Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 27



Chương 27: Khúc nhạc đệm nhỏ
 
Buổi sáng ngày hôm sau,Yến Hồi Ôn nhanh chóng đi đến tòa nhà công ty xuất bản trước nửa tiếng.
 
Tòa nhà này nằm ở trung tâm thành phố, bởi do tránh đụng phải giờ cao điểm buổi sáng, cô dễ dàng lái chiếc Con Bọ màu trắng đậu vô cùng vững vàng ở bãi đỗ xe. 

 
Yến Hồi Ôn nhảy xuống xe, nhanh chân tiến vào tòa nhà, gặp mặt Hạ Kiều đại nhân.
 
Hoạt động buổi sáng tổ chức vô cùng thuận lợi, bao gồm cả tiết mục người hâm mộ rút thưởng ở tầng một của tòa nhà được tạm thời thêm vào ở phía sau. Chờ đến lúc kết thúc thời gian vừa vặn dừng ngay 11 giờ.
 
Yến Hồi Ôn trở về tầng 12 kết thúc công việc, thở ra một hơi, ánh mắt tìm thấy Hạ Kiều giữa những bóng người đang bận rộn, thả tim cho cô ấy, ném qua ánh mắt tôn sùng và cảm kích cho cô ấy.
 
Hạ Kiều xua xua tay, để cô nhanh rút lui.
 
Yến Hồi Ôn một bên vừa khoác chiếc áo sơ mi nhỏ lên bên ngoài chiếc váy liền thân của mình, vừa vẫy tay với các nhân viên công tác, liền đeo lên balo nhỏ chạy về phía thang máy.
 
Lúc này, Lục Sơ Dương chắc đang ở dưới lầu đợi cô, từ tòa nhà này đến nhà của anh sẽ mất nửa tiếng nếu không bị kẹt xe, bây giờ cách thời gian hẹn là 12 giờ vẫn còn chút thời gian.
 
Nhưng mà lỡ đâu lại kẹt xe…. vẫn là nhanh chóng nắm bắt thời gian.
 

Nhưng do bây giờ đang là thời gian tan làm, người đi thang máy vô cùng đông, nhìn thoáng qua trên cơ bản đại khái là nhân viên mang theo đồ trang bị.
 
Cửa vừa mở ra, quả nhiên là người kín hết chỗ, có người đi xuống có người đi lên.
 
Yến Hồi Ôn nhích người nhường đường, nhìn thấy trong thang máy đã vượt quá trọng lượng, cô chạy qua thang máy bên cạnh, thang máy đó đang đi xuống, cô nhanh tay lẹ mắt chạy qua ấn nút.
 
Ting một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 12.
 
Yến Hồi Ôn đi vào, thang máy lập tức hướng xuống tầng một mà di chuyển. Trong thang máy ngoài cô ra, còn có một bà cụ hơn 60 tuổi, đang vô cùng đau lòng mà gọi điện thoại.
 
“Bảo bảo, bà nội không tìm thấy chỗ.” Bà cụ có mái tóc hoa râm, lưng có chút còng, tay trái vẫn còn đeo một túi vải.

 
Bà cụ luôn thở dốc, nghe nói hình như thay cháu gái đến tham gia hoạt động: “Hội trường? Không nhìn thấy hội trường nha? Lúc bà nội đi đến bị kẹt xe….. tầng 18 sao? Bà nội đi qua tầng 18 rồi mà! Đừng gấp đừng gấp, bảo bảo cháu trước tiên đừng gấp, ôn thi đại học cho tốt, bà nội lại đi tìm giúp cháu được không….?”
 
Bà cụ vẫn đang trấn an cháu gái mình, Yến Hồi Ôn đứng ở bên cạnh bà, di động cũng bất ngờ vang chuông lên.
 
“Lục Sơ Dương…”
 
“Hồi Ôn, anh đang ở bên ngoài tòa nhà chờ em rồi.” Trong điện thoại, giọng nói trầm thấp của anh truyền tới, cùng với tiếng xe ồn ào trên đường, “Có cần anh đem xe đậu ở bãi đỗ xe đợi em không? Phía trên không cho dừng xe.”
 
Yến Hồi Ôn nhìn thấy số trên thang máy đã chỉ tới tầng 8, hẳn là sẽ nhanh thôi.
 
“Không cần không cần! Em lập tức liền ra tới rồi.” Cô nắm bắt thời gian đi về phía trước một bước, liền đứng ở cửa thang máy, chút nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.
 
Ting.
 
Lúc này, Thang máy dừng lại ở tầng 7, Yến Hồi Ôn nhìn hai bên, nhưng không có người ở bên ngoài, cô nhanh chóng ấn nút đóng cửa.
 
Chậm rãi, thang máy lúc này mới lần nữa đi xuống.
 
“Cô gái nhỏ, bà hỏi thăm cháu một chút, cháu có biết hội trường hoạt động của một vị tác giả truyện tranh nằm ở đâu không?” Phía sau lưng cô, đột nhiên truyền đến giọng nói của bà cụ.
 
“Ở tầng một phía nam ạ.” Yến Hồi Ôn quay đầu lại nói, hướng về phía nam chỉ cho bà cụ.
 
“Hả? Tầng một bà có đi qua, nhưng không thấy.”
 
“Ở Phía nam có một cánh cửa gỗ màu đỏ bày trí một cái cổng vòm bong bóng, từ đó đi vào trong ạ.”
 
“Bà không nhìn thấy cổng vòm đó!” Bà cụ gấp gáp nói.
 
Yến Hồi Ôn khách sáo nói: “Có chút xa, nhưng mà liền ở…”
 
“Cô gái nhỏ.” Bà cụ khó xử cầm lấy cánh tay Yến Hồi Ôn, giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng nói: “Có thể nhờ cháu đưa bà đi một chút được không, cháu nhìn bà đây….”
 
Lúc bà cụ đề nghị, thang máy đã dừng lại ở tầng một.
 
Dựa vào tốc độ của bà cụ, dẫn bà qua đó…. Yến Hồi Ôn cân nhắc, cô lại tự mình trở về, cần đến 15 phút.
 
15 phút, bản thân cô cũng vô cùng gấp gáp.
 
Yến Hồi Ôn sải bước ra khỏi thang máy, dậm chân một cái, mấy giây sau cuối cùng vẫn đỡ bà cụ đi ra: “Bà đi theo cháu.”
 
Bà cụ liên tục nói lời cảm ơn, bà nói với Yến Hồi Ôn, cháu gái của bà ấy vô cùng thích vị họa sĩ này. Hiện giờ cháu gái đang phải thi đại học, bà đặc biệt ngồi tàu hỏa hơn 10 tiếng đồng hồ, nhanh chóng đến đây tham gia hoạt động này.
 
Yến Hồi Ôn vừa nghe bà ấy nói vừa lấy di động trong túi ra, gọi điện cho Lục Sơ Dương đang đợi ở bên ngoài.
 
Lục Sơ Dương ở trong điện thoại bảo cô đừng gấp, anh đang ở bên đường mở hội nghị.
 
Yến Hồi Ôn nâng tay nhìn đồng hồ.
 
Chờ đến không dễ dàng gì xuyên qua cổng vòm, lại rẽ hai chỗ ngoặt nữa, Yến Hồi Ôn duỗi cổ nhìn, cuối cùng có thể thấy tiểu Đông ca người phụ trách phần kết thúc ở trong hội trường. Ở đây vẫn còn một bộ phận các fan hâm mộ vẫn chưa đi ở lại giúp đỡ.
 
Lúc Yến Hồi Ôn nhìn thấy tiểu Đông ca, anh ta cũng vừa vặn xoay đầu nhìn thấy cô.
 
Tiểu Đông ca một mặt vô cùng kinh ngạc: “Đại Đại, em không phải đi rồi sao? Còn gấp như lửa đốt cơ!” Tất cả nhân viên đều biết hôm nay cô có việc trọng đại.
 
Fan hâm mộ của cô nghe thấy, vừa ngẩng đầu lên.
 
Trời ơi! trở nên nhốn nháo.
 
Yến Hồi Ôn nhanh chóng vẫy tay: “Tiểu Đông ca, phiền anh tiếp đón một chút.”
 
Tiểu Đông ca liếc nhìn cô thật sự gấp gáp, bỏ xuống thứ trong tay trước tiên chạy qua: “Có chuyện gì sao?”
 
Yến Hồi Ôn dẫn bà cụ qua.
 

“Chàng trai….. Các cậu có phải kết thúc rồi không?” Bà cụ vừa nhìn thấy cảnh như vậy, liền đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
 
“Vâng kết thúc rồi ạ.” Tiểu Đông ca trả lời, dùng ánh mắt hỏi Yến Hồi Ôn.
 
Đây là chuyện gì vậy?
 
“Vẫn còn quà không?” Yến Hồi Ôn nhìn đồng hồ, gấp rút hỏi.
 
Tiểu Đông ca: “Còn….”
 
“Nhờ anh, cầm lại cầm lại đây !” Yến Hồi Ôn càng thêm vội vàng.
 
Tiểu Đông ca nhanh chóng nghiêng đầu, lập tức có tiểu trợ lý xé thùng giấy đã gói lại ra, cầm lấy quà tặng đưa qua.
 
Yến Hồi Ôn không nói hai lời, nhận lấy rồi nhét vào trong tay của bà cụ: “Bà ơi, đây là quà tặng của hoạt động hôm nay, bà cầm trở về đưa cho cháu gái ạ.”
 
Bà cụ nhìn thẳng, cục đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
 
“Cô gái nhỏ….” Bà cụ nhanh chóng từ trong túi vải lấy ra một cái kẹp tóc làm thủ công nói cảm ơn: “Vốn dĩ cái kẹp tóc này là muốn thay cháu gái tặng cho vị họa sĩ truyện tranh kia, xem ra không gặp được rồi, vậy bà tặng nó cho cháu đi.”
 
Yến Hồi Ôn xúc động, lại cảm ơn một câu, nhận lấy xong xoay người liền chạy đi.
 
Lúc này, tiểu Đông ca nhìn hai bên, đột nhiên hiểu ra, cười với bà cụ: “Không ngờ bà được vị họa sĩ truyện tranh này một đường đi dẫn đến đây, vẫn không biết là người ta là ai.”
 
Bà cụ: “Hả, ah…..?”
 
Yến Hồi Ôn bất đắc dĩ lại quay lại, nâng hai tay không do dự hướng về vai bà cụ ôm vào: “Bà ơi, chúc cháu gái bà thi tốt.”
 
“….”
 
Bất thình lình, những fan hâm mộ của cô quả thật kinh ngạc vô cùng.
 
Woa!
 
Đại đại mang giày cao gót chạy thật nhanh, đã vội vàng tới mức độ này sao?
 
Fan hâm mộ không yên tâm mà đuổi theo.
 
Chờ chút…..
 
Tình huống gì vậy?
 
Đại đại đang chạy nhanh sao lại đột nhiên liền ngoan ngoãn đứng ở cửa tòa nhà, không dám động đậy rồi?
 
Bọn họ theo ánh mắt của Yến Hồi Ôn hướng về phía đằng xa nhìn, cô đang nhìn chăm chú chiếc xe việt dã lớn màu xanh quân đội.
 
Bên trong chiếc việt dã, do góc nghiêng, một người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt đang vừa gọi điện thoại vừa quay đầu xe. Người đàn ông vô cùng trực tiếp dùng tay ra hiệu ngăn Yến Hồi Ôn lại, không cho cô qua đường.
 
Sau đó, Đại Đại của bọn họ…. liền nghe lời đứng ở tại chỗ không dám động đậy.
 
Woa! Đẹp trai quá, dễ thương quá!
 
Tiếp sau đó, người đàn ông lái xe từ đằng xa đi qua, xuống xe. Anh ta một thân quần áo thoải mái, một tay đút vào trong túi quần, bình tĩnh vòng qua bên chỗ ghế phụ, đi về phía hướng của Yến Hồi Ôn.
 
Sau đó, Đại Đại của bọn họ… liền giống như chú chó nhỏ ngửa mặt dán lên người anh.
 
Ah ah ah!
 
Nhẹ nhàng ôm Đại Đại một chút, là ai ôm ai trước đây?
 
Người đàn ông kéo mở cánh cửa ghế phụ cho Yến Hồi Ôn, cô liền ngồi vào. Anh ta cũng vòng trở lại chỗ ghế lái, lên xe, vững vàng lái xe rời đi….
 
Trời ơi!
 

Fan hâm mộ của Yến Hồi Ôn không thể bình tĩnh được nữa, máu phun đến không còn giọt nào.
 
Lục Sơ Dương nhẹ nhàng xoay tay lái đem xe lái đến đường lớn, nhìn thấy Yến Hồi Ôn chạy đến không kịp thở, sắc mặt trắng bệch, không vui vẻ nhìn về phía trước: “Qua đường, không nhìn xe. “
 
“Không có…” Yến Hồi Ôn nhỏ giọng ngụy biện.
 
“Không có?”
 
Lục Sơ Dương giúp cô nhớ lại, vừa nãy, xe trên đường qua lại không ngớt, cô vậy mà muốn trực tiếp chạy ngang qua.
 
“Em nhìn thấy không có xe rồi…” Yến Hồi Ôn níu lấy bên tay áo ngắn của anh, thành khẩn nói:”Lại nói, em sợ anh không dễ xoay xe lại.”
 
“Có gấp cũng không thể như lúc nãy.” Lục Sơ Dương không vì một chút đáng thương này mà có chút dao động. Trong lòng mặc dù ngứa lên, nhưng anh cảm thấy, đối với cô cái gì cũng có thể chiều, nhưng vấn đề nguyên tắc thì không thể.
 
Yến Hồi Ôn gật đầu đáp ứng giống như gà mổ thóc.
 
Lúc này, cô vừa vặn nhìn thấy kẹp tóc thủ công mà bà cụ tặng cho cô đang ở trong tay. Cô lật đi lật lại nhìn, nâng tay bẻ kính chiếu hậu trong xe, đối diện vào kính mà kẹp nó lên tóc.
 
Kẹp tóc thủ công màu trà, vậy mà cùng chiếc váy của cô vô cùng hợp.
 
“Bất ngờ ngoài ý muốn!” Yến Hồi Ôn cắn môi cười.
 
Lục Sơ Dương ánh mắt đầu tên đã từ trong kính nhìn thấy, rất xinh đẹp, dịu dàng.
 
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa một kiểu người mềm mại như vậy vào trong sinh mệnh của mình. Nhưng giống như bánh răng bị đặt nhầm, anh bất ngờ gặp được cô, sau đó, cô nhưng lại vô cùng phù hợp khiến anh càng thêm xao động.
 
Yêu thích, muốn có được nhiều hơn….
 
Anh nhìn thấy trên cổ của Yến Hồi Ôn có một sợi tóc không nghe lời mà dán vào phía trước.
 
Lục Sơ Dương duỗi tay đem nó vén ra phía sau, lúc đầu ngón tay chạm vào làn da cô, anh liền nhịn không được di chuyển lên trên, đem khuôn mặt nhỏ của cô véo về phía mình.
 
Yến Hồi Ôn không biết gì cả.
 
Cô cho rằng Lục Sơ Dương vẫn đang so đo chuyện vừa nãy, vội vàng xoay người, đoan chính cúi chào anh: “Em xin hướng tổ chức bảo đảm, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm.”
 
“Được chưa ạ?” Cô hỏi.
 
Lục Sơ Dương “ừm” một tiếng, cười cười.
 
Sau đó một đường, Yến Hồi Ôn đều không ngừng nhìn đồng hồ, cô đã chậm trễ hết 15 phút. Theo lý thì thời gian vẫn đủ, nhưng cô lại sợ đường kẹt xe.
 
“Khẩn trương rồi?” Lục Sơ Dương nhìn về phía trước hỏi.
 
“Mới không phải!”
 
. . . . .
 
Lục Sơ Dương cũng lười đi vạch trần cô, trực tiếp dứt khoát đem tay cô kéo qua, bỏ lên đùi mình, không cho cô tiếp tục xem đồng hồ.
 
Sau đó, coi như trấn an cô, anh vẫn là lái xe nhanh một chút.
 
Lúc đến nhà, vừa vặn 11 giờ 40 phút, hai người xuống xe đi vào cửa. Lục Sơ Dương lấy ra chìa khóa mở cửa, Yến Hồi Ôn đi theo phía sau anh, tiến vào bên trong nhà.
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.