1.
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
Bình luận