Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 1



Đan Hoa cảm giác mình có vẻ như đang ở một nơi vừa nhỏ vừa tối lại nóng bức, sức ép khiến nàng cảm thấy cực kì không thoải mái. Ngay lúc Đan Hoa nhịn không được muốn vặn vẹo thân thể, một cỗ lực lớn kéo nàng ra phía ngoài, Đan Hoa cảm giác thân thể mình chợt lạnh, không gian đột nhiên phóng đại, có vẻ như nàng đã thoát khỏi cái nơi u ám chật chội kia, còn được một người ôm vào lòng.

Lúc này, Đan Hoa nghe thấy người ôm mình vui sướng hô lên: “Chúc mừng Nhị tiểu thư, đã sinh một thiên kim tiểu thư xinh đẹp!” Nghe giọng nói có vẻ là một nữ nhân đã hơn năm mươi tuổi.

Sinh? Sinh cái gì? Ai sinh?

Ý thức Đan Hoa hơi chút thanh tỉnh, cảm giác thân thể mình trần truồng, bị một người ôm vào ngực, một cỗ lực lớn “Bốp bốp” phát mấy bàn tay xuống mông mình, Đan Hoa bị đau, theo bản năng liền xé mở cổ họng a a kêu vài tiếng, vài giọt nước mắt không khống chế được, chảy xuống khóe mắt.

Lúc này, Đan Hoa nghe được giọng nói suy yếu của một nữ nhân khác, “Mau, đưa cho ta nhìn xem, đưa cho ta nhìn xem!”

Người nọ vội vàng ôm Đan Hoa đến trước mắt nữ nhân kia, không ngừng khích lệ nói: “Tiểu thư thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm! Ta đời này đã đỡ đẻ nhiều đứa nhỏ như vậy, cũng chưa từng gặp qua đứa bé nào đáng yêu thế này!”

Đan Hoa ngừng nước mắt, mở mắt ra nhìn về phía trước. Đối diện là nữ tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, nghiêng người dựa trên giường, trên trán đầy mồ hôi, mái tóc dài phân tán trên giường. Nữ tử dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy tình yêu.

Lúc này, đứng bên cạnh là một nữ nhân ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặt mày đoan chính, nhẹ nhàng tiến lên, lau mồ hôi cho nữ nhân trẻ tuổi kia, vui vẻ khuyên bảo: “Cháu gái ta thật giống ngươi, ngoan ngoãn yên lặng, sinh ra đã không quấy khóc, thật đáng yêu a!” Quay đầu nói với người ôm Đan Hoa: “Lưu ma ma, mau tắm cho đứa nhỏ đi.”

Đan Hoa không quan tâm lắm đến lời nữ nhân này nói, điều khiến nàng chú ý chính là nữ nhân này dùng một chiếc khăn lụa trắng thêu hoa để lau mồ hôi. Thời buổi này, còn ai xài khăn lụa nữa?! Trọng yếu hơn là, nữ nhân này, trên người ngoại trừ quần áo cẩm sắc, đầu búi tóc, trên búi tóc còn có hai cây trâm chói lọi, trang điểm ăn mặc hệt như một phụ nhân cổ đại trong phim truyền hình, cách nói chuyện cũng không giống ngữ khí của người hiện đại.

Đan Hoa cảm thấy có chút khủng hoảng, nỗ lực xoay đầu, mắt nhìn khắp bốn phía. Căn phòng rường cột chạm trổ, người ăn mặc theo kiểu cổ trang, bản thân thì lại thành trẻ con mới sinh. Hết thảy, hết thảy, đều đang tuyên cáo với nàng: Xuyên không, xuyên qua thời không trở thành một bé gái mới sinh ra.

Không chờ Đan Hoa tiêu hóa xong sự thật bản thân mình đã xuyên qua, Lưu ma ma đã ôm nàng bỏ vào nước ấm, bắt đầu tắm tắm. Lưu ma ma một tay đỡ lưng Đan Hoa, một tay múc nước trong bồn đổ lên người Đan Hoa, tẩy trừ ố bẩn trên người nàng. Bàn tay có chút thô ráp lướt qua làn da trẻ con non mịn của nàng, làm cho Đan Hoa bất an giãy dụa thân thể, rất không thoải mái.

Lưu ma ma tắm cho Đan Hoa xong, nhanh chóng lau khô người nàng, lấy quần áo và chăn bông đã chuẩn bị trước, nhanh nhẹn gói ghém Đan Hoa thành một khối chắc cứng.

Đan Hoa bị trói buộc không thể động đậy, có khổ khó nói. Từ một người thành niên chợt xuyên không trở thành một đứa nhỏ mới sinh, tâm lý vẫn là khó có thể chấp nhận.

Lưu ma ma dè dặt cẩn trọng ôm Đan Hoa đã bị đóng gói tốt đặt lên giường bên cạnh vị phu nhân kia. Cũng không khó đoán vị phu nhân trẻ tuổi trước mắt này chính là mẫu thân kiếp này của nàng, xem ra vẫn chưa tới hai mươi tuổi, tuổi thật còn quá trẻ, nói không chừng còn không lớn bằng bản thân ở kiếp trước. Còn vị quý phụ nhân lau mồ hôi cho mẫu thân mình ban nãy hẳn là dì của mình.

Dì hỏi mẫu thân: “Muội phu đi đâu rồi? Thời thế hiện giờ không yên ổn, ngươi lại sắp sanh con, sao hắn không chịu ở nhà? Nếu không có nha hoàn đến nhà ta cầu cứu, ta còn không biết ngươi sắp sinh. Nếu không phải Lưu ma ma biết đỡ đẻ, thời buổi rối loạn này, biết đi đâu mà tìm bà mụ a? Tô Tấn Điền rốt cuộc đang làm gì?! Tô gia nhà bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?!” Hai câu cuối cùng tràn đầy cơn tức nồng đậm.

Mẫu thân trẻ tuổi chần chừ mở miệng, “Công công và bà bà không biết ta sắp sinh. Ta cũng không biết tướng công đi nơi nào, từ tờ mờ sáng đã đi, cũng không nói đi đâu.”

“Tên Tô Tấn Điền này, càng ngày càng quá đáng! Hắn không phải là còn nhớ nhung cái tiểu thư họ Tần đó đi? Chờ hắn trở về, ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận!” Dì nổi giận đùng đùng nói.

Mẫu thân Đan Hoa cúi đầu, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Còn có thể có biện pháp nào nữa đâu? Đứa nhỏ cũng đã sinh ra, thái tử lại sắp thất thế, về sau hắn chỉ phải bảo vệ hai mẹ con chúng ta.”

Dì thấy sắc mặc mẫu thân không tốt, vội vàng nói: “Bé đã sinh ra, đây chính là đại hỷ sự. Ngươi ngủ trước đi, để ta dẫn Lưu ma ma đi thu xếp.” Nói xong, dì gọi Lưu ma ma ra ngoài, vị Lưu ma ma này khi thu dọn đồ đạc cư nhiên không phát ra thanh âm gì, xem ra là rất có quy củ.

Mẫu thân Đan Hoa mệt mỏi nghiêng người ngủ trên giường, Đan Hoa bị quấn trong chăn, chỉ có thể hơi hơi xoay cổ tới lui đánh giá gian phòng, vừa rồi nghe dì và mẫu thân nói chuyện, ấn tượng đối với người phụ thân chưa từng gặp mặt đã kém tới cực điểm.

Bất đắc dĩ, hiện tại nàng chui vào thân thể trẻ con, loại thanh âm phát ra chỉ có thể đồng đạng với tiếng khóc, hơn nữa thể lực trẻ con thật sự quá kém.

Trong phòng nhỏ, lửa than đốt rất lớn, ấm áp dễ chịu, chẳng bao lâu sau, Đan Hoa liền mệt mỏi chịu không được, uốn người trong bọc nhỏ ngủ say sưa.

Đan Hoa bị tiếng đẩy cửa làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng vừa mở mắt ra, chợt nghe đến giọng nói vui mừng của mẫu thân trẻ tuổi: “Tướng công, ngươi đã trở lại!”

Mẫu thân trẻ tuổi từ trên giường đứng dậy, cẩn thận ôm lấy nàng, như hiến vật quý ôm đến trước mặt người nọ, nói: “Nhìn xem, là nữ nhi của chúng ta, từ lúc sinh ra liền không hề quấy khóc, hết sức ngoan!”

Đan Hoa thấy được phụ thân kiếp này của mình, một thân trường bào đen, tóc dài đen như mực quấn thành búi tóc trên đỉnh đầu, phía trên còn có chút bông tuyết chưa kịp tan. Ngoại trừ thần sắc phong trần mệt mỏi, diện mạo cũng xem như nhã nhặn anh tuấn, trong tay còn cầm một hộp gỗ chạm rỗng lớn.

Người tới nhìn Đan Hoa, định vươn ngón tay ra sờ Đan Hoa một chút, lại rũ xuống nửa đường, khuôn mặt khuôn u sầu, không có một chút vui sướng của người mới làm cha.

Mẫu thân Đan Hoa nhìn thấy trượng phu có thái độ này, tươi cười liền cương ở trên mặt, chần chừ hỏi: “Tướng công, ngươi có phải không cao hứng vì ta sinh chính là nữ nhi…”

Phụ thân trẻ tuổi của Đan Hoa không đáp, quay đầu đi, lau mặt, mở ra nắp hộp gỗ, bên trong cư nhiên là một đứa con nít. Phụ thân Đan Hoa dè dặt cẩn trọng bế đứa nhỏ ra, đứa nhỏ trắng nõn còn đang ngủ thơm ngọt, thỉnh thoảng còn chép chép miệng.

Mẫu thân Đan Hoa càng thêm nghi ngờ, sợ hãi mở miệng hỏi: “Tướng công, đứa nhỏ này từ đâu mà có? Ngươi đây là muốn làm cái gì?”

Phụ thân trẻ tuổi nhìn mẫu thân Đan Hoa, thần sắc rất không đành lòng, cuối cùng cắn răng nói: “Ngọc Nương, đây là tiểu hoàng tử mà thái tử phi hôm nay vừa mới sinh!”

Ngọc Nương nghe vậy, nhất thời giật mình hít một hơi, vươn một bàn tay bắt lấy ống tay áo của nam nhân trước mặt mình, thấp giọng quát: “Ngươi điên rồi sao?! Thái tử đã bị Bạch gia hại chết, sao ngươi còn nhúng tay vào vũng nước đục này! Ngươi cho là người của Bạch gia sẽ bỏ qua con của thái tử sao!? Ngươi bất quá là một lục phẩm chủ sự, ngươi lấy cái gì mà đấu với Bạch gia? Ngươi muốn hại chết người một nhà chúng ta sao?!”

Nam tử đối diện tùy ý thê tử kéo vạt áo mình, đau khổ nói: “Đúng là ta đấu không lại bọn hắn, lão sư cũng không muốn liên lụy đến ta, còn sắp xếp đường lui ổn thỏa cho ta, bất quá…”

Hắn cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ ngủ say trong lòng, thong thả lại hữu lực nói: “Bất quá, đứa nhỏ này, ta vẫn có thể bảo vệ được. Thái tử mưu hoa nhiều năm như vậy cũng không uổng phí, người Bạch gia hiện tại còn chưa biết thái tử phi đã sanh ra đứa nhỏ, ta đã cho tiểu hoàng tử ngửi một chút mê hương, đi một đường đều thật yên tĩnh, sau này xem như là con của chúng ta, tương lai sẽ không ai phát hiện được.”

Ngọc Nương cực kì không đồng ý: “Làm sao ngươi có thể cam đoan người của Bạch gia không biết? Thái tử phi lớn bụng hoài thai mười tháng, người của Bạch gia đều nhìn chằm chằm a, hiện tại đột nhiên bụng trống rỗng, lấy cái gì mà giải thích với Bạch gia? Đến lúc đó, giấy không thể gói được lửa!”

Phụ thân trẻ tuổi vẫn chưa nói tiếp, chính là vẻ mặt không đành lòng nhìn Đan Hoa trong lòng Ngọc Nương. Ngọc Nương chợt tỉnh ngộ, ngữ khí run run chỉ vào hắn: “Hay là, hay là ngươi định đem nữ nhi của chúng ta đi thế thân cho con của thái tử phi?”

Nam nhân trẻ tuổi nghe thế, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Ngọc Nương nữa. Đan Hoa nghe được lời ấy cũng giật mình vô cùng, thực không nghĩ tới mình xuyên qua lại đụng phải loại sự tình này, trong nhất thời tâm loạn như ma.

Đan Hoa rúc trong ngực mẫu thân, ngước mắt nhìn phụ thân, từ lúc vị phụ thân này vào cửa đến giờ, vẫn chưa nhìn kỹ bản thân mình một cái, chỉ lo cẩn thận ôm cái tiểu hoàng tử kia trong lòng.

Nghe lời mẫu thân nói, xem ra mình là phải đổi đến trong hoàng cung, khó thoát khỏi vận mệnh bị giết chết. Vừa nghĩ đến đây, Đan Hoa hết hồn, ánh mắt nhìn về phía phụ thân cũng tràn đầy khinh thường cùng sợ hãi. Sao lại có loại phụ thân nhẫn tâm như vậy, không chịu bên cạnh thê tử lúc sinh sản đã đành, nay còn muốn đem thân sinh cốt nhục của chính bản thân mình đi chịu chết!

Ngọc Nương thấy nam tử quay mặt sang chỗ khác, liền hiểu được mình đã đoán đúng tám chín phần, ôm chặt lấy Đan Hoa, quơ lấy chiếc gối trên giường ném về phía nam tử, vừa khóc vừa mắng: “Tô Tấn Điền, ngươi thật nhẫn tâm a! Tần Uyển Di đã trở thành thái tử phi, ngươi còn nhớ nhung nàng mãi không quên, hiện tại lại muốn lấy nữ nhi ruột thịt của mình đi đổi với con trai của nàng! Hổ độc còn không ăn thịt con a!”

Tô Tấn Điền cuống quít tiến lên che miệng Ngọc Nương, mắt nhìn bốn phía, khẩn trương nói: “Phu nhân, không thể lớn tiếng, tai vách mạch rừng a!” Ngọc Nương bị che miệng, chỉ có thể ô ô khóc.

Đan Hoa ở một bên nghe rõ ràng rành mạch, đại khái cũng hiểu, phụ thân kiếp này của mình ngưỡng mộ Tần Uyển Di, mặc dù Tần Uyển Di gả cho thái tử, hắn cũng lấy vợ sinh con, nhưng mối si tình đối với thái tử phi vẫn như cũ không đổi.

Lúc này, thấy con của thái tử phi sắp không giữ được, vì nữ nhân mình yêu, hắn chuẩn bị hy sinh tính mạng của nữ nhi vừa mới ra đời của bản thân mình, nói không chừng còn có thể lấy nụ cười của mĩ nhân.

Nghĩ đến đây, Đan Hoa hoàn toàn triệt để khinh bỉ nam nhân này. Người này ra vẻ đạo mạo, thực chất là ngụy quân tử, không chịu quý trọng kiều thê trong nhà, ngược lại vì một nữ nhân đã gả cho người khác mà hy sinh cốt nhục của mình. Hừ, quả nhiên đối với nam nhân mà nói, không chiếm được mới là tốt nhất!

Tô Tấn Điền cẩn thận đem đứa nhỏ trong lòng đặt lên giường, tiến lên định ôm Đan Hoa. Ngọc Nương ôm thật chặt Đan Hoa không buông tay, Tô Tấn Điền cũng cầm lấy Đan Hoa không buông tay, dùng sức xả. Thân thể trẻ con da mịn thịt mềm của Đan Hoa sao chịu nổi lực lôi kéo lớn như vậy, nhất thời đau quá, khóc ra thành tiếng.

Ngọc Nương vừa nghe thấy nữ nhi khóc, đau lòng không thôi, tay thoáng buông lỏng, đứa nhỏ liền bị Tô Tấn Điền đoạt đi. Ngọc Nương nhìn vòng tay trống trơn, bụm mặt khóc rống lên. Tô Tấn Điền cũng có chút không đành lòng, khuyên bảo: “Ngọc Nương, chúng ta về sau sẽ còn có đứa nhỏ khác!”

Ngọc Nương như chợt tỉnh ngộ, “Đúng vậy, con của chúng ta!” Nói xong, nhanh chóng ôm lấy đứa bé trai mà Tô Tấn Điền ôm tới, giơ cao hơn đỉnh đầu, vẻ mặt quyết liệt nói: “Tô Tấn Điền, ngươi nếu đem nữ nhi của ta ôm ra khỏi cửa phòng này một bước, ta liền ném chết tên nghiệp chướng này, làm cho người cả nhà bọn họ đến Diêm La Vương đoàn viên đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.