Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 9



Lam Diệc Nhiên cầm lấy remote, nhẹ nhàng nhấn một cái tắt điều hòa, sau đó ném qua một bên, ngón tay đặt lên mũi, trời nóng như vậy, nàng lại cảm thấy lạnh, có lẽ trong nắng hè chói chang, có thể làm cho người ta rét lạnh, chỉ có tâm. Lý Thục Thiến phản bội, không thể nghi ngờ khiến trái tim nàng băng giá, nàng vẫn cho rằng Lý Thục Thiến là định mệnh chú định, qua nhiều năm, cố gắng biết bao, còn không phải vì giúp hai người có thể cùng một chỗ, còn không phải vì muốn có đầy đủ năng lực cho Lý Thục Thiến hạnh phúc, chỉ là… Mọi thứ, đều kém hơn Từ thị Từ Húc Khiêm, chỉ thua bản thân Từ Húc Khiêm thì đã đành, Lam Diệc Nhiên tuyệt không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại thất bại về phương diện tiền bạc, mà còn thua trắng như vậy.

Lý Thục Thiến rời đi, Lam Diệc Nhiên ngồi yên hồi lâu, nghĩ rất nhiều, kết quả, chỉ có thất vọng và thương tâm, bất quá, nàng là Tổng Giám Đốc Lam thị, độc bá một phương, có thể ngồi vào vị trí này, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất, là vì gia đình, nhưng lâu như vậy, Lam thị phát triển không tệ, phương diện này cũng có không ít công lao của nàng, mà nàng phản ứng nhanh chóng, mẫn cảm phát hiện bản thân biến hóa, lúc thương tâm nàng luôn dựa vào đặc điểm này tìm được thăng bằng, nàng đem tất cả các kế hoạch đang thực hiện trong công ty ra rồi chuẩn bị dùng mệt nhọc làm chết lặng tâm tình của mình.

Cả ngày, Lam Diệc Nhiên đều bận rộn, luôn ở trong phòng xem các loại tư liệu, Diêu Phỉ Vũ là thư ký của Lam Diệc Nhiên, tự nhiên cũng bận theo.

Lam Diệc Nhiên toàn tâm vùi đầu vào công tác, sắc trời dần dần ám xuống, chờ Lam Diệc Nhiên từ một đống tư liệu thật dày phục hồi tinh thần lại, thời gian đã qua giờ tan sở, ngoài cửa sổ nghê hồng sáng lên, một cỗ bi thương xâm lấn, Lam Diệc Nhiên hung hăng vỗ bàn, “oành” một tiếng, tay đau, nhưng lòng còn đau hơn. Lam Diệc Nhiên đứng lên, nhìn cả đống văn kiện, lắc đầu, đột nhiên rất muốn uống rượu, thu thập xong đồ đạc, chuẩn bị đi uống rượu.

Khi mỗi người phiền lòng hoặc thương tâm, đều có phương pháp giải quyết, đại đa số đàn ông sẽ hút thuốc uống rượu, phụ nữ cũng vậy, còn Lam Diệc Nhiên chưa bao giờ hút thuốc, nàng chỉ có thể lựa chọn uống rượu, bình thường Lam Diệc Nhiên phiền lòng sẽ uống rượu. Tuy nói gia đình Lam Diệc Nhiên không quản nghiêm, nhưng đối với lễ nghi trong nhà lại phi thường chú trọng, ở nhà uống rượu nhất định không được, tuyệt đối không cho phép, cho nên Lam Diệc Nhiên có nơi riêng của mình để uống rượu giải buồn.

Đi ra văn phòng, thấy Diêu Phỉ Vũ còn ở, ngây người, ngẫm lại cũng đúng, mình chưa đi, thư ký khẳng định cũng ngượng ngùng đi, trong lòng có chút thoáng xin lỗi: “Diêu Phỉ Vũ.”

Diêu Phỉ Vũ đang mải miết viết cái gì, bộ dạng chăm chỉ làm việc, kỳ thật là nhiệm vụ Lam Diệc Nhiên giao cho, cô đã hoàn thành tối qua, nghe được tiếng Lam Diệc Nhiên mở cửa, nên mới giả bộ như vầy, nghe Lam Diệc Nhiên gọi mình, cô ngẩng đầu lên, diễn kịch sẽ diễn nguyên bộ, thân thể hơi chấn một chút, như bị Lam Diệc Nhiên hù sợ.

Chứng kiến Diêu Phỉ Vũ chuyên tâm, Lam Diệc Nhiên rất hài lòng, thoáng cười nói: “Có thể tan tầm rồi.” Dừng một chút, lại nói: “Sau khi tan việc nếu không có việc gì, cô theo tôi uống rượu?”

Diêu Phỉ Vũ suy nghĩ hai giây: “Không có việc gì…, tôi không có bằng hữu ở đây cũng rất buồn, Lam tổng có thể mang tôi đi ra ngoài chơi, đương nhiên tốt lắm.”

Lam Diệc Nhiên cũng không biết mình thế nào, ma xui quỷ khiến kêu Diêu Phỉ Vũ đi uống rượu, có lẽ một người thương tâm luôn muốn một người khác bồi ở bên cạnh mình, có thể là bằng hữu, có thể là tình nhân, cũng có thể là người quen biết, đương nhiên không quan hệ đến tình yêu, đây chẳng qua là do tâm lý cần thôi.

Diêu Phỉ Vũ rất nhanh thu thập xong, đứng dậy nhìn Lam Diệc Nhiên nhẹ nhàng cười tỏ vẻ mình đã chuẩn bị thoả đáng.

Lam Diệc Nhiên tự nhiên sẽ không nghĩ tới Diêu Phỉ Vũ có xe, Diêu Phỉ Vũ nói cô vừa trở về từ M quốc, dựa theo ý tưởng đó Lam Diệc Nhiên nghĩ cô không lái xe cho nên cũng không hỏi, dẫn Diêu Phỉ Vũ đi đến xe mình.

Lam Diệc Nhiên lấy xâu chìa khóa ra, mở cửa xe, ngón tay Lam Diệc Nhiên thon dài, trắng nõn bóng loáng.

Lam Diệc Nhiên mở cửa, chính mình ngồi vào ghế lái, Diêu Phỉ Vũ cũng cực nhanh lên xe, ngồi ở ghế phó lái.

Lam Diệc Nhiên chậm rãi xoay chìa khóa khởi động, đạp chân ga, xoay tay lái, một loạt động tác bình thường, xem ở trên người Lam Diệc Nhiên, trở nên hấp dẫn, Diêu Phỉ Vũ thưởng thức động tác của Lam Diệc Nhiên, tao nhã, nghe nói con người ta hơn nhau ở khí chất, có thể làm cho mọi sự tình đều trở nên lôi cuốn, đại khái là sự thật rồi.

Xe khởi động, Lam Diệc Nhiên lái cũng không nhanh, đây là thói quen tốt đẹp, cũng có thể là tự hạn chế, cho dù hiện tại phiền lòng.

Nổ máy không lâu, Diêu Phỉ Vũ liền thất thần, cô luôn dễ dàng thất thần, khi đi học, ngồi xe, khi thất thần nhất, ngón tay khảy nhẹ, Diêu Phỉ Vũ vẫn chưa phát giác động tác đến từ tiềm thức này.

Xe dừng ở ngoài cửa một CLB đêm cao cấp, Lam Diệc Nhiên chỉ thản nhiên nói một câu: “Tới.” Diêu Phỉ Vũ mới hồi phục lại tinh thần, thanh âm Lam Diệc Nhiên không có quá nhiều cảm tình, thậm chí có một chút lãnh ý, Diêu Phỉ Vũ không để ý lắm, cô vốn biết Lam Diệc Nhiên tâm tình không tốt, hơn nữa hiện tại cô cũng muốn xem Lam Diệc Nhiên tâm tình không tốt sẽ ra làm sao.

Theo Lam Diệc Nhiên xuống xe, Lam Diệc Nhiên đi rất nhanh, nhưng Diêu Phỉ Vũ không rơi lại phía sau, khoảng cách vẫn không thay đổi.

Trong nhân sinh mỗi người tổng sẽ nhận thức đủ loại người, Lam Diệc Nhiên cũng thế, CLB này là năm đó một hoa hoa nữ tử không chuyên tâm học hành tiêu tiền như nước dẫn nàng tới, sau đó Lam Diệc Nhiên liền xem nơi đây là bãi rác, mỗi khi tâm tình không tốt hay phiền lòng sẽ tới nơi này uống rượu.

Trước cửa có rất nhiều bảo vệ cao lớn uy mãnh, mặc âu phục màu đen, xem tư thế đứng, đại khái đều là quân nhân hoặc bộ đội giải ngũ, nếu không theo hắc đạo, thì chỉ có thể làm bảo vệ, kỳ thật trong xã hội ai cũng có các loại bất đắc dĩ, có lẽ cũng là bởi vì sự thật không hoàn chỉnh, mới có thứ gọi là giấc mộng đi.

Đi vào, bên trong ngợp trong vàng son, ở xã hội coi trọng vật chất, mơ mơ màng màng rất có sức hấp dẫn, chỉ có người giàu tụ tập ở trong này, vui đùa khoái ý.

Diêu Phỉ Vũ hơi nhăn mặt, hoàn cảnh này cô không phải không gặp qua, chỉ là trước kia một lần sẽ tiếp tục không giao thiệp, ăn chơi sa đoạ không thích hợp với cô.

Lam Diệc Nhiên hiển nhiên là khách quen, nàng vào trong, rất nhiều người đi tới cùng Lam Diệc Nhiên chào hỏi, mà có vài người chỉ dùng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị nhìn, ai cũng biết đây là một nữ tử xinh đẹp thiên sinh lệ chất, còn trẻ lại nhiều tiền.

Đối với người chào hỏi, Lam Diệc Nhiên chỉ hơi gật đầu, không nói thêm gì, ai kêu mỗi lần Lam Diệc Nhiên đều là tâm tình không tốt mới tới nơi này, tất cả mọi người cho rằng Lam Diệc Nhiên cao ngạo phải chết, nhưng biết thân phận Lam Diệc Nhiên cũng vẫn tiến lên chào hỏi, nếu có thể kết bạn với vị thiên kim Lam thị này, vậy cũng tính là tạo ra giá trị khi đang hưởng lạc.

Có mấy người là công tử các xí nghiệp khác đi tới, ánh mắt càng nhiều là đặt trên người Diêu Phỉ Vũ đi theo Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên cao ngạo, mọi người đều biết, ai cũng không muốn thông đồng Lam Diệc Nhiên, thân phận người có thể đi cùng Lam Diệc Nhiên cũng sẽ không quá thấp, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, nếu không có gia thế, thì sắc đẹp này…

Đến trước mặt Lam Diệc Nhiên, giả đò bắt chuyện, sau đó lơ đãng hỏi mỹ nữ sau lưng Lam Diệc Nhiên tên là gì, thoạt nhìn rất thân sĩ, chỉ là ánh mắt không cách nào che giấu sự ham muốn, Lam Diệc Nhiên chán ghét nhíu mày, xoay người nhìn Diêu Phỉ Vũ, quả thật, Diêu Phỉ Vũ rất đẹp, đại đa số giống đực đều động tâm với Diêu Phỉ Vũ, Lam Diệc Nhiên chỉ muốn thoát khỏi bọn người nhàm chán này, nàng giữ chặt tay Diêu Phỉ Vũ, liền đi vào bên trong, căn bản không nhìn những người đó.

Tay Diêu Phỉ Vũ đang nhịp ở chân đột nhiên bị Lam Diệc Nhiên giữ chặt, cô thoáng sững sờ, sau đó liền bị Lam Diệc Nhiên kéo đi, một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ đến trước mặt Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên nói: “Cho tôi một phòng, quy củ cũ.”

Đợi một hồi liền có người dẫn các nàng vào phòng, gian phòng xa hoa, Diêu Phỉ Vũ không phải không gặp qua, tự nhiên không có gì ngạc nhiên, trong phòng, thanh âm bên ngoài bị ngăn cách, rốt cuộc thoát ly tranh cãi ầm ĩ, Diêu Phỉ Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy ý tới ghế sofa ngồi.

Lam Diệc Nhiên không nói, xem Diêu Phỉ Vũ không có quá nhiều không thích ứng, cũng không cần phí tâm tư, tĩnh lặng ngồi chờ rượu được bưng lên.

Một lần gọi ba chai, Diêu Phỉ Vũ âm thầm nhíu mày, hai người ba chai có phải hơi nhiều không, tửu lượng của mình cũng không khá lắm.

Mở nắp chai, rót rượu, sau khi làm xong phục vụ liền đi ra ngoài, Lam Diệc Nhiên đẩy một ly tới trước mặt Diêu Phỉ Vũ: “Cạn ly?”

Diêu Phỉ Vũ lắc đầu: “Lam tổng, không ăn gì mà uống rượu sẽ tổn thương dạ dày, vẫn là nên ăn một chút gì đi.”

Vừa định uống Lam Diệc Nhiên liếc cô, miệng nói “không có việc gì” liền không màng Diêu Phỉ Vũ cứ thế nốc rượu, thứ nhất Diêu Phỉ Vũ không uống, chỉ có mình uống; thứ hai tâm tình không tốt, cho nên càng uống mãnh liệt, nửa chai lập tức vơi đi.

Nhìn thoáng qua Diêu Phỉ Vũ, thấy cô chỉ nhìn mình, trên mặt mỉm cười như có như không, Lam Diệc Nhiên cảm thấy quái dị, nói: “Cô theo tôi uống rượu mà, sao một ly nào cũng không uống?”

Diêu Phỉ Vũ không đáp, chỉ cười cười, cầm ly, một hớp thấy đáy. Lam Diệc Nhiên thấy Diêu Phỉ Vũ uống rượu thật khí thế, hưng trí càng tăng cao, lập tức lại đi hơn nửa chai.

Nốc hết hai chai rượu, Lam Diệc Nhiên rốt cuộc say, miệng bắt đầu thì thào tự nói, chỉ là thanh âm quá nhỏ không biết nói cái gì đó, nhưng vẫn có thể nghe thấy một cái tên, là Lý Thục Thiến.

Thấy Lam Diệc Nhiên bi thống say rượu, Diêu Phỉ Vũ ngược lại lơ đễnh cười, cô thầm nghĩ: “Vì người phụ nữ kia, không đáng!”

Bất quá, Diêu Phỉ Vũ không hiền hậu oán thầm Lam Diệc Nhiên xong liền phiền não, tối nay cần xử trí mỹ nhân say rượu này như thế nào mới tốt đây?

P/S 1: Chắc chỗ này là Bóng Đêm của Thanh mami =))

P/S 2: Bé Nhiên hút gái còn bé Vũ hút trai =))

P/S 3: Hôm qua tui lọt cầu thang =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.