Diêu Phỉ Vũ trở lại phòng làm việc không lâu thì đã có người tìm. Nhìn người trước mặt, Diêu Phỉ Vũ có chút ấn tượng, đó là thư ký của Lâm Diệc Hoàng. Thư ký của Lâm Diệc Hoàng hơn 20 tuổi, cũng vừa tốt nghiệp, có vài phần tư sắc.
“Xin chào, tìm Lam tổng?” Diêu Phỉ Vũ mỉm cười hỏi.
“Không, không phải. Là nó.” Thư ký giơ một cái hộp lên, giải thích: “Đây là Lâm tổng tặng cho chị. Thỉnh nhận lấy đi.”
“Đây là cái gì?” Diêu Phỉ Vũ nhíu nhíu mày.
“Này… Tôi cũng không biết, Diêu tiểu thư nhận lấy sẽ biết.” Thư ký hai tay nâng lễ hộp đưa đến trước mặt Diêu Phỉ Vũ, kỳ thật, nàng có chút buồn bực, Lâm Diệc Hoàng là ai? Công tử Lam thị, là nam tử hoàng kim, đẹp trai, lại nhiều tiền, nhưng có vẻ như Diêu Phỉ Vũ không mấy cao hứng.
Diêu Phỉ Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận, tùy ý để qua một bên, cười nói: “Cám ơn nhiều.”
“Đừng khách khí, đúng rồi, tôi là Hoàng Hiểu Thông, thư ký của Lâm tổng, chị xem, chúng ta có công tác giống nhau, nên hảo hảo thân cận a.” Hoàng Hiểu Thông thừa dịp, kết giao với Diêu Phỉ Vũ, dù sao cũng là người gần đây Lâm Diệc Hoàng theo đuổi, mặc kệ thành công hay không, một nữ tử thông minh như nàng, biết kết giao nhiều mới có lợi.
“Ừ, xin chào. Thật cao hứng khi nhận thức cô.” Diêu Phỉ Vũ chỉ hình thức hóa cùng Hoàng Hiểu Thông trao đổi, đối với giao tế, Diêu Phỉ Vũ cũng không ham thích, cô căn bản là không cần mấy thứ này. Tùy ý cùng Hoàng Hiểu Thông trò chuyện, tuy rằng trên mặt cười tươi, nhưng không có bao nhiêu thành ý.
Hoàng Hiểu Thông không khỏi có chút căm giận, không phải là bám theo Lâm Diệc Hoàng sao? Thanh cao như vậy làm gì? Không thú vị, ly khai văn phòng Diêu Phỉ Vũ.
Lúc này Lam Diệc Nhiên đi ra, thấy có người rời khỏi, liền hỏi: “Ai vậy?”
“Thư ký của Lâm tổng.” Diêu Phỉ Vũ trả lời.
“Hả? Cô ta đến có chuyện gì?” Lam Diệc Nhiên hỏi, nếu công ty có việc, cũng không phái thư ký tới, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Diêu Phỉ Vũ chỉ chỉ lễ vật ở một bên: “Tặng cái này lại đây.”
“Đưa cho em?” Lam Diệc Nhiên nhíu nhíu mày, Lâm Diệc Hoàng ở công ty kêu thư ký tặng quà cho con gái, ở trường hợp nghiêm túc như công ty mà làm ra loại hành vi này là cực kỳ ngây thơ, Lam Diệc Nhiên có chút tức giận.
“Ừ.”
“Việc đi Ai Cập xác định rồi, phỏng chừng hai ngày nữa sẽ xuất phát, em chuẩn bị đi.” Lam Diệc Nhiên kỳ thật đi ra là vì nói chuyện này, họp không lâu sau liền biết tin tức này, bởi vì Lý Lương gọi điện thoại cho nàng, kể Lâm Hướng Bình kêu Lý Lương chuẩn bị tư liệu, đến lúc đó Lam thị sẽ phái người qua. Lâm Hướng Bình là tổng tài Lam thị, tự nhiên không đi, lần này sẽ phái người có chức vị không thấp, có khả năng nhất, chính là Lâm Diệc Hoàng và nàng, nàng có hi vọng lớn hơn, dù sao Lâm Diệc Hoàng đần độn đã lâu, tin tưởng Lâm Hướng Bình cũng không dám phóng chuyện quan trọng tới tay Lâm Diệc Hoàng.
Sau khi Lam Diệc Nhiên trở về phòng làm việc, Diêu Phỉ Vũ mở hộp ra, là chocolate ở châu Âu, phỏng chừng giá cả không thấp, bất quá Diêu Phỉ Vũ không thích chocolate, nhìn nhìn, liền ném vào thùng rác. Cô không nghĩ tới nhanh như vậy đã cần đi Ai Cập, nhưng việc điền sản vừa mới bắt đầu, lúc này rời đi chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng, mà ở Ai Cập, là Lam thị hướng hải ngoại mở rộng kế hoạch, vì cũng muốn sáp một chân, hai chuyện tình đều rất trọng yếu, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn một bên, nếu đã đáp ứng Lam Diệc Nhiên, thì đành phải đi Ai Cập thôi.
Về kế hoạch mở công ty, tiền đã được chuyển tới tài khoản của Nạp Lan Nhược Thấm, chỉ chưa đăng ký tên công ty. Bất quá Nhạn Công Đức ở, rất nhanh sẽ có thể thu phục. Cô phải gặp Nhạn Công Đức lần nữa, nói với hắn một sự tình, phải an bài trước khi đi Ai Cập, nhưng hai ngày nay, cô đều đi làm, không có thời gian, xem ra phải xin nghỉ phép mới được.
Ở trong gian phòng lớn, Lam Chí Bảo ngồi trên ghế sofa, tay bưng ly trà lài, cuộc sống của nàng giống như quý phụ nhân trong tiểu thuyết lãng mạn châu Âu.
“Gần đây có phát hiện gì mới không?” Lam Chí Bảo hỏi nam tử mặc âu phục màu đen trước mặt.
Nam tử lắc lắc đầu: “Tư liệu của cô ấy một chút cũng tra không đến, chỉ tra được cô ấy ở M quốc đọc sách, các manh mối khác đều không có…”
“Mấy tin tức này đều nằm trong lý lịch công ty, có ích lợi gì hả?” Lam Chí Bảo không kiên nhẫn, đây là tình huống chưa từng có, thậm chí cô còn giả vờ thần bí trước mặt phu nhân Lam thị, nàng càng xem càng cảm thấy Diêu Phỉ Vũ có vấn đề.
“Phu nhân, tôi tận lực.” Nam tử nói, hắn dùng các loại biện pháp điều tra Diêu Phỉ Vũ, chỉ là một chút manh mối đều tra không đến.
Lam Chí Bảo thả ly trà lên trên bàn, từ từ nói: “Nữ nhân này không đơn giản, cô ta tiến vào Lam thị, nhất định là có mục đích.”
“Phu nhân sa thải cô ta, không phải sẽ tốt hơn sao?”
Lam Chí Bảo nhẹ lắc đầu: “Sa thải cô ta, nhiều lắm thì cô ta rời đi. Tôi làm như vậy, bản thân tôi muốn nhìn con nhóc chưa dứt sữa này dựa vào cái gì, dám động chủ ý với Lam thị, đến lúc đó sẽ cho nó đẹp mặt.” Thanh tuyến Lam Chí Bảo có chút âm lãnh.
Nam tử nghe Lam Chí Bảo nói, không khỏi rùng mình một cái, Lam Chí Bảo âm tuyệt, hắn biết, hắn giúp đỡ Lam Chí Bảo làm không ít chuyện thương thiên hại lý.
“Gần đây có theo dõi nó không?”
“Có, bất quá…, nhiều lần theo dõi, đột nhiên xuất hiện xe hoặc là người quấy nhiễu, chặt đứt tầm mắt, tôi cảm thấy… Cảm thấy là do thủ hạ của cô ấy cố ý.”
“Hử?” Lam Chí Bảo rất nghi hoặc, một tiểu thư ký lại có thủ hạ, xem ra chuyện này như nàng đã nghĩ, không đơn giản.
“Gần đây Lam tiểu thư và cô ấy đi rất gần, còn dẫn cô ấy đi tham gia tụ họp, hơn nữa… Hơn nữa toàn bộ hành trình đều đưa đón.”
Lam Chí Bảo hư thán một chút, không nói gì.
“Lâm thiếu gia giống như cũng thích cô ấy, trong công ty còn phái thư ký tặng quà.” Nam tử tiếp tục nói.
“Ngu xuẩn!” Lam Chí Bảo rốt cuộc nhịn không được mắng lớn một tiếng: “Nó sẽ gây bất lợi cho Lam thị, còn theo đuổi nó, đúng là ngốc hết thuốc chữa!”
Nam tử rời đi, Lam Chí Bảo xoa nhẹ huyệt Thái Dương, động tác này rất giống Lam Diệc Nhiên. “Diêu Phỉ Vũ, rốt cuộc cô có mục đích gì? Vì sao khi tôi nhìn cô, lại cảm thấy không thoải mái?” Nàng vẫn cảm thấy Diêu Phỉ Vũ rất giống người kia, chỉ là nghĩ mãi không ra, vì kẻ thù của nàng không ít.
Buổi sáng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ thuỷ tinh, Diêu Phỉ Vũ đã rời giường rất lâu, giấc ngủ đối với Diêu Phỉ Vũ vẫn là một vấn đề không nhỏ.
Hôm qua sau khi tan việc, Diêu Phỉ Vũ hẹn Nhạn Công Đức hôm nay gặp mặt. Cô đang chờ thời gian trôi qua, sau đó gọi điện thoại cho Lam Diệc Nhiên xin nghỉ bệnh.
Thời gian không sai biệt lắm, Diêu Phỉ Vũ gọi cho Lam Diệc Nhiên, hạ giọng: “Alô…, Lam tỷ.” Diêu Phỉ Vũ cố ý “alô” thật dài, hơi thở dần dần mỏng manh, giả bộ giống hệt bệnh nhân.
“A? Phỉ Vũ, thanh âm của em có chút không đúng, em không thoải mái?” Lam Diệc Nhiên nghe thanh âm Diêu Phỉ Vũ hơi suy yếu, chẳng biết vì sao, trong lòng khẩn trương lên.
“Vâng, đau đầu quá… Có thể sẽ không đi làm được….”
“Uống thuốc chưa?”
“Đã uống aspirin, nhưng không mấy hiệu quả, nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.” Diêu Phỉ Vũ tiếp tục giả vờ.
“Vậy em đừng đi làm, nhưng phải đi bác sĩ.” Trầm mặc một hồi, Lam Diệc Nhiên nói tiếp: “Nếu không, tôi qua đó chở em đến bệnh viện.”
“Không, không cần.” Diêu Phỉ Vũ không nghĩ tới Lam Diệc Nhiên muốn qua đây, tuy rằng trong lòng rất cao hứng Lam Diệc Nhiên để ý mình, nhưng vội vàng cự tuyệt: “Tôi nghỉ ngơi là tốt rồi, không có chuyện gì. Lam tỷ đừng đến, chị đi làm đi.”
“Thật sự không có việc gì?” Lam Diệc Nhiên lo lắng, lại hỏi một câu.
“Vâng, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, trước kia cũng có tình huống này, nghỉ ngơi xong sẽ vô sự.”
“Vậy được rồi, em chú ý nghỉ ngơi.”
Cúp điện thoại, Diêu Phỉ Vũ thật sâu thở ra một hơi, sau đó đứng dậy mặc quần áo liền đi ra cửa, đến chỗ Nhạn Công Đức.
Tới nhà Nhạn Công Đức, vẫn như lúc mới gặp gỡ, Nhạn Công Đức ngồi dưới cây nho thảnh thơi uống trà.
“Nhạn bá.” Diêu Phỉ Vũ kêu một tiếng, đặt bao trà Đại Hồng Bào lên bàn Nhạn Công Đức.
“U, Diêu Phỉ Vũ, đây là cái gì?” Nhạn Công Đức thấy Diêu Phỉ Vũ buông cái gì đó.
“Đại Hồng Bào, con biết Nhạn bá thích uống trà. Một điểm tâm ý nhỏ.” Diêu Phỉ Vũ cười trả lời, ngồi xuống.
“Ta nói oa nhi con thiệt là, đến thì đến, đem cái gì. Đừng vậy nữa, ta và mẫu thân con đã có giao tình nhiều năm, con làm như vậy, là khách khí với ta a.” Nhạn Công Đức cười mắng, trên miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng.
“Cũng không phải là thứ tốt gì, một ít tâm ý mà thôi. Con không hiểu trà, đưa cho tông sư trà đạo như ngài thưởng thức, cũng bớt lãng phí hơn con đi?”
“Dẻo miệng.” Nhạn Công Đức để bình trà qua một bên, nói: “Nếu oa nhi con tìm ta nói chính sự, chúng ta cũng đừng khách khí, cứ nói thẳng là được. Ta đã nói với con, lần này có ba khu đất cần đấu giá, hai lớn một nhỏ. Hai khu lớn con đừng động, những quốc xí kia muốn, ta vốn cạnh tranh không lại, phương diện này tin tưởng con cũng biết. Khu nhỏ a, xí nghiệp lớn sẽ không động tâm tư, con có thể chọn nó, kỳ thật nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ nhỏ hơn hai khu kia một ít.”
Diêu Phỉ Vũ gật gật đầu: “Khu đất nhỏ cũng được đem đi đấu giá? Nhạn bá… Có biện pháp nào, giúp con thắng lợi?”
Nhạn Công Đức thở dài: “Không dễ, lần này chính sách cải biến, chính phủ muốn quy đổi thành hình thức đấu giá. Trước kia ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, chỉ cần con tài chính sung túc, lúc phê duyệt, bản thân ta có thể giúp đỡ.”
Diêu Phỉ Vũ trầm mặc mười giây, mới nói: “Nhạn bá, mảnh đất này, con phải bắt. Con muốn…” Nói tới đây, Diêu Phỉ Vũ ngừng lại.
“Ai nha, oa nhi này, có chuyện cứ nói thẳng, con là cháu gái lão Phật gia, có gì không thể nói với Nhạn bá?”
“Vây tiêu!” Diêu Phỉ Vũ chìa ra năm ngón tay, sau đó nắm lại.
Nhạn Công Đức khép hờ mắt, vây tiêu. Vây tiêu! Điều tra ra thì chính là bịp bợm. Hắn không thể không cẩn thận. Cầm lấy ly trà, một ngụm uống hết, im ru. Qua hồi lâu, Nhạn Công Đức mới mở miệng lần nữa: “Có thể làm.”
Diêu Phỉ Vũ đợi đã lâu, thấy Nhạn Công Đức đáp ứng, thu hồi nụ cười, trịnh trọng hô: “Cảm tạ!”
Nhạn Công Đức cười hắc hắc: “Chộp được mảnh đất đó cũng tốt a, đầu cơ trục lợi, tiến hành “mao địa” đầu cơ trục lợi, mấy thứ này hại người. Con làm, hơn nữa là hộ hình nhỏ, đối với xã hội mới có lợi, không có gì làm không được.”
“Vâng. Sắp tới con phải qua Ai Cập, chuyện bên này, biểu ca sẽ giúp con xử lý, đến lúc đó phải ở hội đấu giá bại lộng danh ngạch bài trừ những công ty khác, cần Nhạn bá hỗ trợ. Nạp Lan Nhược Thấm đăng ký tên công ty, đến tham dự đấu giá là được, con sẽ an bài nhân thủ chen vào “nhìn”.” Diêu Phỉ Vũ nói đại khái quá trình cho Nhạn Công Đức.
“Cục trưởng cục Quốc thổ là đệ tử của ta, việc này dễ làm.”
Lam Diệc Nhiên trở lại văn phòng, trong lòng thủy chung bất an, Diêu Phỉ Vũ bị bệnh, khiến nàng mong nhớ. Diêu Phỉ Vũ ở H thị không có bằng hữu, không biết biểu ca em ấy có ở đây không, bị bệnh mà không có ai chiếu cố thì sao được?
Thu thập đồ đạc xong liền rời văn phòng, lái xe đến nhà Diêu Phỉ Vũ.
Lam Diệc Nhiên bị một cú điện thoại của Diêu Phỉ Vũ làm cho rối loạn tâm, trong lơ đãng, Lam Diệc Nhiên đã rơi vào tay giặc. Tình yêu luôn đến đột nhiên, không có bất kỳ lý do, khiến người ta bất tri bất giác liền dễ dàng sa đọa.