…”
-Bạch Tử Khiêm: Nói với người đánh phu chiếc xe ngựa đó “Được rồi đến đây thôi, huynh có thể về.” Quay qua Gia Khang “Đây là xe lương thực đa phần là gạo.
Lục huynh giúp đệ đánh xe đi.
Còn chúng ta đi cổ xe của phủ Quận Chúa.” Nói rồi lên xe lớn của Quận chúa chuẩn bị sẵn.
Xe từ phủ quận chúa rất rộng cho khoảng sáu bảy người, nhưng Gia Khang là người đánh ngựa chỉ còn có hai người phía trong còn Anh ngồi kế bên Gia Khang.
-Bạch Gia Khang: Bất mãn “Đệ là lợi dụng ta và Lục Minh để đánh xe cho đệ?”
-Bạch Tử Khiêm: “Ê nè nha, là hai người tự nguyện đòi đi.
Đệ đã nói trước rồi, đừng có mà càu nhàu.”
-Bạch Gia Khang: Giọng có phần giận dõi “Bạch Gia Khanh đệ là có tính toán.”
-Bạch Tử Khiêm: “Nè nha, đừng có giở giọng nói đó với đệ.
Tẩu tẩu tương lai có ở đây đấy.
Hahaha” Ở trong xe có một người xì khói, còn tên ngoài xe thì câm nín.
Thấy bầu không khi do tên kia làm cho ngượng ngùng.
-Triệu Đinh Yên: Nói vọng ra “Tam Công Tử cho ta hỏi.
Tại sao lại chuẩn bị nhiều lương thực như vậy.
Chẳng phải nơi ngươi nói tự trồng lương thực sao?”
-Bạch Tử Khiêm: “Đúng là vậy nhưng hiện tại nơi đó chưa trồng lúa.
Và tôi mong mọi người đừng tiếc lộ thông tin gì đó khi trở về.”
-Liễu Thanh Di: “Ngươi làm việc trái luân thường hay sao?”
-Bạch Tử Khiêm: “Đúng là trái luật nhưng đúng đạo.”
Xe ngựa chậm chậm tiến vào làng.
Đập vào mắt họ là cổng làng có đề TÂN SINH dọc theo hai bên la các căn nhà có kiểu giống nhau được cất thẳng tấp, các sân vườn điều trồng hoa đủ màu sắc.
Các mãnh ruộng đủ loại hoa màu đang chờ ngày thu hoạch, Giờ trưa người dân đã thưa thớt mà về nhà.
Giọng người già trẻ nhỏ vui đùa náo nhiệt.
Đến lúc xe ngựa dừng hẳn tại đồng ruộng lớn kế bên là hồ chứa nước.
-…:…:…: “AAAA, Bạch đại ca, Bạch đại ca về, mẫu thân Bạch ca ca kìa.” khi nghe tiếng của những đứa trẻ la lên thì mọi người từ nhà ra, vẻ mặt ai nấy điều vui mừng.
Họ cười tươi rối.
Mấy đứa trẻ quay quanh Anh làm bốn người khác bất ngờ, chúng ôm Anh cứng ngắc.
-Bạch Tử Khiêm: Anh ôn nhu nhìn tụi trẻ “Các đệ có khỏe không?
-…:“Có, thưa Bạch ca ca.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười tươi “Ngoan hết biết, tất cả điều có thưởng.
Lục huynh lấy giúp tôi túi kẹo cam và túi keo hồ lô trong xe chia cho tụi nhỏ.”
-…:“Hoan hô, hoan hô Bạch ca ca.” Tất cả điều cười tươi, trong tụi nhỏ vui vẻ ai nấy cũng vui lây.
-Bạch Tử Khiêm: Hướng mắt về mọi người cười “Mọi người đây là các bằng hữu mà ta nói, mong được mọi người chào đón.” Sau khi anh giới thiệu danh tính thì mọi người rất dè trừng.
-Triệu Đinh Yên: “Xin mọi người hãy tự nhiên, ta đến đây chỉ muốn biết nguồn lương thực được Tam công tử cung cấp, không có ý gì khác.” Sau khi nghe mọi người cũng bớt dè trừng hơn.
-Bạch Tử Khiêm: “Trung huynh tôi đói rồi làm phiền huynh cho ít lương thực để nấu gì đó lót dạ.” cười cười
-Đại Trung: “Ấy đâu nhất thiết, sẵn giờ trưa phu nhân tôi sẽ nẫu thêm cho ngài cùng bằng hữu.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh Cười tươi “Vậy đa tạ.
Phiền huynh cùng tẩu tẩu rồi.
À Bửu huynh, xe lương thực đệ có đưa đến, Có gạo và một số đồ dùng huynh chia cho các hộ, còn phần dư cứ để vào kho lương lưu trữ.
Còn về phần lúa giống tối huynh cùng một vài người đến, đệ có việc cần thương thảo.”
Đến nhà của Anh.
Trước vườn có cái bàn lớn, và trồng đầy hoa, mùi hương tỏa ra thơm mát.
Trong thời gian anh đi mọi người điều thay phiên trông coi và quét dọn nên lúc nào cũng sạch sẽ.
-Bạch Gia Khang: Khó chịu ra mặt, nghiêm giọng quở trách “Đệ tại sao lúc nãy không từ chối.” Anh chỉ cười cười không nói gì.
“Nè đệ nghe huynh nói không.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh lại cười nghiên đầu hỏi “Huynh đang quở trách đệ à?”
-Bạch Gia Khang: “Họ là gì mà phải phục vụ đệ như vậy.
Đệ đã thật thay đổi bỏ thói không xem ai…”
-Bạch Tử Khiêm: Anh cũng không biết phải giải thích sao về lối sống thời hiện đại của anh và suy nghĩ của anh cho mọi người ở đây hiểu, anh là một bác sĩ anh giúp người dù thật sự không cần họ trả ơn nhưng họ sẽ cảm thấy mắc nợ, đây cũng chỉ là một bữa cơm họ rất vui vì điều đó, vậy tại sao mình lại không nhận để tất cả cùng được thỏa mái “Huynh cùng mọi người ngồi xuống đi.
Đệ đi xin trà và nước về trâm uống.” quay người đi về hướng nhà kế bên.
Sau một lúc họ vui vẻ mà đưa cho anh một mâm trà được pha sẵn.
-Bạch Gia Khang: Tức giận nhìn anh đang về đến “Đệ không nghe lời huynh nói ra gì, lấy cả đồ dùng của người khác.” Đinh Yên và Thanh Di từ đầu đến cuối đã quan sát rất rõ, điều là người dân ở đây vui cười tự nguyện giúp đỡ mà không có nét nào là lo sợ, hay bị bất kì uy hiếp gì.
-Bạch Tử Khiêm: Ngồi xuống vừa rót trà vừa bình thản nói “Huynh đang nghĩ đệ ỷ quyền thế, ức hiếp người dân nơi đây, hay là ép buộc người khác phải phục vụ mình.”
-Bạch Gia Khang: “Ta không muốn đệ như trước kia, đệ không nhớ việc trước kia không có nghĩa là đệ không có lỗi.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh thở dài nhìn Gia Khang “Huynh thấy được nét sợ hãi hay là sự nhiệt tình từ mọi người ở đây?” Gia Khang im bậc đi và từ từ ngồi xuống, anh lại quay về hướng mọi người “ Mọi người ngồi xuống uống thử xem, ở đây mọi người pha trà rất ngon đó nhe.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng vừa thổi mà nhã nhặn uống một ngụm trà “Đúng là trà ngon, thanh vô cùng lại có mùi rất thơm.” Đưa mắt nhìn Anh như có ý hỏi.
-Bạch Tử Khiêm: Anh cũng uống một ngụm nhìn nàng cười “Đã đón ra được chưa?”
-Triệu Đinh Yên: Suy nghĩ một chút “Là lá thơm (lá dứa).”
-Đại Trung: Trên tay bê một mâm cơm đặt trên bàn và nương tử phía sao bê thêm vài món “Đó là bí quyết của Bạch công tử, thấy nó hợp khẩu vị nên mọi người đã làm theo.
Đây là vài món mong mọi người không chê.”
-Bạch Tử Khiêm: “Nhưng vậy là tốt lắm rồi.
Đa tạ tẩu tẩu.” Anh vừa bới cơm cho vừa dặn dò “Sau khi dùng bữa xong tôi sẽ đưa Quận Chúa đến đồng xem mọi người thu hoạch.
Đến tối như đã nói tôi cần thương thảo.”
-Đại Trung: Cười tươi “Vậy là công tử sẽ ở lại?” Anh vừa ăn vừa gật đầu “Vậy tôi sẽ nói người chuẩn bị thêm chăn giữa ấm mà Bửu huynh mang về từ chuyến hàng lần trước.
Vậy tôi và nương tử xin phép về không phiền mọi người dùng bữa.”
-Bạch Tử Khiêm: “Huynh, Tẩu đi thông thả.” Tiếp tục ăn, rồi gắp cho mọi người.
Sau khi ăn thì cũng ngồi thư thái uống trà.
Những người đi qua lại điều dừng chân chào hỏi anh, tựa như người thân đi xa mới về.
Có người còn đem hoa quả, bánh tráng miệng.
Còn những đứa trẻ cứ chạy tới chạy lui trong sân, nô đùa tiếng cười không ngớt.
Tất cả điều đó làm cho Gia Khang phải nhìn nhận lại điều vừa quở trách đệ đệ mình.
Mọi người điều hướng mắt về phía anh đang chỉ dạy cho một vài đứa trẻ cách trồng hoa và chăm bón như nào, ánh mắt ôn nhu đôi môi cười đến híp mắt của anh quá khác xa Gia Khanh của ngày trước.