Bạn đang đọc truyện Bảy Năm Trên Hoang Đảo của tác giả Lộc Triều. Đi ra biển khơi chính là sự mạo hiểm lớn nhất.
Rời xa đất liền, con người chỉ có thể phó thác cho số phận, cậy nhờ ông trời, nương theo thời tiết.
Mà đại dương bao la, mênh mông kia cũng không để ý một con thuyền nho nhỏ, bão tố dâng lên, người trên thuyền đều gặp nạn.
Họ đang bấu víu chút hy vọng mong manh, dẫu biết là không có lối thoát.
Nhưng rồi mỗi ngày đều trở nên khốn khổ hơn, tình hình ngày càng tệ hơn…
“Cô có thể chọn cách ngồi chờ chết, hoặc đi tìm thứ gì đó có thể dùng ngay bây giờ.”
“Luôn có một chiếc đồng hồ được đặt trong cơ thể tôi ── Nhập học, tốt nghiệp, công việc, tìm người yêu, kết hôn, sinh con ── Nó quyết định mọi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về tính hợp lý của nó, chỉ biết máy móc làm theo lịch trình. Bây giờ nó không là gì cả, tất cả đều do tôi quyết định.”
Bảy năm lưu lạc trên hoang đảo, bảy năm có thể so sánh với cả đời người.
Thời gian trên đảo là bí mật không thể nói ra của chúng ta.
Bình luận