Bạn đang đọc truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh. Tôi là người thực vật. Mọi người đều nói tôi đã nằm sáu năm rồi.
Ngoại giới xảy ra điều gì, người nào có tiếp xúc với tôi,… mọi người cho rằng tôi không có phản ứng, có thể tôi không biết điều đó.
Nhưng sự thật là tôi vẫn có thể nghe được âm thanh.
Tôi cô đơn nằm đây, không có gì để làm, cũng không có gì để giả trí, cứ thế mà chậm rãi trôi qua.
Cho đến năm thứ bảy, lại có người nói chuyện với tôi.
A, là bác sĩ điều trị của tôi.
Anh ta chia sẻ với tôi những thủ pháp giết người trong lúc hành nghề y của mình.
Chặt chẽ gọn gàng, hoàn mỹ vô song.
Hệ thần kinh đang tê liệt của tôi chợt cảm thấy kinh hãi, tôi nơm nớp lắng nghe tròn nửa năm. Có lẽ thần kinh bị kích hoạt triệt để đã giúp tôi tỉnh lại như một kỳ tích. Thế nhưng, tôi cũng chẳng mấy vui mừng, vì người đầu tiên biết tôi tỉnh chính là bác sĩ điều trị cho tôi, cái người ngày ngày tâm sự đủ loại kỹ thuật giết người cao siêu kia.
Nằm trên giường nhiều năm làm các bó cơ teo rút nên tôi chẳng cách nào rời giường được; mà lâu ngày không mở miệng thì ngay cả chức năng ngôn ngữ của tôi cũng có nguy cơ bị huỷ hoại…
Tôi sẽ làm sao để chạy thoát?
Bình luận