Đừng Ép Anh Động Tâm

Chương 4: Thật xấu hổ quá



Hôm sau, 7 giờ sáng sớm.

Giang Điềm đang chuẩn bị ra khỏi nhà, cửa phòng bên cạnh cũng vừa vặn mở ra. Một tiếng “Chào buổi sáng” còn đang định thốt ra, Lục Minh Chu đã lướt qua cô như tránh bệnh dịch. Một lúc sau, dưới tầng truyền đến tiếng xe ba bánh khởi động.

“…”

Giang Điềm thở dài trong lòng, tay chống cạnh cửa, thay một đôi giày thể thao trắng.

Cuối học kì, vẫn còn thi một môn nữa, cô phải về trường chuẩn bị trước.

Trước khi vào phòng thi buổi chiều, cô đang định tắt máy thì nhận được điện thoại của Dư Tư Nghiên, nói muốn gặp mặt cô.

Dư Tư Nghiên cùng Trình Tuế, bố của mấy người đều là hàng xóm cũ với nhau, đã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, Dư Tư Nghiên học lên hệ đạo diễn chính quy, lại là một thiếu nữ đu sao điển hình. Chỉ là cô cũng không có cách nào gò bó người ta, cô học đạo diễn phát thanh và truyền hình, nhưng chẳng phải suốt ngày ở quán bar sao.

Trình Tuế bị chôn vùi, học tra thành đôi, cô cùng Dư Tư Nghiên trời sinh một cặp.

Giang Điềm nộp bài thi sớm, chạy đến quán cà phê ngoài trường học, Dư Tư Nghiên vừa nhìn thấy Giang Điềm, ấn đường của cô nàng chuyển đen.

Một câu trúng tim.

Giang kéo ghế tựa ra ngồi xuống, buồn bã ỉu xìu nói: “Không làm bài thi tốt.”

Dư Tư Nghiên lạc quan nhắc nhở, “Đừng cúp học nữa là được, cậu cũng không cần học bổng của trường mà.”

Giang Điềm nghĩ cũng thấy có lí, lo lắng trong lòng lập tức bay sạch, cũng không phải cô không muốn, chỉ là học bổng của viện học quá ít, còn không bằng số tiền cô kiếm được bằng làm thêm bên ngoài.  

Dư Tư Nghiên lấy túi đồ trang điểm ra, buộc tóc lên, “Cậu có rảnh tối nay không?”

Giang Điềm bưng cốc cà phê lên nhầm nháp, từ từ hỏi, “Có chuyện gì?”

Dư Tư Nghiên đập tay xuống bàn, nháy mắt mặt mày hớn hở, “Kiều đại nữ thần trở về nước! Làm sao tớ có thế vắng mặt trong dịp này chứ? Tớ định đêm ra sân bay đón.”

Lúc nói những lời này giọng cô nàng to đến cực đại, thu hút không ít ánh nhìn chăm chú, Giang Điềm vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô nàng.

Kiều đại nữ thần trong miệng Dư Tư Nghiên nói, tên là Kiều Huyên, rất nổi tiếng trên mạng gần đây, lúc sau lại bởi vì một vai nữ chính mà lan tỏa khắp cả nước, trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng nhất dạo này.

Giang Điềm không đu sao, nhưng đối mặt với sự dụ dỗ kèm đe dọa của Dư Tư Nghiên, cô cũng có đôi chút hiểu biết về Kiều Huyên.

Dư Tư Nghiên nỗ lực khắc chế lại sự phấn khích của mình, hạ giọng truy vấn, “Thế rốt cuộc tối cậu có rảnh không?”

Giang Điềm cười lắc đầu, “Buổi tối còn đi làm.”

Về chuyện này của Giang Điềm, Dư Tư Nghiên cũng biết rõ ràng, “Quán bar Xuân Thụ Cảnh?”

Đầu ngón tay Giang Điềm chọt chọt má, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Chuông điện thoại của Dư Tư Nghiên reo lên, cô nàng nhìn liếc qua khóe mắt, nhất thời không phản ứng.

Ngón tay Giang Điềm chạm vào mặt, có chút kỳ quái, “Sao không nghe máy?”

“Gọi điện tiếp thị.” Dư Tư Nghiên vội vàng tắt máy, chuông điện thoại ngừng kêu, Dư Tư Nghiên mới tiếc nuối nói, “Thật đáng tiếc, chúng ta không gặp được Kiều đại nữ thần rồi.”

Giang Điềm đang muốn nói cái gì, Dư Tư Nghiên đột nhiên đẩy ghế dựa ra đứng dậy, người nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên đầu vai Giang Điềm nói, ”Xuân Thụ Cảnh à! Cậu cố gắng lên! Không chừng lại được hãng record nào chú ý đến!”

Giang Điềm dùng ngón trỏ búng trán cô nàng, chế giễu, “Cậu mơ mộng cái gì giữa ban ngày thế.”

Dư Tư Nghiên gạt tay cô xuống, giọng nói nặng hơn chút, “Ai mà chả luôn mơ ước!” Máu nghệ thuật đúng là có thể di truyền qua gen, Đường Mật mẹ Giang Điềm cũng là một nghệ sĩ, là ca sĩ nổi tiếng của thập niên 90, về sau kết hôn sinh con sớm nên rút lui khỏi vòng nghệ thuật.

Mặt Giang Điềm đang tươi cười bỗng có chút miễn cưỡng, cô đổi chủ đề, “Tớ đọc tin đồn, thấy bảo Kiều Huyên có bối cảnh không tầm thường.”  

Tầm mắt Dư Tư Nghiên lơ đãng hướng về màn hình di động, trả lời ngay, “Gần đây còn ai quan tâm đến bối cảnh nữa chứ.” Cô nói xong, quan sát biểu cảm Giang Điềm, như vô tình nói, “Tại sao dì Đường lại không thích…”

Giang Điềm không để cô nàng nói xong, tay trái đưa lên làm động tác cắt cổ.

Dư Tư Nghiên hậm hực ngậm miệng.

***

Đèn laser rọi chiếu, ánh sáng chợt sáng chợt tối, những chai rượu cụng vào nhau cùng tiếng nam nữ trêu đùa cười cợt, quản lí quán bar là một người đàn ông trung niên, đầu đinh, một thân tây trang được là phẳng, trông thấy Giang Điềm từ cửa đi vào, ông trực tiếp gọi cô, “Sao giờ cô mới đến?”

Giang Điềm chạy có chút gấp, tranh thủ thời gian vuốt ngực hít thở, “Ở trường học có việc nên chậm trễ.”

Vừa nói chuyện với Dư Tư Nghiên xong, cô bị thầy phụ đạo gọi đến. Hai tuần trước, cô trốn học chạy tới Xuân Thụ Cảnh phỏng vấn. Giảng dạy cuối kì bị thắt chặt, giáo viên phụ đạo bắt cô viết lại báo cáo mấy nghìn chữ.

Ánh mắt Vương Nam nhìn Giang Điềm một vòng, áo cộc tay trắng cùng quần jean sáng màu, giọng nói hơi bất mãn, “Tại sao cô vẫn còn mặc quần áo như này?”

Giang Điềm vội giải thích, “Quần áo biểu diễn để trong túi.”

Đây là lần thứ hai cô đi làm, lần đầu tiên đi làm vì vấn đề quần áo mà cô bị cười nhạo, cô ghi nhớ điều này, chỉ là hôm nay thời gian hơi gấp, còn chưa kịp thay.

Vương Nam nhẹ thở ra, nói việc chính, “Có khách muốn gặp cô, cô đi qua một chuyến.”

Giang Điềm ngẩn ra, cô đối với việc này có bóng ma tâm lý.

Hai ngày trước bằng một cách nào đó cô cũng bị kéo đi bồi rượu kéo đi bồi rượu, kết quả là suýt thì xảy ra chuyện. Công việc ở quán bar kia bị mất, nhưng mà cô cũng đang định từ chức.

Dư Tư Nghiên nói không sai, quán bar Xuân Thụ Cảnh xác thật là quán bar tốt nhất trong số cô tiếp xúc hai năm nay, nói đúng hơn là xa hoa nhất, nhưng nếu nói trắng ra thì trên thực tế nó chỉ có khách giàu hơn, còn cái khác, cũng không có điểm gì khác biệt.

Xuân Thụ Cảnh, giống y như tên gọi.

Thanh cao hơn so với hộp đêm, lại phức tạp hơn quán bar bình thường.

Phần lớn quán bar vào đêm chính là nơi tụ tập nhảy múa điên cuồng, Xuân Thụ Cảnh lại không cần người trẻ tuổi đam mê nhảy disco, sân khấu biểu diễn chia thành các mô-đun khác nhau, phong cách khác nhau, càng để ý cái gọi là tình thú.

Vương Nam thấy Giang Điềm ngây người, khuỷu tay đụng cô một chút, hất cằm qua, chỉ sườn ghế dài phía tây, “Giám đốc Kỷ của Kiến trúc Bác Ân, cô tiếp đãi người ta một chút.”

Giang Điềm thuận mắt nhìn qua, ánh mắt dừng lại.

Xa xa ở ghế dài, người đàn ông nửa tựa vào sô pha, áo sơ mi cởi ba cúc đầu, hai tay hắn khoác lên thành ghế sô pha, cách hắn nửa mét, có một người đàn ông đẹp trai đang ngồi, ngón tay vuốt ve thân ly, lắc lư ly rượu đỏ trong tay.

Cô nhận ra một trong số họ, là người ở đồn cảnh sát với Lục Minh Chu ngày hôm qua.

Sau vài giây ngắn ngủi, ánh mắt người đàn ông trên ghế sô pha lưới qua, hai người bốn mắt gặp nhau.

Giang Điềm do dự nửa giây, đi về phía trước.

Ở trên ghế dài.

Kỷ Thịnh nhìn thấy Giang Điềm ở bên này, chân anh ta nhẹ đạp Kiều Thời Duyên, không có ý tốt nói, “Thằng ba tối hôm qua chính là bị cô nhóc kia hại phải vào đồn cảnh sát, nhớ người này chứ?”

Người dàn ông bị hỏi chuyện thì động tác đầu ngón tay hơi ngừng, anh ấy nâng mí mắt lên, “Nhớ rõ, thằng ba còn bị cô ta tát một cái.” Dừng một chút, anh ấy cong môi khẽ cười, “Nói thế nào nhỉ, hiện tại oan gia còn sống đối diện?”

Kỷ Thịnh thấy anh ấy nhắc đến chuyện này thì không mừng rỡ nổi, “Chỉ cần phá dỡ tiểu khu đó, làm hàng xóm.” Hắn kích động và vỗ  đùi, “Cậu nói xem thằng ba chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này, lại còn chạy tới…”

“Giám đốc Kỷ ——”

Giang Điềm bất tri bất giác đến gần, cúi đầu gọi.

Kỷ Thịnh thu lại lời nói, ngước mắt nhìn cô. Kiều Thời Duyên ngẩn người nửa giây, ánh mắt cũng lơ đãng mà rơi xuống.

Giang Điềm ra vẻ trấn định, ổn định lại giọng nói hỏi, “Ngài tìm tôi?” Cô thực sự tò mò, tại sao Lục Minh Chu lại quen biết với một nhân vật như vậy.

Kỷ Thịnh cũng là cái người tốt, nhìn như lơ đãng mà nói, “Lục Minh Chu giao chuyển phát nhanh trong khu nhà của chúng tôi, cậu ấy là người siêng năng nhất.” Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu có chút nghiêm túc, “Một người có chí hướng, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.”

Nghe những lời như vậy, Kiều Thời Duyên nhướng mày. Bản lĩnh nói dối trắng trợn này, Kỷ Thịnh đứng thứ hai thì không ai đứng nhất.

Giang Điềm nghĩ thầm, lời này cũng có lí, cô vẫn lễ phép hỏi, “Ngài tìm tôi có việc gì?”

“Tri thức thay đổi vận mệnh.” Kỷ Thịnh cảm khái nói, tay phải gõ lên bàn một cái, ánh mắt lóe lên. “Cô có thể đưa những cuốn sách này cho Lục Minh Chu hộ tôi không, đỡ tôi phải đi thêm một chuyến.”

Giang Điềm có chút kinh ngạc, nhưng không quá biểu hiện ra. Tùy tiện phái trợ lý đi một chuyến là có thể giải quyết sự việc, sao lại phải vòng một vòng tìm cô?

Cô còn không kịp hỏi, đối phương đã đuổi người.

“…”

***

Trở lại phòng trọ, Giang Điềm tẩy trang rồi đi tắm.

Tắm xong, cô bưng chồng sách trên bàn trà đi ra ngoài. Lúc cô về, phòng Lục Minh Chu vẫn không thấy bật đèn, người cũng không có.

Lúc này, cửa phòng sát vách mở ra, Lục Minh Chu đứng nghe điện thoại ở trước bàn đá trên sân thượng, mặc quần xanh đen rộng thùng thình, trên là áo thun trắng đơn giản, tóc buộc thành túm, hai ngón tay cầm lon bia.

Nghe được tiếng mở cửa, anh khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn về phía cô.

Giang Điềm bước về phía anh, Lục Minh Chu vừa vặn cúp điện thoại.

Còn cách mấy bước chân.

Ngón tay Lục Minh Chu dùng sức kẹp lon bia, vỏ nhôm phát ra âm thanh răng rắc thanh thúy, theo đó anh nói, “Cô đừng lại đây!”

Bước chân Giang Điềm cứng lại, có chút không hiểu, chỉ thấy Lục Minh Chu xua tay về phía cô, lại nói một câu khác: “Tôi đếm đến ba, cô quay người lại, rồi đi tiếp.”

Trải qua chuyện ngày hôm qua, ở trong lòng anh Giang Điềm là nửa cái xui xẻo, còn vì sao lại là một nửa, đó là vì sự lịch lãm quý ông của anh.

“…”

Giang Điềm nhanh chóng giải thích, “Hôm nay tôi gặp bạn anh ở chỗ làm việc, giám đốc Kỷ ở Kiến trúc Bác Ân nhờ tôi mang đồ đến cho anh.”

Nghe cô nói vậy, Lục Minh Chu mới ngước mắt nhìn cô. Vẫn như hôm qua, cô mặc một chiếc váy trắng, tóc thả ngang vai, gương mặt không có trang điểm, khác một trời một vực so với bộ dáng anh gặp ở quán bar lần trước.

Ngũ quan không phải quá cân xứng, cũng thiếu mấy phần xinh đẹp, nhưng có lông mi cong cong, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, ngước mắt lên là có thể thấy trong mắt chứa đựng làn sóng nước mùa thu, nhiều hơn mấy phần ngọt ngào, ngoan ngoãn. 

Nhưng đáng tiếc lại là một người xui xẻo.

Giang Điềm không nghĩ nhiều như vậy giống Lục Minh Chu, cô thành thật nói, “Giám đốc Kỷ bảo anh là người chuyển phát nhanh tốt nhất của khu nhà bọn họ, hy vọng anh tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

Trán Lục Minh Chu giật giật, “…”

Giang Điềm lại bước về trước, khoảng cách hai người kéo gần, cô ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, Giang Điềm thu lại tinh thần, cánh tay đưa về trước, “Đây là sách giám đốc Kỷ bảo tôi đưa cho anh.”

Lục Minh Chu rũ mắt nhìn xuống.

Giang Điềm bổ sung, “Giám đốc Kỷ còn nói tri thức thay đổi vận mệnh.”

Tổng cộng có năm cuốn sách, cô chỉ đơn giản lật qua hai cuốn, quyển trên cùng là 《Đường về nô lệ》, quyển bên dưới là 《Đám ô hợp》, nghe thấy tên cũng khiến cô đau cả đầu.

Ánh mặt Lục Minh Chi lộn trở lại nhìn Giang Điềm, cô hơi ngẩng đầu, cũng nhìn anh, khóe mắt hơi nheo lại, con ngươi nhợt nhạt. Lông mi như cánh bướm vỗ, ánh mắt cụp xuống, nhìn qua có vẻ hiền lành vô hại, cũng giống như tên cô, nhưng tính cách cô lại hoàn toàn tương phản.

Lúc Lục Minh Chu nhàm chán, cái xù lông tức giận liền xuất hiện, mặc dù anh không gặp Giang Điềm nhiều, nhưng nó cũng không thể ngăn cản ý xấu của anh.  

Anh bước về sau, nửa ngồi trên bàn đá, hay tay chống lên mép bàn, chậm rãi nói, “Cho tôi à?”

Kỷ Thịnh tính toán cái gì, anh là người rõ ràng nhất.

Giang Điềm vội vàng gật đầu.

Lục Minh Chu đưa tay ra đón, anh hơi giương mắt, ngón trỏ dừng ở cạnh quyển thứ tư, sau đó thoáng dùng sức nâng mấy quyển sách lên tay mình.

Thời điểm Giang Điềm thấy anh tiếp nhận sách, tay cũng rất tự nhiên rút về.

“Lộp bộp ——” Quyển sách dưới cùng rơi xuống đất.

Lục Minh Chu cố tình không nhặt, Giang Điềm vô tâm thì có lỗi, cô vội vàng xoay người nhặt sách.

Khoảng khắc ánh mắt nhìn thấy bìa sách, cô sững sờ.

Tay cô treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cách trang bìa tạp chí nóng bỏng dưới chân vài phân, nhưng vẫn không thể đưa tay nhặt được.

Một đôi nam nữ trần trụi, thân thể dây dưa  ——

Thật là xấu hổ quá đi.

Nhờ vào cái này thay đổi được vận mệnh…

Giang Điềm bỗng nhớ tới lịch sử trò chuyện WeChat ngày đó: Nghe nói người chuyển phát nhanh ghen tị với những người giao đồ ăn nhanh, những người giao đồ ăn nhanh lại ghen tị với những người làm xã giao. Có nên bước hai bước suy nghĩ về cuộc đời một chút?

Chẳng lẽ ——

Nghĩ đến cái gì, mặt Giang Điềm mau chóng thành một tầng ửng đỏ.

Lục Minh Chu xem qua mấy cuốn sách trong tay, 《Zarathustra đã nói như thế》《Sự cuồng tín》 《Đường về nô lệ》… Rất đứng đắn nhưng là giả vờ. 

Anh không để ý mà cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bìa sách gợi cảm lõa lồ trên sàn bê tông, sắc mặt thản nhiên, tuyệt đối không có chút ngạc nhiên.

Với phẩm vị của Kỷ Thịnh, làm gì có chuyện sẽ đọc Friedrich chứ?

Nội tâm Giang Điềm giãy giụa, cô ngượng ngùng rút tay về, cuối cùng vẫn không nhặt sách, cô chậm rãi đứng thẳng người, lại chột dạ sờ sờ chóp mũi.

Lục Minh Chu tùy ý để mấy cuốn sách lên trên bàn, hai tay khoanh trước ngực ung dung nhìn cô.

Giang Điềm xấu hổ cười, đầu lưỡi liếm khóe môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, “Thôi muộn rồi, tôi… Tôi về trước.”

Lục Minh Chu lại thấp giọng gọi cô lại, đôi mắt nhếch lên, “Đợi đã.”

Giang Điềm không dám nhìn anh, cúi đầu xuống, khóe mắt liếc nhìn trang sách dưới chân anh, tai lại thoáng đỏ lên.

Một lúc sau, cô nghe phía đối diện thập phần vô sỉ nói, “Cô nhặt hộ tôi cuốn sách, lớn tuổi rồi eo không cúi được.”

“…”

Lục Minh Chu thấy vành tai cô đỏ bừng lên, cố tình kéo dài âm cuối, trầm giọng xuống, “Vất vả rồi, Ớt Nhỏ ——”

_______

Phan: Mấy quyển sách trên toàn sách của mấy nhà triết học thôi mọi người ạ, sách triết học, tâm lí xã hội học các thứ làm nghe có vẻ rất là nghiêm túc đứng đắn xong rồi lòi ra quyển cuối cùng… Hmmm ( •ิ_• ิ) Đáng suy ngẫm thật! 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.